Chương 5: Hóa ra lòng vẫn yêu anh
“Kiều Thi Nhã, học sinh lớp 10A? Không phải sinh viên đại học mà đã vào bar sao?”
Diệp Cảnh Thiên bắt đầu chất vấn Kiều Thi Nhã, mất mấy giây load hết mọi chuyện đang xảy ra thì cô cũng lên tiếng:
“Không phải cậu cũng như thế sao? Cùng là học sinh trung học phổ thông!”
“Khác chứ! Tôi sinh đầu năm, đã đủ mười tám tuổi rồi, còn cô thì không.” Diệp Cảnh Thiên lập tức phản đối.
Kiều Thi Nhã cứng họng, nhất thời không cãi được, lại sợ ai đó nghe thấy nên lấy tay ra sức ra hiệu “suỵt”:
“Làm ơn nói bé bé cái mồm được không? Chuyện này mà có ai biết là chết tôi đó.”
“Biết sợ rồi? Nếu vậy thì phải hối lộ thì tôi sẽ không nói ra.” Diệp Cảnh Thiên lưu manh nói, rõ ràng là đang cố tình chọc ghẹo Kiều Thi Nhã.
Lúc này Thi Nhã xem như nhìn rõ được đối phương, dẩu môi hạ giọng:
“Vậy sao? Cậu muốn gì?”
“Hừm. Không phải cậu, tôi hơn cô hai tuổi đó, phải xưng anh hiểu chưa?”
Kiều Thi Nhã toan cự cãi nhưng vừa ngước mắt lên lại thấy cái mặt Diệp Cảnh Thiên đầy tính uy hiếp nên đành nhịn lại.
“Được, thì gọi là anh. Vậy anh cần tôi làm gì mới không nói chuyện đó ra đây?”
“Chưa nghĩ được. Nhưng mà... để sau này nghĩ cũng được. Tôi không có vội. Ủa! Mà hôm trước mặt cô làm gì có mụn với tàn nhang thế này đâu? Hôm đó cô cũng không đeo kính, nhìn y như hot girl vậy.” Diệp Cảnh Thiên vừa nói vừa săm soi đối phương. Lời nói thì không chút nể nang nào, còn có phần bất lịch sự.
“Ờm... thì lúc đó makeup một chút.” Kiều Thi Nhã tìm đại một lý do. Kỳ thực ngày hôm ấy cô để mặt mộc, còn hiện tại mới là lớp ngụy trang của cô. Nguyên nhân là vì dì ghẻ không thích mỗi khi có ai đó tới nhà khen vẻ ngoài của Kiều Thi Nhã khiến con gái bà ta lép vế. Bởi vậy cô đã tự khiến mình xấu đi, có thế cuộc sống mới dễ thở hơn.
Diệp Cảnh Thiên gật gù ra điều đã hiểu. Anh nói:
“Ồ. Hóa ra là vậy. Nhưng mà dù nhìn thế này cô vẫn rất đáng yêu. Mụn chỉ là vấn đề nội tiết tố thời kỳ dậy thì thôi, sau này lại hết ý mà.”
Kiều Thi Nhã nhăn mặt. Trong đời cô đây là lần đầu tiên cô gặp một gã thanh niên nhiều lời như vậy, thậm chí dù có thân thiết bao nhiêu cô cũng chưa từng thấy ai nói với cô bằng cái giọng đó.
“Vậy ra anh là người mới chuyển đến khiến cả trường đang phát sốt đấy à?”
“À. Tôi đúng là học sinh mới. Còn chuyện cả trường quan tâm tới nhan sắc của tôi thì rất tiếc, tôi không lường trước được.” Diệp Cảnh Thiên nói với một thái độ tự mãn vô cùng. Khoảnh khắc này Kiều Thi Nhã có chút cảm giác ghét bỏ đối phương.
Thời điểm đó, cô không bao giờ biết được rằng học sinh nam tình cờ xuất hiện trước mặt cô sẽ là người đàn ông đời này cô chẳng thể quên, cũng vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt, chịu bao thương đau, vì anh mà vứt bỏ đi cả tự trọng của mình để yêu.
Màn đêm bao trùm bệnh viện, hai người đàn ông nhanh chóng rời đi bằng một chiếc Maybach đen tuyền.
“Kiều Thi Nhã! Em đang ở đâu? Em còn muốn trốn anh đến bao giờ nữa?”
Diệp Cảnh Thiên tự hỏi chính mình. Đáy mắt anh lúc này đây vẫn nguyên vẹn hình ảnh cô gái hôm nào cùng anh đi qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Chỉ là... cô gái ấy giờ đã đi, chỉ để lại cho anh một khoảng lặng chẳng thể lấp đầy.
Mấy ngày sau, Kiều Thi Nhã ôm lấy Mặc Linh trên tay, tất tả làm thủ tục lên máy bay.
“Đây là con gái cô sao?” Người soát vé thận trọng hỏi lại mặc dù giấy tờ mà Kiều Thi Nhã đưa ra hoàn toàn hợp lệ.
“Vâng. Đây là con gái tôi.” Kiều Thi Nhã khẳng định.
Thi Nhã đã hai mươi hai tuổi, nhưng cô không khác gì một học sinh mới tốt nghiệp cấp ba, trên tay lại bế một bé gái đã gần bốn tuổi, điều này khiến nhiều người thấy khó tin.
“Thưa cô, thật xin lỗi, vì lý do bất khả kháng hạng phổ thông đã kín chỗ, chúng tôi có thể đổi vé cho cô sang hạng thương gia được hay không ạ?”
“Sao cơ?”
Diệp Cảnh Thiên bắt đầu chất vấn Kiều Thi Nhã, mất mấy giây load hết mọi chuyện đang xảy ra thì cô cũng lên tiếng:
“Không phải cậu cũng như thế sao? Cùng là học sinh trung học phổ thông!”
“Khác chứ! Tôi sinh đầu năm, đã đủ mười tám tuổi rồi, còn cô thì không.” Diệp Cảnh Thiên lập tức phản đối.
Kiều Thi Nhã cứng họng, nhất thời không cãi được, lại sợ ai đó nghe thấy nên lấy tay ra sức ra hiệu “suỵt”:
“Làm ơn nói bé bé cái mồm được không? Chuyện này mà có ai biết là chết tôi đó.”
“Biết sợ rồi? Nếu vậy thì phải hối lộ thì tôi sẽ không nói ra.” Diệp Cảnh Thiên lưu manh nói, rõ ràng là đang cố tình chọc ghẹo Kiều Thi Nhã.
Lúc này Thi Nhã xem như nhìn rõ được đối phương, dẩu môi hạ giọng:
“Vậy sao? Cậu muốn gì?”
“Hừm. Không phải cậu, tôi hơn cô hai tuổi đó, phải xưng anh hiểu chưa?”
Kiều Thi Nhã toan cự cãi nhưng vừa ngước mắt lên lại thấy cái mặt Diệp Cảnh Thiên đầy tính uy hiếp nên đành nhịn lại.
“Được, thì gọi là anh. Vậy anh cần tôi làm gì mới không nói chuyện đó ra đây?”
“Chưa nghĩ được. Nhưng mà... để sau này nghĩ cũng được. Tôi không có vội. Ủa! Mà hôm trước mặt cô làm gì có mụn với tàn nhang thế này đâu? Hôm đó cô cũng không đeo kính, nhìn y như hot girl vậy.” Diệp Cảnh Thiên vừa nói vừa săm soi đối phương. Lời nói thì không chút nể nang nào, còn có phần bất lịch sự.
“Ờm... thì lúc đó makeup một chút.” Kiều Thi Nhã tìm đại một lý do. Kỳ thực ngày hôm ấy cô để mặt mộc, còn hiện tại mới là lớp ngụy trang của cô. Nguyên nhân là vì dì ghẻ không thích mỗi khi có ai đó tới nhà khen vẻ ngoài của Kiều Thi Nhã khiến con gái bà ta lép vế. Bởi vậy cô đã tự khiến mình xấu đi, có thế cuộc sống mới dễ thở hơn.
Diệp Cảnh Thiên gật gù ra điều đã hiểu. Anh nói:
“Ồ. Hóa ra là vậy. Nhưng mà dù nhìn thế này cô vẫn rất đáng yêu. Mụn chỉ là vấn đề nội tiết tố thời kỳ dậy thì thôi, sau này lại hết ý mà.”
Kiều Thi Nhã nhăn mặt. Trong đời cô đây là lần đầu tiên cô gặp một gã thanh niên nhiều lời như vậy, thậm chí dù có thân thiết bao nhiêu cô cũng chưa từng thấy ai nói với cô bằng cái giọng đó.
“Vậy ra anh là người mới chuyển đến khiến cả trường đang phát sốt đấy à?”
“À. Tôi đúng là học sinh mới. Còn chuyện cả trường quan tâm tới nhan sắc của tôi thì rất tiếc, tôi không lường trước được.” Diệp Cảnh Thiên nói với một thái độ tự mãn vô cùng. Khoảnh khắc này Kiều Thi Nhã có chút cảm giác ghét bỏ đối phương.
Thời điểm đó, cô không bao giờ biết được rằng học sinh nam tình cờ xuất hiện trước mặt cô sẽ là người đàn ông đời này cô chẳng thể quên, cũng vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt, chịu bao thương đau, vì anh mà vứt bỏ đi cả tự trọng của mình để yêu.
Màn đêm bao trùm bệnh viện, hai người đàn ông nhanh chóng rời đi bằng một chiếc Maybach đen tuyền.
“Kiều Thi Nhã! Em đang ở đâu? Em còn muốn trốn anh đến bao giờ nữa?”
Diệp Cảnh Thiên tự hỏi chính mình. Đáy mắt anh lúc này đây vẫn nguyên vẹn hình ảnh cô gái hôm nào cùng anh đi qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Chỉ là... cô gái ấy giờ đã đi, chỉ để lại cho anh một khoảng lặng chẳng thể lấp đầy.
Mấy ngày sau, Kiều Thi Nhã ôm lấy Mặc Linh trên tay, tất tả làm thủ tục lên máy bay.
“Đây là con gái cô sao?” Người soát vé thận trọng hỏi lại mặc dù giấy tờ mà Kiều Thi Nhã đưa ra hoàn toàn hợp lệ.
“Vâng. Đây là con gái tôi.” Kiều Thi Nhã khẳng định.
Thi Nhã đã hai mươi hai tuổi, nhưng cô không khác gì một học sinh mới tốt nghiệp cấp ba, trên tay lại bế một bé gái đã gần bốn tuổi, điều này khiến nhiều người thấy khó tin.
“Thưa cô, thật xin lỗi, vì lý do bất khả kháng hạng phổ thông đã kín chỗ, chúng tôi có thể đổi vé cho cô sang hạng thương gia được hay không ạ?”
“Sao cơ?”
Nhận xét về Vì Em Anh Phát Điên Rồi!