Chương 6: Ngoại Truyện : Bù Đắp Tất Cả.

Dưới ánh trăng sáng soi, đôi nam nữ ngồi trên xích đu trắng đang ngẩng đầu nhìn lên trời.

Hương Ánh Hoan : "Hàn... có phải em tha thứ cho anh quá dễ không?"

Huyền Khương Hàn : "Ừ, sau những gì anh làm với em, mà em vẫn tha thứ, không lời oán trách kể cả khi em nhớ ra."

Hương Ánh Hoan : "Em không biết nữa, không biết nên trách gì khi em cũng có lỗi mà. Bên anh mà không để ý đến anh đang tình si một ai khác, mù quáng lấy anh, chưa một lần tự rõ anh có muốn lấy em không."

Ẩn quảng cáo


Huyền Khương Hàn : "Em à, là do em yêu anh, một khi đã yêu thì không có lỗi, trong cuộc tình này chỉ anh có lỗi khi đem tình em ra đùa, may mắn khi anh hối hận muốn bắt đầu lại thì em tha thứ chấp nhận anh. Lại bước vào thánh đường lần nữa nguyện ý gả cho anh."

Hương Ánh Hoan : "Nhưng anh là vì níu lấy người anh..."

Huyền Khương Hàn bỗng che miệng Hương Ánh Hoan và nói : "Là anh có lỗi mà. Bà xã... cảm ơn em đã tha lỗi cho anh.... Anh sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp tình yêu anh từng đùa giỡn và vun đắp tình yêu hiện tại của hai ta."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

Số ký tự: 0