Chương 6: Mộng Du
Nắng sớm chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ, theo thời gian dần di chuyển đến khuôn mặt một thiếu niên đang say giấc, khiến hắn không chịu được mà phải nhíu mày. Theo thói quen vươn tay ra mò mẫm kéo chăn lên che lại, tránh đi ánh nắng chói lóa kia. Nhưng tìm mãi mà không thấy chăn đâu, hắn lười nhác vẫn chẳng muốn mở mắt, cố nhướn người ra phía xa hơn. Rồi bỗng dưng, bàn tay chẳng những không tìm được thứ gì, còn bị ai đó giữ lại, kéo đến một nơi ấm nóng săn chắc khác.
Thứ cảm giác tê rần trên lòng bàn tay, lại có chút sung sướng khiến hắn mê mẩn muốn sờ thêm một chút. Đôi mắt mơ hồ mở ra để xác nhận, ngỡ vẫn trong mộng mà vui vẻ tận hưởng, những thớ cơ thịt săn chắc hiện hữu trong đầu hắn hằng đêm, nay có cảm giác chân thực lạ thường. Vì quá chân thực nên khó lòng nào muốn mở mắt, miệng không nhịn được mỉm cười, nước miếng cũng theo đó mà chảy ra ướt đẫm gối nằm.
"Thích không?" Giọng nói trầm ấm, pha chút ngượng nghịu quen thuộc thủ thỉ bên tai hắn.
Sơn vẫn không biết gì, chẳng ngại ngùng mà đáp lại, "Thích." Miệng không quên nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, mơ mà sao chân thực đến thế, từ giọng nói cho đến thứ trên lòng bàn tay lúc này, đều rất chân thực.
Sơn vội rụt tay lại, mắt trợn trừng nhìn người trước mặt, là Paul. Anh đang nhìn vào chằm chằm hắn, không khác hắn nhìn anh là bao, chỉ là một bên thì dửng dưng, còn một bên thì ngại ngùng đến muốn độn thổ.
Paul với mái tóc vàng quen thuộc, vì chưa kịp chải chuốt nên có phần rối rắm, phần tóc mái dài vốn được chẻ gọn gàng sang hai bên nay không theo quy tắc mà rũ hẳn xuống, che đi một phần khuôn mặt. Nhưng không vì vậy mà khiến anh bớt đi phần quyến rũ, thậm chí là còn hấp dẫn hơn.
Phần cơ thể hoàn hảo, cùng khuôn mặt tươi rói khiến Sơn không thể rời mắt, dù biết bản thân đã tỉnh nhưng vẫn tự nguyện chìm đắm trong giấc mộng xuân này một lần nữa. Phải đến khi người trước mắt vươn lên nắm lấy tay hắn, cười ngây ngô hỏi: "Không xờ nữa hả?"
Sơn vôi rụt tay lại, mặt đỏ bừng không biết phải làm sao, mắt đảo quanh căn phòng lạ lẫm, đầu óc trống rỗng lắp bắp nói: "Về…về phòng." Rồi ngay lập tức ngồi dậy, bước xuống khỏi giường chạy đi. Vì không đeo kính cộng thêm việc vội vội vàng vàng nên hắn không để ý phía dưới có một chiếc ghế nhỏ nên lỡ chân vướng phải.
Sơn theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, cam chịu đón chờ hậu quả từ cú ngã này. Nhưng cơ thể còn chưa rơi được một nửa đã dừng lại, một cánh tay to khỏe từ phía sau vòng qua ôm trọn eo hắn, kịp thời giữ Sơn giữa không trung.
Paul đỡ Sơn đứng thẳng dậy, đảo mắt xác định hắn không làm sao mới buông ra, giọng điệu hơi hướng trách móc, "Làm gì mà phải vội thế?"
Sơn nhất thời không nói được gì, chỉnh lại tư thế định chạy trốn thêm một lần nữa. Nhưng đâu thể dễ dàng như thế được, Paul thừa biết mục đích tiếp theo của hắn nên không để Sơn bước tiếp đã đưa tay lên một lần nữa ôm trọn eo hắn. Anh sợ Sơn không có kính, bước thêm mấy bước lại ngã nên bếch hẳn hắn lên vai mình mà bê đi.
Sơn bên ngoài thì lúng túng đỏ mặt, bên trong lại như nhảy hội, cái cảm giác vừa ngại vừa sướng này là gì đây? Thư cảm giác lạ lùng khiến hắn quên cả việc vùng vẫy, ngoan ngoãn để anh đưa đi, đến cả khi Paul đã đặt hắn ngay ngắn xuống giường, rời đi rồi mà trong người Sơn vẫn lâng lâng không thôi.
Phải một lúc lâu sau Sơn mới trở về được thực tại, đầu óc mơ hồ muốn nhớ về chuyện đêm trước, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhớ nổi vì sao bản thân qua được bên ấy.
…
Tối qua trong lúc ăn cơm, bằng một thế lực nào đó Paul có thể ngồi nói chuyện với mẹ Sơn cả buổi, thậm chí còn khiến bà Liễu phải ngậm ngùi đồng cảm trước câu chuyện của mình. Anh nói bản thân phải ở một mình tại nơi này, nhà có chị gái bị điên nên ba mẹ phải vừa làm việc, vừa chăm sóc chị ở bên đó không về cùng được, nhà thì ở xa mà mỗi lần về là một lần cô đơn, buồn tủi. Câu chuyện không chút giả trân này đã chạm đến đáy lòng của bà Liễu, khiến bà rưng rưng nước mắt mời anh ở lại.
Sơn nghe xong câu chuyện chẳng những không đồng cảm, mà còn thấy cực kỳ giả dối, mặc dù bản thân mê muội anh thật, nhưng vẫn đủ lý trí phân biệt được thứ này. Cũng không hiểu sao mẹ hắn có thể tin sái cổ như vậy, có lẽ do bà xem phim quá nhiều, cũng có lẽ do tính bà dễ tin người như thế. Sơn ngồi một bên lắc đầu, không muốn phá vỡ tâm trạng của bà, cũng chẳng muốn vạch trần anh nên mặc kệ, tập chung ăn phần của mình.
Sơn tưởng Paul sẽ từ chối ở lại, tưởng anh kể câu chuyện ấy cho vui thôi ai ngờ đều có mục đích cả, chỉ trực chờ bà Liễu mở miệng nói mình ở lại đây đi cái là gật đầu đồng ý luôn. Dù cả hai đều là đàn ông, nhưng quanh đi quẩn lại trong cái thế giới này thì Omega và Alpha ở chung một chỗ vẫn rất nguy hiểm, nên bà liễu đã sắp cho anh một căn phòng trống đối diện phòng hắn.
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, đêm hôm đó, bệnh mộng du của Sơn một lần nữa tái phát. Không phải khi không nó đến, mà vì mùi hương thoang thoảng bay đến từ căn phòng bên kia, dù chỉ chút ít nhưng vẫn khiến Sơn vô thức chạy theo.
Từ khoảnh khắc Sơn mở cửa phòng đi vào Paul đã biết rồi, tưởng hắn đến tìm mình làm gì nên anh còn tận tình hỏi. Nhưng Sơn vẫn chẳng trả lời, chỉ một mạch đi về phía Paul, phải khi Sơn đến gần rồi anh mới thấy mắt hắn đang nhắm tịt. Nhớ lại câu chuyện vừa nãy bác Liễu kể mới gật gù nhận ra Sơn đang mộng du.
Anh có đưa hắn trở về phòng rồi, nhưng chỉ một lúc sau Sơn lại tiếp tục mò đến. Đáng lý ra Paul có thể bế hắn về phòng sau đó chốt cửa, nhưng anh không làm thế, chẳng biết là cố ý hay thực sự không biết cách mà đến lần thứ hai đã mặc kệ, mặc kệ cho hắn mò vào chăn ôm mình ngủ.
…
Bà Liễu hoàn toàn không hề biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, sáng đến thấy cả hai bước ra từ phòng của chính mình còn tưởng chúng ngoan ngoãn ngủ đến sáng, thậm chí là muốn Paul ở hẳn đây. Nhưng anh từ đầu đã không có ý định ở đây thêm nữa, nên đã từ chối khéo, mặc dù chuyện đêm qua khiến anh cực kì thích thú.
Paul sau khi ăn xong bữa sáng, không cùng Sơn đến trường luôn mà rời đi trước, lý do bận việc gì đó nên không thể đến trường.
Sơn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng làm gì được nên chấp nhận mà đến trường như thường ngày. Hắn nhìn theo bóng chiếc mô tô phân khối lớn kia đến khi khuất hẳn, quay ra lắc đầu cảm thán, "Ngầu thật đấy!"
Trên con đường đi học quen thuộc, trước cánh cổng to lớn quen thuộc, cái gì cũng chẳng thay đổi ngoại trừ ánh mắt của mọi người xung quanh lên hắn. Từ khi bước chân vào cổng trường, Sơn dường như cảm nhận được bầu không khí lạ lùng của đám học sinh này, chúng cứ lâu lâu liếc hắn một cái rồi lại quay vào thì thầm điều gì đó. Khiến lòng Sơn bắt đầu có cảm giác bất an không thôi.
Trong đầu Sơn liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi quen thuộc, vẫn chỉ là nỗi ám ảnh theo hắn bấy lâu nay. Có phải họ đã biết hắn có mùi mắm tôm hay không?
Thứ cảm giác tê rần trên lòng bàn tay, lại có chút sung sướng khiến hắn mê mẩn muốn sờ thêm một chút. Đôi mắt mơ hồ mở ra để xác nhận, ngỡ vẫn trong mộng mà vui vẻ tận hưởng, những thớ cơ thịt săn chắc hiện hữu trong đầu hắn hằng đêm, nay có cảm giác chân thực lạ thường. Vì quá chân thực nên khó lòng nào muốn mở mắt, miệng không nhịn được mỉm cười, nước miếng cũng theo đó mà chảy ra ướt đẫm gối nằm.
"Thích không?" Giọng nói trầm ấm, pha chút ngượng nghịu quen thuộc thủ thỉ bên tai hắn.
Sơn vẫn không biết gì, chẳng ngại ngùng mà đáp lại, "Thích." Miệng không quên nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, mơ mà sao chân thực đến thế, từ giọng nói cho đến thứ trên lòng bàn tay lúc này, đều rất chân thực.
Sơn vội rụt tay lại, mắt trợn trừng nhìn người trước mặt, là Paul. Anh đang nhìn vào chằm chằm hắn, không khác hắn nhìn anh là bao, chỉ là một bên thì dửng dưng, còn một bên thì ngại ngùng đến muốn độn thổ.
Paul với mái tóc vàng quen thuộc, vì chưa kịp chải chuốt nên có phần rối rắm, phần tóc mái dài vốn được chẻ gọn gàng sang hai bên nay không theo quy tắc mà rũ hẳn xuống, che đi một phần khuôn mặt. Nhưng không vì vậy mà khiến anh bớt đi phần quyến rũ, thậm chí là còn hấp dẫn hơn.
Phần cơ thể hoàn hảo, cùng khuôn mặt tươi rói khiến Sơn không thể rời mắt, dù biết bản thân đã tỉnh nhưng vẫn tự nguyện chìm đắm trong giấc mộng xuân này một lần nữa. Phải đến khi người trước mắt vươn lên nắm lấy tay hắn, cười ngây ngô hỏi: "Không xờ nữa hả?"
Sơn vôi rụt tay lại, mặt đỏ bừng không biết phải làm sao, mắt đảo quanh căn phòng lạ lẫm, đầu óc trống rỗng lắp bắp nói: "Về…về phòng." Rồi ngay lập tức ngồi dậy, bước xuống khỏi giường chạy đi. Vì không đeo kính cộng thêm việc vội vội vàng vàng nên hắn không để ý phía dưới có một chiếc ghế nhỏ nên lỡ chân vướng phải.
Sơn theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, cam chịu đón chờ hậu quả từ cú ngã này. Nhưng cơ thể còn chưa rơi được một nửa đã dừng lại, một cánh tay to khỏe từ phía sau vòng qua ôm trọn eo hắn, kịp thời giữ Sơn giữa không trung.
Paul đỡ Sơn đứng thẳng dậy, đảo mắt xác định hắn không làm sao mới buông ra, giọng điệu hơi hướng trách móc, "Làm gì mà phải vội thế?"
Sơn nhất thời không nói được gì, chỉnh lại tư thế định chạy trốn thêm một lần nữa. Nhưng đâu thể dễ dàng như thế được, Paul thừa biết mục đích tiếp theo của hắn nên không để Sơn bước tiếp đã đưa tay lên một lần nữa ôm trọn eo hắn. Anh sợ Sơn không có kính, bước thêm mấy bước lại ngã nên bếch hẳn hắn lên vai mình mà bê đi.
Sơn bên ngoài thì lúng túng đỏ mặt, bên trong lại như nhảy hội, cái cảm giác vừa ngại vừa sướng này là gì đây? Thư cảm giác lạ lùng khiến hắn quên cả việc vùng vẫy, ngoan ngoãn để anh đưa đi, đến cả khi Paul đã đặt hắn ngay ngắn xuống giường, rời đi rồi mà trong người Sơn vẫn lâng lâng không thôi.
Phải một lúc lâu sau Sơn mới trở về được thực tại, đầu óc mơ hồ muốn nhớ về chuyện đêm trước, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhớ nổi vì sao bản thân qua được bên ấy.
…
Tối qua trong lúc ăn cơm, bằng một thế lực nào đó Paul có thể ngồi nói chuyện với mẹ Sơn cả buổi, thậm chí còn khiến bà Liễu phải ngậm ngùi đồng cảm trước câu chuyện của mình. Anh nói bản thân phải ở một mình tại nơi này, nhà có chị gái bị điên nên ba mẹ phải vừa làm việc, vừa chăm sóc chị ở bên đó không về cùng được, nhà thì ở xa mà mỗi lần về là một lần cô đơn, buồn tủi. Câu chuyện không chút giả trân này đã chạm đến đáy lòng của bà Liễu, khiến bà rưng rưng nước mắt mời anh ở lại.
Sơn nghe xong câu chuyện chẳng những không đồng cảm, mà còn thấy cực kỳ giả dối, mặc dù bản thân mê muội anh thật, nhưng vẫn đủ lý trí phân biệt được thứ này. Cũng không hiểu sao mẹ hắn có thể tin sái cổ như vậy, có lẽ do bà xem phim quá nhiều, cũng có lẽ do tính bà dễ tin người như thế. Sơn ngồi một bên lắc đầu, không muốn phá vỡ tâm trạng của bà, cũng chẳng muốn vạch trần anh nên mặc kệ, tập chung ăn phần của mình.
Sơn tưởng Paul sẽ từ chối ở lại, tưởng anh kể câu chuyện ấy cho vui thôi ai ngờ đều có mục đích cả, chỉ trực chờ bà Liễu mở miệng nói mình ở lại đây đi cái là gật đầu đồng ý luôn. Dù cả hai đều là đàn ông, nhưng quanh đi quẩn lại trong cái thế giới này thì Omega và Alpha ở chung một chỗ vẫn rất nguy hiểm, nên bà liễu đã sắp cho anh một căn phòng trống đối diện phòng hắn.
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, đêm hôm đó, bệnh mộng du của Sơn một lần nữa tái phát. Không phải khi không nó đến, mà vì mùi hương thoang thoảng bay đến từ căn phòng bên kia, dù chỉ chút ít nhưng vẫn khiến Sơn vô thức chạy theo.
Từ khoảnh khắc Sơn mở cửa phòng đi vào Paul đã biết rồi, tưởng hắn đến tìm mình làm gì nên anh còn tận tình hỏi. Nhưng Sơn vẫn chẳng trả lời, chỉ một mạch đi về phía Paul, phải khi Sơn đến gần rồi anh mới thấy mắt hắn đang nhắm tịt. Nhớ lại câu chuyện vừa nãy bác Liễu kể mới gật gù nhận ra Sơn đang mộng du.
Anh có đưa hắn trở về phòng rồi, nhưng chỉ một lúc sau Sơn lại tiếp tục mò đến. Đáng lý ra Paul có thể bế hắn về phòng sau đó chốt cửa, nhưng anh không làm thế, chẳng biết là cố ý hay thực sự không biết cách mà đến lần thứ hai đã mặc kệ, mặc kệ cho hắn mò vào chăn ôm mình ngủ.
…
Bà Liễu hoàn toàn không hề biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, sáng đến thấy cả hai bước ra từ phòng của chính mình còn tưởng chúng ngoan ngoãn ngủ đến sáng, thậm chí là muốn Paul ở hẳn đây. Nhưng anh từ đầu đã không có ý định ở đây thêm nữa, nên đã từ chối khéo, mặc dù chuyện đêm qua khiến anh cực kì thích thú.
Paul sau khi ăn xong bữa sáng, không cùng Sơn đến trường luôn mà rời đi trước, lý do bận việc gì đó nên không thể đến trường.
Sơn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng làm gì được nên chấp nhận mà đến trường như thường ngày. Hắn nhìn theo bóng chiếc mô tô phân khối lớn kia đến khi khuất hẳn, quay ra lắc đầu cảm thán, "Ngầu thật đấy!"
Trên con đường đi học quen thuộc, trước cánh cổng to lớn quen thuộc, cái gì cũng chẳng thay đổi ngoại trừ ánh mắt của mọi người xung quanh lên hắn. Từ khi bước chân vào cổng trường, Sơn dường như cảm nhận được bầu không khí lạ lùng của đám học sinh này, chúng cứ lâu lâu liếc hắn một cái rồi lại quay vào thì thầm điều gì đó. Khiến lòng Sơn bắt đầu có cảm giác bất an không thôi.
Trong đầu Sơn liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi quen thuộc, vẫn chỉ là nỗi ám ảnh theo hắn bấy lâu nay. Có phải họ đã biết hắn có mùi mắm tôm hay không?
Mọi người ghé fanpage ''Én Lạc Đàn'' để xem mặt hai đứa nhỏ Paul và Sơn nha, không ngon không lấy tiền luôn, hehe...
Nhận xét về Vì Đó Là Em