Chương 8
Giờ tan trường sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhìn thấy sự nhộn nhịp vốn có Ngọc Anh không kìm được mà thở dài.
Minh Hưng dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh Ngọc Anh vu vơ hỏi: “Hôm nay, em lại không vui à?”
Từ sáng anh đã thấy tâm trạng của cô dường như không tốt lắm, đến chiều khi Kim Thư sang lớp mới thấy cô nở nụ cười, giờ lại thấy cô im lặng.
Hôm nay đã là ngày học cuối cùng của năm học này rồi, sau Tết lại đến 26/3, số ngày đếm ngược thi Đại học cũng đã thay đổi. Mọi người đều cố tỏa ra không sao, nhưng thật ra trong lòng ai cũng đang như tơ vò, Ngọc Anh lại thở dài, nói: “Không có, chỉ là ngày thi Đại học ngày càng đến gần rồi. Em hơi lo. ”
Lần thi thử gần đây kết quả của Ngọc Anh vẫn khá tốt, nhưng so với điểm chuẩn của trường cô muốn thi vào thì chỉ chênh lệch chưa đến một điểm. Ngọc Anh chỉ sợ đến lúc thi có sai sót gì.
Từ sau lần lên Hà Nội về, Minh Hưng đã có một câu rất muốn hỏi Ngọc Anh nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi.
Vừa vặn hôm nay, cô lại là người chủ động nhắc đến vấn đề này.
“Em dự định thi Đại học ở đâu?” - Anh dừng lại, hỏi.
Ngọc Anh nói không cần suy nghĩ: “Học viện báo chí. Đây là ước mơ của mẹ em, sau khi bà rời đi, em vẫn luôn muốn mình sẽ thay bà thực hiện nó.”
Ngừng một lúc, Ngọc Anh lại hỏi ngược lại anh.
“Còn anh muốn thi trường nào?”
Kết quả thi thử gần đây của Minh Hưng không hề tệ, nếu anh muốn điền một trường top ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng đều không có thành vấn đề. Cũng không biết từ bao giờ cô lại quan tâm đến anh nhiều như thế này, cô tò mò hôm nay anh như thế nào, cũng muốn biết kết quả thi của anh có tốt không, bây giờ cô cũng muốn biết anh sẽ thi vào trường nào…
“Chắc là khoa Quản trị Kinh doanh của NEU.”
Mặc dù điểm của anh hiện tại cũng ổn, nhưng có đôi lúc anh cũng sẽ phát huy không được bình thường, chỉ cần từ đây đến lúc đó anh vẫn giữ tốt phong độ như bây giờ mọi chuyện sẽ ổn hơn.
“Năm rồi anh đã bỏ lỡ, nên năm nay không muốn chậm thêm một năm nữa…”
Chuyện năm rồi Minh Hưng không tham gia kỳ thi Đại học cô cũng đã nghe nói qua với nhiều phiên bản khác nhau. Mặc dù anh chưa từng kể cho cô nghe chi tiết, nhưng đại khái cũng biết được là vì anh cứu một đứa bé bị tai nạn giao thông trên đường đến trường thi mà bỏ lỡ cả kỳ thi. Sau này, ba anh muốn anh ra nước ngoài, anh không đồng ý và cuối cùng là về đây học lại một năm. Anh là vì người cứu đứa bé đó mới làm chậm thời gian thi, thật sự không biết anh đã can đảm như thế nào mới có thể sẵn sàng từ bỏ tương lai của mình như vậy!
“Anh có hối hận vì chuyện ngày trước không?” - Ngọc Anh trèo lên sau xe, đưa tay chạm vào vạt áo sơ mi trắng phía trước, cẩn thận hỏi.
“Vậy, em nghĩ năm đó khi mẹ em cứu Tuấn Minh mẹ em có hối hận không?”
Vạt nắng cuối trời, nhuộm vàng hai bóng dáng nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp từ từ chuyển động hướng về phía trước.
Nhìn bóng dáng lớp trưởng của mình rời đi cùng với Minh Hưng, Nhật Huy không khỏi thấu hiểu cho Tuấn Minh: “Người thích mày, mày không trân trọng. Cớ sao cứ chạy theo một người mà trong tim đã có người khác?”
Thời gian gần đây, ai trong lớp 12A2 cũng nhận ra trong ánh mắt của của Ngọc Anh và Minh Hưng đều chan chứa tình cảm. Hai người cứ như hình với bóng, cùng nhau đi học, cùng nhau đi thư viện, lại cùng nhau về, nếu nói không có tình cảm cũng không ai tin.
Nhìn lớp trưởng vui vẻ ở bên cạnh Minh Hưng lại nhìn thấy gương mặt buồn rầu của cậu bạn lớp bên mà Nhật Huy không khỏi xót xa giùm.
Tuấn Minh là thanh mai trúc mã của lớp trưởng bọn họ, cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chuyện như vậy cứ ngỡ rồi hai người nhất định sẽ có được kết quả đẹp nhất. Thật không ngờ giữa đường lại rơi ra một Minh Hưng như vậy!
Chẳng biết Kim Thư từ đâu chạy đến bên cạnh Tuấn Minh, cười ngọt ngào: “Tuấn Minh, Tuấn Minh, Tuấn Minh mày đợi tao à?”
Nhìn thấy Kim Thư, Nhật Huy cũng không nán lại nữa, cậu bạn tạm biệt cả hai người rồi rời đi, trước khi đi Nhật Huy còn không quên nói với Tuấn Minh: “Trân trọng người trước mắt!”
Theo đuổi ba năm, người của hai lớp đều nhìn ra Tuấn Minh theo đuổi Ngọc Anh, chẳng lẽ cô không nhận ra?
Thật ra không phải Ngọc Anh không nhận ra, mà là cô không muốn thừa nhận tình cảm của Tuấn Minh. Với cô, cậu chỉ mãi là một người bạn.
Chỉ có người trong cuộc mãi u mê, không lối thoát mà thôi! Cho dù không có sự xuất hiện của Minh Hưng, chắc chắn Ngọc Anh cũng sẽ không thích Tuấn Minh.
“Nhật Huy vừa nói gì với mày vậy?” - Kim Thư đưa kẹo cho Tuấn Minh, lại cùng cậu bước từng bước trên sân trường. Hôm nay, là ngày cuối cùng Tuấn Minh đến trường tạm biệt thầy cô và bạn học để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài hạn của mình. Những người được xét tuyển thẳng tốt thật!
Đưa tay đón lấy kẹo của Kim Thư, trong đầu Tuấn Minh lại không ngừng hiện lên những gì mà Nhật Huy vừa nói với cậu: “Không có gì. Hôm nay mày sang lớp Ngọc Anh chơi à?”
Kim Thư gật đầu.
“Ngọc Anh có biết hôm nay là ngày cuối cùng tao đến trường không?” - Tuấn Minh ngập ngừng hỏi.
Kim Thư lại gật đầu.
“Ừ.”
Không phải cô không biết, mà là cô không muốn tiễn cậu chặng đường cuối này.
Thật ra không phải cậu không biết đối với mình Ngọc Anh không hề có chút tình cảm nam nữ nào đặc biệt, chỉ là cậu không cam lòng nhìn người con gái mình nâng niu suốt bao nhiêu năm qua lại sánh bước bên người con trai khác chỉ vừa xuất hiện chưa đến một năm mà thôi.
Những bước chân của Kim thư chậm dần, đến khi Tuấn Minh cách Kim Thư một khoảng khá xa cậu mới nhận ra mình đã bỏ lại Kim Thư ở phía sau. Kim Thư nhìn hạt nắng yếu ớt của mùa đông cuối trời rơi trên áo sơ mi trắng của Tuấn Minh, mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng hỏi: “Tuấn Minh, để tao cùng mày đi nốt chặng đường cuối cùng của thanh xuân này được không?”
Tuấn Minh sửng sốt.
“Tao xin lỗi!”
Với cậu, Kim Thư chỉ mãi là bạn thân nhất.
“Tao biết mà, mày không cần xin lỗi tao đâu! Tao đi trước đây, chúc mày có được kỳ nghỉ vui vẻ nha!”
Kim Thư kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi, nhanh chóng đưa tay tạm biệt Tuấn Minh vụt ra cổng trường. Nhỏ sợ chỉ cần nhỏ ở lại thêm một giây phút nào nữa, nhỏ sẽ không kìm lòng được mất!
Kim Thư không hề quay lưng nhìn cậu, run rẩy nói: “Tuấn Minh, mày của tuổi 18 rất tốt. Huỳnh Kim Thư của tuổi 18 cũng rất thích mày! Tạm biệt!”
Sau hôm nay có lẽ bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Qua Tết Kim Thư sẽ lên Hà Nội tập trung cho việc học nghệ thuật của mình, mỗi người bọn họ đều sẽ có những con đường riêng. Chỉ mong tất cả đều sẽ thành công trên con đường của chính mình.
Nhật ký tuổi 18 của Kim Thư
“Tuấn Minh,
Đây sẽ là lần cuối cùng tao nhắc đến tên mày trong quyển nhật ký này, cũng sẽ là lần cuối cùng tên của mày xuất hiện trong thanh xuân của tao. Cảm ơn mày những năm qua đã cùng tao trưởng thành, cảm ơn mày đã dạy tao cách thích một người, cũng cảm ơn mày đã cho tao nếm qua cảm giác thất tình ở tuổi 18 là như thế nào.
Sau này, tao chúc mày sẽ thật thành công trên con đường mày đã chọn. Và cũng hy vọng mày sẽ có được tình yêu của riêng mày.
Kim Thư của tuổi 18, đã từng rất thích Tuấn Minh của tuổi 18.
Tạm biệt!”
***
Bà Ngọc ngồi bên hiên nhà vừa bóc vỏ hành lại vừa trách mắng Anh Kiệt bên cạnh.
“Hôm nay sao con không ra chơi để nhà cửa yên tĩnh cho mẹ nhờ. Cứ ở nhà là gây nhau với Ngọc Anh. Con bé hiền đó, chứ gặp mẹ là con tàn đời rồi.”
Hôm nay đã là hai mươi chín Tết, ông bà ngoại đã lên chùa thắp nhang, cậu vẫn đang trên xưởng vẫn chưa về, ở nhà chỉ có ba mợ cháu. Anh Kiệt cứ hở ra là trêu Ngọc Anh gây nhau um cả nhà, bà Ngọc đau cả tai, khó lắm mới nhờ cô cháu ra ngoài mua hộ được mớ rau trong nhà mới yên tĩnh trở lại.
“Mẹ cứ nói quá, mẹ không thấy toàn là chị ăn hiếp con à?” - Anh Kiệt lại bóc thêm một củ hành bỏ vào trong lọ để làm dưa tố cáo tội ác của Ngọc Anh.
Bà Ngọc lại cầm lấy củ hành mà Anh Kiệt vừa bóc, đưa tay cốc lên đầu cậu nhóc: “Tổ cha nhà cậu, cậu con trai sao không biết nhường chị vậy hả? Hở ra trêu chị, thế hôm qua ai đem con rắn giả kia bỏ vào tủ quần áo của chị hả?”
Hôm qua, Ngọc Anh theo bà Ngọc ra chợ mua trái cây chuẩn bị để bàn thờ ngày Tết. Chẳng hiểu cậu nhóc này lôi ở đâu ra được con rắn giả bỏ vào tủ quần áo của cô, đến chiều cô mở tủ nhìn thấy thì hét toáng cả lên làm cả nhà cũng hoảng theo.
Anh Kiệt tủi thân nhìn bà Ngọc: “Ơ sao mẹ lạ nhờ? Chị là chị còn không nhường con, sao con mang phận em phải nhường chị?”
Thiệt không biết giữa hai người có phải cậu nhóc là con được nhặt về từ gốc bàng hay là bụi chuối nào không nữa.
Ngọc Anh vừa vào cửa đã í ới gọi mợ.
“Mợ ơi con về rồi đây!”
Cô tay xách nách mang vui vẻ bước đến bên cạnh bà Ngọc.
Bà Ngọc đón lấy những túi rau trên tay cô cháu gái, dịu dàng: “Con để đó cho thằng Kiệt nó dọn đi con. Con mau lên chuẩn bị đi, nãy Tuấn Minh có gọi điện thoại nói hẹn con ra ngoài gì đó, mợ đồng ý giúp con rồi.”
Ngọc Anh nhìn bà Ngọc: “Dạ?”
Tuấn Minh hẹn cô ra ngoài khi nào vậy?
Anh Kiệt bước đến kéo tay Ngọc Anh đi: “Bà chị già, nhanh lên đi anh Tuấn Minh nói hẹn bà bốn giờ gặp ở bờ biển đó. Chị nhìn coi bây giờ là ba giờ rưỡi rồi, chị còn lếch nữa là trễ hẹn đó.”
Rầm.
Nhìn cánh cửa trước mặt được đóng một cách thô bạo, Ngọc Anh cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô vội vàng tìm đến bé điện thoại thân yêu đã được cô quăng trong góc suốt mấy hôm nay.
Mấy hôm nay hiếm khi cô có thời gian ở nhà bên cạnh gia đình nên cũng không muốn đụng vào điện thoại, cứ trực tiếp để nó trên kệ sách trong phòng, qua tận mấy hôm cũng không cầm đến.
Cắm sạc điện thoại, mở nguồn một loạt tin nhắn nhảy lên trên màn hình. Có tin nhắn rủ đi chơi của lớp, có tin nhắn của ông nội hỏi cô Tết có muốn về Hà Nội không, gần đây nhất chính là tin nhắn của Tuấn Minh.
“Bốn giờ gặp nhau ở bờ biển, tao có chuyện muốn nói.”
Tin nhắn của Tuấn Minh đã được gửi từ rạng sáng hôm qua.
Liếc nhìn đồng hồ chỉ còn hơn hai mươi phút, Ngọc Anh vội vội vàng vàng thay quần áo đơn giản cầm theo ví tiền ra ngoài.
Năm nay không có đêm ba mươi, nên hôm nay cũng chính là giao thừa. Nhìn từng dòng người đang vội vã trở về nhà đoàn viên với gia đình mà Ngọc Anh không khỏi xót xa. Nếu như mẹ còn sống, chắc có lẽ bây giờ mẹ đang chuẩn bị cơm tối trong bếp nhỉ?
Ngọc Anh vừa đến nơi đã thấy Tuấn Minh đợi sẵn ở đây. Cậu ngồi trên ghế đá quen thuộc, ngắm nhìn hoàng hôn cuối ngày.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Tuấn Minh quay lại: “Mày đến rồi à?”
Cậu cứ nghĩ rằng Ngọc Anh sẽ không đến. Đã qua giờ hẹn hơn mười phút rồi, trước nay cô vẫn không thích trễ hẹn với bất kỳ ai. Hoặc là cô không muốn đến.
“Tao xin lỗi, mấy hôm nay tao không có cầm điện thoại. Khi nãy nếu mày không gọi cho mợ chắc tao cũng không biết mày hẹn tao…” - Ngọc Anh dựng xe đạp ở bên cạnh xe của Tuấn Minh, giải thích.
“Không sao, mày đến là tốt rồi. Tao cứ sợ mày không đến đây chứ!”
Ngọc Anh không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Cô đưa cho cậu cốc nước ở quán nước quen thuộc mà cả hai vẫn hay lui đến, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh Tuấn Minh ngắm nhìn những ánh nắng buổi chiều cuối năm.
Qua một lúc lâu, Ngọc Anh chậm rãi nói: “Chúc mừng mày, kết quả thi rất tốt, cũng chúc mừng mày đỗ được nguyện vọng mà mình mong muốn.”
Từ hôm Tuấn Minh có kết quả thi đến khi cậu đến trường tạm biệt thầy cô và bạn bè đến hôm nay Ngọc Anh vẫn chưa gặp cậu để nói câu chúc mừng trọn vẹn nhất.
“Ngọc Anh, tao…”
Hai từ “thích mày” lại chẳng thể nào cậu thốt ra được. Giữa hai người bọn họ vốn dĩ không thể nào, nhưng cậu vẫn muốn nói ra những lời trong lòng, cho dù Ngọc Anh không đồng ý cũng như để cậu có thể nhẹ lòng buông bỏ đoạn tình cảm này. Để rồi đến khi ngồi đối diện với Ngọc Anh, cậu lại chẳng biết phải nói như thế nào, cậu sợ phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này. Có lẽ cậu đã quá tham lam, vừa muốn có được tình cảm của cô cũng vừa sợ chính mình sẽ phá vỡ đi mối quan hệ vốn có.
“Tao biết mày định nói gì. Nhưng mày cũng biết, tao sẽ không chấp nhận phải không?”
Làm sao cô không biết người ngồi bên cạnh đây sẽ định nói gì cho được.
“Thật ra sau này khi chúng ta đều đã trưởng thành khi nghĩ đến đoạn tình cảm này mày sẽ nhận ra, đây chỉ là ngộ nhận thôi Tuấn Minh à! Chỉ vì mẹ tao cứu mày, từ nhỏ mày lại được ba mẹ giáo dục phải đối xử tốt với tao để bù đắp lại mọi chuyện nên mày mới ngộ nhận như vậy. Thích và sự trả ơn là hai việc hoàn toàn khác nhau, tao và mày vẫn chỉ nên làm bạn tốt của nhau thôi! Vả lại…”
“Mày đã có người trong lòng phải không?” - Tuấn Minh cắt ngang.
Ngọc Anh lắc đầu: “Không, tao chỉ không muốn mày phân biệt rõ giữa thích và trả ơn. Đừng nhầm lẫn, sẽ khiến cho những người xung quanh mày tổn thương.”
Tuấn Minh im lặng. Cậu đã biết trước kết quả như hôm nay nhưng đến khi nghe được những lời này từ Ngọc Anh trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ xót xa.
Cả hai cũng rất ăn ý sau đó không ai nhắc đến chủ đề này nữa, Ngọc Anh kể cho Tuấn Minh nghe những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cậu không đến trường, Tuấn Minh cũng vui vẻ đem những chuyện thú vị trong suốt chặng đường đi thi của cậu nói lại với cô.
Suy cho cùng không có chuyện tình cảm xen ngang giữa bọn họ vẫn mãi là những người bạn thân nhất, thoải mái chia sẻ cho nhau những câu chuyện bình thường mỗi ngày.
Mãi đến khi phố lên đèn cả hai mới tạm biệt nhau trở về.
Hai người chỉ có thể cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn với tư cách những người bạn thân nhất nhưng lại chẳng thể trao nhau nụ hôn lúc bình minh. Tình yêu chính là như thế, không phải cứ thích là có thể đi cùng nhau.
“Ngọc Anh, thi Đại học toàn thắng nha! Chúc mày đỗ được trường Đại học mày mong muốn, hẹn gặp lại ở Hà Nội.”
Cái ôm thoáng qua chỉ dừng lại khoảng hai giây, nhưng đây lại chính là thanh xuân của cậu.
“Kỳ nghỉ vui vẻ nhá! Lúc về đừng quên mang quà về cho tao với Kim Thư!”
Bọn họ sẽ mãi là những người bạn thân nhất của nhau! Cho dù sóng biển ngoài kia có lớn ra sao…
Minh Hưng đứng một góc nhìn thấy một màn vừa rồi mà trái tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹt lại. Anh lặn lội từ Hà Nội về đây chỉ muốn cho cô một bất ngờ, anh muốn cùng cô trải qua giao thừa năm nay. Thế mà lúc anh đến cửa nhà chỉ thấy cậu em họ của cô ra mở cửa, hỏi ra mới biết cô đã ra ngoài cùng Tuấn Minh. Anh đã chờ ở đây hơn hai giờ đồng hồ chỉ để nhìn thấy cô ôm lấy người con trai khác.
Khi nãy em họ của cô đã nói có thể hôm nay Tuấn Minh đã tỏ tình với cô, có lẽ cô đã đồng ý…
Đêm giao thừa cả nhà lại quây quần bên nhau xem chương trình Táo quân, Ngọc Anh lại cùng Anh Kiệt chí ché bên cạnh khiến cả nhà không khỏi bật cười. Một đứa đã sắp vào Đại học, một đứa cũng đã mười bảy tuổi nhưng cứ gần nhau lại như hai đứa trẻ lên ba.
“Ngọc Anh, sang đây cậu bảo.” - Ông Khiết đưa tay vẫy cô cháu gái sang ngồi cạnh mình.
Ngọc Anh cầm lấy điện thoại lườm Anh Kiệt bước sang ngồi cạnh ông Khiết.
“Tháng 6 thi Đại học rồi, con muốn học trường nào? Có muốn ra nước ngoài không?”
Ông và vợ đã bàn bạc kỹ với nhau nếu như Ngọc Anh muốn ra nước ngoài du học thì cả nhà vẫn đủ khả năng lo cho cô, chỉ là ông muốn hỏi ý kiến của cô trước. Cả nhà vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của cô.
Lần trước gặp mặt ông Lâm cũng đã ngỏ lời muốn cho Ngọc Anh cơ hội học tập tốt nhất, chỉ cần cô đồng ý ông Lâm sẵn sàng cho cô ra nước ngoài. Không những vậy, ông Lâm còn muốn Ngọc Anh có thể thì nên theo học một ngành nào đó về kinh tế để về phụ ông quản lý công việc làm ăn trong nhà.
Ngọc Anh không chút do dự, “Con muốn thi vào Học viện Báo chí ạ!”
Ông bà ngoại nhìn nhau, bà Ngọc cũng nhìn ông Khiết. Ông Khiết gật đầu như đã hiểu.
“Con suy nghĩ kỹ chưa? Nếu con học ngành này, ra nước ngoài chẳng phải có nhiều cơ hội hơn hay sao?”
Ngọc Anh gật đầu, cô đã suy nghĩ rất lâu về việc ra nước ngoài hay ở lại trong nước: “Con nghĩ kỹ rồi ạ! Con muốn học ở nơi mà mẹ từng học, cũng muốn trở thành một MC xuất sắc nhất!”
Bà ngoại nghe cô nhắc đến người mẹ đã khuất mà không kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm nay nỗi đau mất đi con gái trong bà vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.
“Được, vậy cả nhà tôn trọng quyết định của con!”
Bà Ngọc đưa tay xoa đầu cô cháu gái thân yêu, dịu dàng nói.
Ngọc Anh cũng mỉm cười dựa vào lòng bà Ngọc.
“Mẹ, mẹ có thấy không? Mọi người đều rất yêu thương con, mẹ ở nơi đó nhất định phải sống thật tốt nhé!”
Mùng Một cả nhà lại cùng nhau đi chùa trên huyện, cầu cho một năm mới bình an. Năm nay bà Ngọc đã đốt thêm nén nhang cầu cho cô cháu gái có thể thi Đại học thuận lợi. Ông Khiết cũng không tiếc tiền mua thêm nhiều cá hơn để phóng sanh, mọi điều ước năm mới trong nhà năm nay đều dành hết cho Ngọc Anh.
Mùng Hai cả nhà lại cùng nhau đi tảo mộ cho bà An.
Mãi đến hôm mùng Ba, Ngọc Anh mới gặp được Kim Thư ủ rũ trong tiệm trà sữa trên huyện.
“Mày đến rồi à?” - Kim Thư chẳng buồn liếc nhìn cô bạn, mang theo gương mặt ủ rũ nằm dài trên bàn.
Tiệm trà sữa này là của dì Kim Thư, hôm nay dì của nhỏ đã về nhà chồng nên lôi hẳn cô cháu gái đang vùi đầu trong chăn nhờ đến đây trông tiệm hộ một hôm. Nói ra trông tiệm thì đúng là như thế, nhỏ chỉ cần đúng giờ đến mở cửa, ở đó phụ anh chị nhân viên dăm ba việc lặt vặt linh tinh là được, đến tối hết giờ khóa cửa là có thể về.
“Tết sao mặt mày ủ rũ vậy?” - Ngọc Anh đón lấy ly trà sữa quen thuộc từ anh nhân viên, hỏi han.
Cô còn không quên mỉm cười cảm ơn anh nhân viên.
Kim Thư vẫn không di chuyển, thở dài, chẳng buồn trả lời.
“Mày mà không nói tao đi về à?”
Vừa sáng, Kim Thư đã gọi điện thoại inh ỏi bảo cô phải đến đây chơi với nhỏ. Đến rồi lại nhìn nhỏ ủ rũ, một câu cũng chẳng buồn nói.
“Tao sẽ từ bỏ, tao không cố gắng nữa đâu…”
Kim Thư đem chuyện ngày hôm đó lần nữa kể lại cho Ngọc Anh nghe.
Ngọc Anh lại cho thêm một viên kẹo dẻo trái cho vào miệng, “Đêm Giao thừa, Tuấn Minh có hẹn tao ra, Tuấn Minh không nói rõ, nhưng tao đã từ chối rồi.”
Cô cũng không muốn giấu Kim Thư chuyện này. Dù sao cả ba người vẫn là bạn tốt của nhau, nếu như chuyện này cô không chủ động nói với nhỏ sau này xảy ra chuyện gì thì cả ba người lại vô cùng khó xử.
Kim Thư lại thở dài, đau khổ chẳng buồn quan tâm đến những viên kẹo đầy màu sắc bên cạnh.
Mặc dù đã biết trước người Tuấn Minh thích là Ngọc Anh, nhưng nhỏ cứ cố chấp đâm đầu vào. Rồi còn gì mà, tao sẽ đợi mày?
Đúng là quá ngu ngốc mà.
“Khi nào mày lên Hà Nội thế?”
Hôm nay đã là mùng Ba, mùng Sáu Ngọc Anh cũng phải trở về trường, theo đúng như kế hoạch thì có lẽ Kim Thư cũng đã chuẩn bị lên Hà Nội.
“Chắc sáng mùng Sáu, chiều mùng Sáu tao mới phải đi luyện thanh.”
Mặc dù không nỡ, nhưng bọn cô của hiện tại đã 18 tuổi, đã bước đến cảnh cửa của trưởng thành. Dù muốn dù không cũng phải chấp nhận sự thật - họ sẽ phải xa nhau.
Kim Thư, hỏi, đã lâu rồi nhỏ không sang nhà Ngọc Anh chơi. Vài hôm nữa mỗi đứa lại một nơi, đến tận tháng 6 nhỏ mới trở về: “Tối nay tao sang ngủ với mày nha?”
Ngọc Anh vui vẻ đồng ý.
Dù sao cô cũng còn rất rất nhiều chuyện muốn nói cùng Kim Thư.
Từ nhỏ hai đứa đã ở bên nhau, bây giờ tách ra mỗi đứa một nơi cô có chút không quen.
Sáng mùng Sáu, trong khi Anh Kiệt vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm thì Ngọc Anh đã phải mặc thêm lớp áo dày đến trường. Lớp 12, đúng là khoảng thời gian đáng sợ nhất của thời học sinh. Ngay cả đến nghỉ Tết cũng phải rút ngắn lại năm ngày.
Sau kỳ nghỉ chỉ kéo dài hơn một tuần như đám người ở 12A2 cứ như một năm không gặp. Vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, ồn ào cả một dãy hành lang.
“Lớp trưởng, năm mới vui vẻ. Chúc bà cá chép hóa rồng nhé!” - Nhật Huy choàng tay qua vai Ngọc Anh, đưa cho cô phong bao lì xì.
Đây là phong tục đầu năm của lớp 12A2, bao nhiêu năm nay vẫn luôn là thế này!
Ngọc Anh cười híp mắt đón lấy, “Cảm ơn bạn cùng bàn nhá ~”
Cô cũng lấy từ trong balo một xấp phong bao, sau đó đưa trước mặt Huy, “Vì là bạn cùng bàn nên cho mày rút trước nè!”
Nhật Huy cũng không khách sáo, vui vẻ cầm ngay phong bao có hình anime màu xanh.
“Tao cũng không biết trong mấy phong bao này có bao nhiêu tiền đâu. Mà chắc mày không xui xẻo đến mức rút được tờ 1.000 đồng đâu hen.”
Tiền trong mấy phong bao lì xì này đúng thật là chẳng phải do cô để vào. Đều là do Anh Kiệt xung phong phụ cô.
Vừa nghe Ngọc Anh nhắc lại chiến tích năm rồi chỉ rút được 1.000 của mình, Nhật Huy tức giận trừng cô. Mọi người xung quanh lại vờ như không thấy, hăng hái chen đến rút bao lì xì từ tay Ngọc Anh.
Lì xì của lớp trưởng năm nào cũng đủ cho bọn họ uống trà sữa hết nhá!
“Để tao coi, để tao coi cho.”
Hải Ân cầm lấy phong bao của Nhật Huy, cô bạn muốn giúp Nhật Huy xem năm nay Nhật Huy có may mắn hơn năm trước không.
Nhưng kết quả dù là năm nay hay năm trước cũng không khác là mấy, khiến cho cả lớp được trận cười vỡ bụng.
Nhật Huy tức giận: “Năm sau, anh đây đếch cần rút mấy cái lì xì này nữa đâu.”
“Chắc gì đã còn cơ hội…” - Hải Ân trầm giọng.
Không khí xung quanh cũng theo đó dần im lặng trở lại.
“Thôi nào, còn bao nhiêu ngày cứ vui bấy nhiêu ngày đi. Về sau đừng nhắc đến chủ đề này nữa.” - Tú Lam cầm theo lì xì phát cho mọi người trong lớp.
Không khí nhộn nhịp trong lớp cũng dần dần trở lại.
Cho dù ngày mai họ phải bước ngay vào phòng thi, cho dù ngày mai bọn họ có thật sự xa nhau thì bây giờ vẫn mãi là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Ngọc Anh cầm theo lì xì của một vài bạn vừa đưa cho mình, lui về phía sau tìm kiếm hình bóng của Minh Hưng. Nhưng nhìn quanh lớp cũng không thấy anh đây, cô kéo tay Hải Ân đang hò hét bên trên, “Minh Hưng đâu?”
Hải Ân cầm lấy lì xì của Tú Lam vừa đưa, nhìn quanh lớp: “Tao cũng không biết nữa, hôm hẹn đi chơi Tết cũng không thấy Minh Hưng đâu. Tao còn tưởng Minh Hưng về Hà Nội với mày chứ?”
Hôm mùng Bốn Tết lớp có hẹn nhau cùng đi chơi, nhưng vừa vặn hôm đó Ngọc Anh phải về Hà Nội nên cô không thể đi được. Sau đó lại bận rộn chuyện Kim Thư và Tuấn Minh nên cô cũng bỏ luôn chuyện này sau đầu. Mãi đến hôm nay nghe Hải Ân nói, Ngọc Anh mới nhận ra, hình như từ trước Tết đến bây giờ cô vẫn chưa gặp anh, càng không thấy bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của anh cập nhật.
“Về chỗ, về chỗ, cô Thanh tới kìa.”
Vừa nhìn thấy bóng dáng áo dài tím quen thuộc từ xa, 12A2 đã nhanh chóng khôi phục trạng thái rất nhanh đã trở về chỗ ngồi của mình.
“Chúc cô năm mới vui vẻ ạ! Chúc cô năm nay sẽ tìm được ý trung nhân!”
Cô Thanh vừa bước vào cửa đã nghe lời chúc của đám nhóc mà không khỏi bật cười: “Rồi rồi, năm nào cũng chúc thế này không chán hả?”
“Nào cô có ý trung nhân thì bọn con sẽ không chúc nữa. Cô yên tâm nha!” - Nhật Khang lanh lẹ nói.
Cô Thanh mỉm cười nhìn từng gương mặt quen thuộc bên dưới. Thì ra thời gian chẳng chờ đợi một ai, lần đầu cô gặp đám nhóc này vẫn còn là những gương mặt hoang dại. Thế mà giờ đây tất cả dường như đã trưởng thành cả rồi.
Cô thôi đùa giỡn với mọi người, cô cũng cầm theo xấp lì xì, ngồi ung dung trên bục giảng nhận từng lời chúc của đám nhóc đã đồng hành cùng mình ba năm.
Trong nháy mắt trong lớp cũng nhộn nhịp hơn bình thường.
Ngọc Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, Minh Hưng vẫn chưa đến lớp.
Dường như nhìn thấy tâm tư của Ngọc Anh, tiết mục lì xì qua đi. Cô Thanh nghiêm túc đứng trên bục giảng nhìn lớp một vòng, chậm rãi nói: “Bây giờ cô có hai tin: một tốt, một xấu muốn thông báo với lớp. Mấy đứa muốn nghe tin nào trước?”
Cả lớp đồng thanh: “Tốt ạ!”
“Tin tốt là, Ngọc Anh lớp trưởng lớp mình vừa đạt được giải Nhì trong kỳ thi Văn học trẻ hồi tháng 12 vừa qua.”
Văn học trẻ hồi tháng 12?
Lúc đó cô chỉ gửi một truyện ngắn cho vui, bây giờ lại không ngờ mình lại được giải cao như vậy.
Xung quanh mọi người đều mỉm cười chúc mừng Ngọc Anh.
“Vậy còn tin xấu là gì vậy cô?”
Cô Thanh im lặng hồi lâu, “Bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ mất đi một thành viên.”
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, thịch!
Dường như, Ngọc Anh đã linh cảm được điều gì đó.
“Minh Hưng đã chuyển về Hà Nội.”
Mọi chuyện đến khá nhanh, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Mọi ánh mắt đều đổ hết về phía Ngọc Anh, lại chỉ nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của lớp trưởng bọn họ.
Lại nhìn thấy sự bất ngờ trong cô, cả đám lại chỉ biết nhìn nhau, gật gù xem như đã hiểu.
Cơn mưa đầu mùa cũng như thế mà âm thầm qua đi. Cuộc sống cấp ba cũng rất nhanh được khôi phục trở lại. Nhà, trường học, căn teen, luôn là ba điểm đến cố định nhất trong ngày của Ngọc Anh.
Từ sau khi Kim Thư lên Hà Nội, Tuấn Minh vào trong Nam thăm ông bà cũng như trải qua kỳ nghỉ của mình, Ngọc Anh cũng dần trở nên ít nói.
Trong lớp mọi người đều nhận ra, cô bạn lớp trưởng năng động ngày trước bây giờ đã không còn hay cười nữa rồi.
Minh Hưng dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh Ngọc Anh vu vơ hỏi: “Hôm nay, em lại không vui à?”
Từ sáng anh đã thấy tâm trạng của cô dường như không tốt lắm, đến chiều khi Kim Thư sang lớp mới thấy cô nở nụ cười, giờ lại thấy cô im lặng.
Hôm nay đã là ngày học cuối cùng của năm học này rồi, sau Tết lại đến 26/3, số ngày đếm ngược thi Đại học cũng đã thay đổi. Mọi người đều cố tỏa ra không sao, nhưng thật ra trong lòng ai cũng đang như tơ vò, Ngọc Anh lại thở dài, nói: “Không có, chỉ là ngày thi Đại học ngày càng đến gần rồi. Em hơi lo. ”
Lần thi thử gần đây kết quả của Ngọc Anh vẫn khá tốt, nhưng so với điểm chuẩn của trường cô muốn thi vào thì chỉ chênh lệch chưa đến một điểm. Ngọc Anh chỉ sợ đến lúc thi có sai sót gì.
Từ sau lần lên Hà Nội về, Minh Hưng đã có một câu rất muốn hỏi Ngọc Anh nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi.
Vừa vặn hôm nay, cô lại là người chủ động nhắc đến vấn đề này.
“Em dự định thi Đại học ở đâu?” - Anh dừng lại, hỏi.
Ngọc Anh nói không cần suy nghĩ: “Học viện báo chí. Đây là ước mơ của mẹ em, sau khi bà rời đi, em vẫn luôn muốn mình sẽ thay bà thực hiện nó.”
Ngừng một lúc, Ngọc Anh lại hỏi ngược lại anh.
“Còn anh muốn thi trường nào?”
Kết quả thi thử gần đây của Minh Hưng không hề tệ, nếu anh muốn điền một trường top ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng đều không có thành vấn đề. Cũng không biết từ bao giờ cô lại quan tâm đến anh nhiều như thế này, cô tò mò hôm nay anh như thế nào, cũng muốn biết kết quả thi của anh có tốt không, bây giờ cô cũng muốn biết anh sẽ thi vào trường nào…
“Chắc là khoa Quản trị Kinh doanh của NEU.”
Mặc dù điểm của anh hiện tại cũng ổn, nhưng có đôi lúc anh cũng sẽ phát huy không được bình thường, chỉ cần từ đây đến lúc đó anh vẫn giữ tốt phong độ như bây giờ mọi chuyện sẽ ổn hơn.
“Năm rồi anh đã bỏ lỡ, nên năm nay không muốn chậm thêm một năm nữa…”
Chuyện năm rồi Minh Hưng không tham gia kỳ thi Đại học cô cũng đã nghe nói qua với nhiều phiên bản khác nhau. Mặc dù anh chưa từng kể cho cô nghe chi tiết, nhưng đại khái cũng biết được là vì anh cứu một đứa bé bị tai nạn giao thông trên đường đến trường thi mà bỏ lỡ cả kỳ thi. Sau này, ba anh muốn anh ra nước ngoài, anh không đồng ý và cuối cùng là về đây học lại một năm. Anh là vì người cứu đứa bé đó mới làm chậm thời gian thi, thật sự không biết anh đã can đảm như thế nào mới có thể sẵn sàng từ bỏ tương lai của mình như vậy!
“Anh có hối hận vì chuyện ngày trước không?” - Ngọc Anh trèo lên sau xe, đưa tay chạm vào vạt áo sơ mi trắng phía trước, cẩn thận hỏi.
“Vậy, em nghĩ năm đó khi mẹ em cứu Tuấn Minh mẹ em có hối hận không?”
Vạt nắng cuối trời, nhuộm vàng hai bóng dáng nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp từ từ chuyển động hướng về phía trước.
Nhìn bóng dáng lớp trưởng của mình rời đi cùng với Minh Hưng, Nhật Huy không khỏi thấu hiểu cho Tuấn Minh: “Người thích mày, mày không trân trọng. Cớ sao cứ chạy theo một người mà trong tim đã có người khác?”
Thời gian gần đây, ai trong lớp 12A2 cũng nhận ra trong ánh mắt của của Ngọc Anh và Minh Hưng đều chan chứa tình cảm. Hai người cứ như hình với bóng, cùng nhau đi học, cùng nhau đi thư viện, lại cùng nhau về, nếu nói không có tình cảm cũng không ai tin.
Nhìn lớp trưởng vui vẻ ở bên cạnh Minh Hưng lại nhìn thấy gương mặt buồn rầu của cậu bạn lớp bên mà Nhật Huy không khỏi xót xa giùm.
Tuấn Minh là thanh mai trúc mã của lớp trưởng bọn họ, cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chuyện như vậy cứ ngỡ rồi hai người nhất định sẽ có được kết quả đẹp nhất. Thật không ngờ giữa đường lại rơi ra một Minh Hưng như vậy!
Chẳng biết Kim Thư từ đâu chạy đến bên cạnh Tuấn Minh, cười ngọt ngào: “Tuấn Minh, Tuấn Minh, Tuấn Minh mày đợi tao à?”
Nhìn thấy Kim Thư, Nhật Huy cũng không nán lại nữa, cậu bạn tạm biệt cả hai người rồi rời đi, trước khi đi Nhật Huy còn không quên nói với Tuấn Minh: “Trân trọng người trước mắt!”
Theo đuổi ba năm, người của hai lớp đều nhìn ra Tuấn Minh theo đuổi Ngọc Anh, chẳng lẽ cô không nhận ra?
Thật ra không phải Ngọc Anh không nhận ra, mà là cô không muốn thừa nhận tình cảm của Tuấn Minh. Với cô, cậu chỉ mãi là một người bạn.
Chỉ có người trong cuộc mãi u mê, không lối thoát mà thôi! Cho dù không có sự xuất hiện của Minh Hưng, chắc chắn Ngọc Anh cũng sẽ không thích Tuấn Minh.
“Nhật Huy vừa nói gì với mày vậy?” - Kim Thư đưa kẹo cho Tuấn Minh, lại cùng cậu bước từng bước trên sân trường. Hôm nay, là ngày cuối cùng Tuấn Minh đến trường tạm biệt thầy cô và bạn học để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài hạn của mình. Những người được xét tuyển thẳng tốt thật!
Đưa tay đón lấy kẹo của Kim Thư, trong đầu Tuấn Minh lại không ngừng hiện lên những gì mà Nhật Huy vừa nói với cậu: “Không có gì. Hôm nay mày sang lớp Ngọc Anh chơi à?”
Kim Thư gật đầu.
“Ngọc Anh có biết hôm nay là ngày cuối cùng tao đến trường không?” - Tuấn Minh ngập ngừng hỏi.
Kim Thư lại gật đầu.
“Ừ.”
Không phải cô không biết, mà là cô không muốn tiễn cậu chặng đường cuối này.
Thật ra không phải cậu không biết đối với mình Ngọc Anh không hề có chút tình cảm nam nữ nào đặc biệt, chỉ là cậu không cam lòng nhìn người con gái mình nâng niu suốt bao nhiêu năm qua lại sánh bước bên người con trai khác chỉ vừa xuất hiện chưa đến một năm mà thôi.
Những bước chân của Kim thư chậm dần, đến khi Tuấn Minh cách Kim Thư một khoảng khá xa cậu mới nhận ra mình đã bỏ lại Kim Thư ở phía sau. Kim Thư nhìn hạt nắng yếu ớt của mùa đông cuối trời rơi trên áo sơ mi trắng của Tuấn Minh, mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng hỏi: “Tuấn Minh, để tao cùng mày đi nốt chặng đường cuối cùng của thanh xuân này được không?”
Tuấn Minh sửng sốt.
“Tao xin lỗi!”
Với cậu, Kim Thư chỉ mãi là bạn thân nhất.
“Tao biết mà, mày không cần xin lỗi tao đâu! Tao đi trước đây, chúc mày có được kỳ nghỉ vui vẻ nha!”
Kim Thư kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi, nhanh chóng đưa tay tạm biệt Tuấn Minh vụt ra cổng trường. Nhỏ sợ chỉ cần nhỏ ở lại thêm một giây phút nào nữa, nhỏ sẽ không kìm lòng được mất!
Kim Thư không hề quay lưng nhìn cậu, run rẩy nói: “Tuấn Minh, mày của tuổi 18 rất tốt. Huỳnh Kim Thư của tuổi 18 cũng rất thích mày! Tạm biệt!”
Sau hôm nay có lẽ bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Qua Tết Kim Thư sẽ lên Hà Nội tập trung cho việc học nghệ thuật của mình, mỗi người bọn họ đều sẽ có những con đường riêng. Chỉ mong tất cả đều sẽ thành công trên con đường của chính mình.
Nhật ký tuổi 18 của Kim Thư
“Tuấn Minh,
Đây sẽ là lần cuối cùng tao nhắc đến tên mày trong quyển nhật ký này, cũng sẽ là lần cuối cùng tên của mày xuất hiện trong thanh xuân của tao. Cảm ơn mày những năm qua đã cùng tao trưởng thành, cảm ơn mày đã dạy tao cách thích một người, cũng cảm ơn mày đã cho tao nếm qua cảm giác thất tình ở tuổi 18 là như thế nào.
Sau này, tao chúc mày sẽ thật thành công trên con đường mày đã chọn. Và cũng hy vọng mày sẽ có được tình yêu của riêng mày.
Kim Thư của tuổi 18, đã từng rất thích Tuấn Minh của tuổi 18.
Tạm biệt!”
***
Bà Ngọc ngồi bên hiên nhà vừa bóc vỏ hành lại vừa trách mắng Anh Kiệt bên cạnh.
“Hôm nay sao con không ra chơi để nhà cửa yên tĩnh cho mẹ nhờ. Cứ ở nhà là gây nhau với Ngọc Anh. Con bé hiền đó, chứ gặp mẹ là con tàn đời rồi.”
Hôm nay đã là hai mươi chín Tết, ông bà ngoại đã lên chùa thắp nhang, cậu vẫn đang trên xưởng vẫn chưa về, ở nhà chỉ có ba mợ cháu. Anh Kiệt cứ hở ra là trêu Ngọc Anh gây nhau um cả nhà, bà Ngọc đau cả tai, khó lắm mới nhờ cô cháu ra ngoài mua hộ được mớ rau trong nhà mới yên tĩnh trở lại.
“Mẹ cứ nói quá, mẹ không thấy toàn là chị ăn hiếp con à?” - Anh Kiệt lại bóc thêm một củ hành bỏ vào trong lọ để làm dưa tố cáo tội ác của Ngọc Anh.
Bà Ngọc lại cầm lấy củ hành mà Anh Kiệt vừa bóc, đưa tay cốc lên đầu cậu nhóc: “Tổ cha nhà cậu, cậu con trai sao không biết nhường chị vậy hả? Hở ra trêu chị, thế hôm qua ai đem con rắn giả kia bỏ vào tủ quần áo của chị hả?”
Hôm qua, Ngọc Anh theo bà Ngọc ra chợ mua trái cây chuẩn bị để bàn thờ ngày Tết. Chẳng hiểu cậu nhóc này lôi ở đâu ra được con rắn giả bỏ vào tủ quần áo của cô, đến chiều cô mở tủ nhìn thấy thì hét toáng cả lên làm cả nhà cũng hoảng theo.
Anh Kiệt tủi thân nhìn bà Ngọc: “Ơ sao mẹ lạ nhờ? Chị là chị còn không nhường con, sao con mang phận em phải nhường chị?”
Thiệt không biết giữa hai người có phải cậu nhóc là con được nhặt về từ gốc bàng hay là bụi chuối nào không nữa.
Ngọc Anh vừa vào cửa đã í ới gọi mợ.
“Mợ ơi con về rồi đây!”
Cô tay xách nách mang vui vẻ bước đến bên cạnh bà Ngọc.
Bà Ngọc đón lấy những túi rau trên tay cô cháu gái, dịu dàng: “Con để đó cho thằng Kiệt nó dọn đi con. Con mau lên chuẩn bị đi, nãy Tuấn Minh có gọi điện thoại nói hẹn con ra ngoài gì đó, mợ đồng ý giúp con rồi.”
Ngọc Anh nhìn bà Ngọc: “Dạ?”
Tuấn Minh hẹn cô ra ngoài khi nào vậy?
Anh Kiệt bước đến kéo tay Ngọc Anh đi: “Bà chị già, nhanh lên đi anh Tuấn Minh nói hẹn bà bốn giờ gặp ở bờ biển đó. Chị nhìn coi bây giờ là ba giờ rưỡi rồi, chị còn lếch nữa là trễ hẹn đó.”
Rầm.
Nhìn cánh cửa trước mặt được đóng một cách thô bạo, Ngọc Anh cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô vội vàng tìm đến bé điện thoại thân yêu đã được cô quăng trong góc suốt mấy hôm nay.
Mấy hôm nay hiếm khi cô có thời gian ở nhà bên cạnh gia đình nên cũng không muốn đụng vào điện thoại, cứ trực tiếp để nó trên kệ sách trong phòng, qua tận mấy hôm cũng không cầm đến.
Cắm sạc điện thoại, mở nguồn một loạt tin nhắn nhảy lên trên màn hình. Có tin nhắn rủ đi chơi của lớp, có tin nhắn của ông nội hỏi cô Tết có muốn về Hà Nội không, gần đây nhất chính là tin nhắn của Tuấn Minh.
“Bốn giờ gặp nhau ở bờ biển, tao có chuyện muốn nói.”
Tin nhắn của Tuấn Minh đã được gửi từ rạng sáng hôm qua.
Liếc nhìn đồng hồ chỉ còn hơn hai mươi phút, Ngọc Anh vội vội vàng vàng thay quần áo đơn giản cầm theo ví tiền ra ngoài.
Năm nay không có đêm ba mươi, nên hôm nay cũng chính là giao thừa. Nhìn từng dòng người đang vội vã trở về nhà đoàn viên với gia đình mà Ngọc Anh không khỏi xót xa. Nếu như mẹ còn sống, chắc có lẽ bây giờ mẹ đang chuẩn bị cơm tối trong bếp nhỉ?
Ngọc Anh vừa đến nơi đã thấy Tuấn Minh đợi sẵn ở đây. Cậu ngồi trên ghế đá quen thuộc, ngắm nhìn hoàng hôn cuối ngày.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Tuấn Minh quay lại: “Mày đến rồi à?”
Cậu cứ nghĩ rằng Ngọc Anh sẽ không đến. Đã qua giờ hẹn hơn mười phút rồi, trước nay cô vẫn không thích trễ hẹn với bất kỳ ai. Hoặc là cô không muốn đến.
“Tao xin lỗi, mấy hôm nay tao không có cầm điện thoại. Khi nãy nếu mày không gọi cho mợ chắc tao cũng không biết mày hẹn tao…” - Ngọc Anh dựng xe đạp ở bên cạnh xe của Tuấn Minh, giải thích.
“Không sao, mày đến là tốt rồi. Tao cứ sợ mày không đến đây chứ!”
Ngọc Anh không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Cô đưa cho cậu cốc nước ở quán nước quen thuộc mà cả hai vẫn hay lui đến, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh Tuấn Minh ngắm nhìn những ánh nắng buổi chiều cuối năm.
Qua một lúc lâu, Ngọc Anh chậm rãi nói: “Chúc mừng mày, kết quả thi rất tốt, cũng chúc mừng mày đỗ được nguyện vọng mà mình mong muốn.”
Từ hôm Tuấn Minh có kết quả thi đến khi cậu đến trường tạm biệt thầy cô và bạn bè đến hôm nay Ngọc Anh vẫn chưa gặp cậu để nói câu chúc mừng trọn vẹn nhất.
“Ngọc Anh, tao…”
Hai từ “thích mày” lại chẳng thể nào cậu thốt ra được. Giữa hai người bọn họ vốn dĩ không thể nào, nhưng cậu vẫn muốn nói ra những lời trong lòng, cho dù Ngọc Anh không đồng ý cũng như để cậu có thể nhẹ lòng buông bỏ đoạn tình cảm này. Để rồi đến khi ngồi đối diện với Ngọc Anh, cậu lại chẳng biết phải nói như thế nào, cậu sợ phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này. Có lẽ cậu đã quá tham lam, vừa muốn có được tình cảm của cô cũng vừa sợ chính mình sẽ phá vỡ đi mối quan hệ vốn có.
“Tao biết mày định nói gì. Nhưng mày cũng biết, tao sẽ không chấp nhận phải không?”
Làm sao cô không biết người ngồi bên cạnh đây sẽ định nói gì cho được.
“Thật ra sau này khi chúng ta đều đã trưởng thành khi nghĩ đến đoạn tình cảm này mày sẽ nhận ra, đây chỉ là ngộ nhận thôi Tuấn Minh à! Chỉ vì mẹ tao cứu mày, từ nhỏ mày lại được ba mẹ giáo dục phải đối xử tốt với tao để bù đắp lại mọi chuyện nên mày mới ngộ nhận như vậy. Thích và sự trả ơn là hai việc hoàn toàn khác nhau, tao và mày vẫn chỉ nên làm bạn tốt của nhau thôi! Vả lại…”
“Mày đã có người trong lòng phải không?” - Tuấn Minh cắt ngang.
Ngọc Anh lắc đầu: “Không, tao chỉ không muốn mày phân biệt rõ giữa thích và trả ơn. Đừng nhầm lẫn, sẽ khiến cho những người xung quanh mày tổn thương.”
Tuấn Minh im lặng. Cậu đã biết trước kết quả như hôm nay nhưng đến khi nghe được những lời này từ Ngọc Anh trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ xót xa.
Cả hai cũng rất ăn ý sau đó không ai nhắc đến chủ đề này nữa, Ngọc Anh kể cho Tuấn Minh nghe những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cậu không đến trường, Tuấn Minh cũng vui vẻ đem những chuyện thú vị trong suốt chặng đường đi thi của cậu nói lại với cô.
Suy cho cùng không có chuyện tình cảm xen ngang giữa bọn họ vẫn mãi là những người bạn thân nhất, thoải mái chia sẻ cho nhau những câu chuyện bình thường mỗi ngày.
Mãi đến khi phố lên đèn cả hai mới tạm biệt nhau trở về.
Hai người chỉ có thể cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn với tư cách những người bạn thân nhất nhưng lại chẳng thể trao nhau nụ hôn lúc bình minh. Tình yêu chính là như thế, không phải cứ thích là có thể đi cùng nhau.
“Ngọc Anh, thi Đại học toàn thắng nha! Chúc mày đỗ được trường Đại học mày mong muốn, hẹn gặp lại ở Hà Nội.”
Cái ôm thoáng qua chỉ dừng lại khoảng hai giây, nhưng đây lại chính là thanh xuân của cậu.
“Kỳ nghỉ vui vẻ nhá! Lúc về đừng quên mang quà về cho tao với Kim Thư!”
Bọn họ sẽ mãi là những người bạn thân nhất của nhau! Cho dù sóng biển ngoài kia có lớn ra sao…
Minh Hưng đứng một góc nhìn thấy một màn vừa rồi mà trái tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹt lại. Anh lặn lội từ Hà Nội về đây chỉ muốn cho cô một bất ngờ, anh muốn cùng cô trải qua giao thừa năm nay. Thế mà lúc anh đến cửa nhà chỉ thấy cậu em họ của cô ra mở cửa, hỏi ra mới biết cô đã ra ngoài cùng Tuấn Minh. Anh đã chờ ở đây hơn hai giờ đồng hồ chỉ để nhìn thấy cô ôm lấy người con trai khác.
Khi nãy em họ của cô đã nói có thể hôm nay Tuấn Minh đã tỏ tình với cô, có lẽ cô đã đồng ý…
Đêm giao thừa cả nhà lại quây quần bên nhau xem chương trình Táo quân, Ngọc Anh lại cùng Anh Kiệt chí ché bên cạnh khiến cả nhà không khỏi bật cười. Một đứa đã sắp vào Đại học, một đứa cũng đã mười bảy tuổi nhưng cứ gần nhau lại như hai đứa trẻ lên ba.
“Ngọc Anh, sang đây cậu bảo.” - Ông Khiết đưa tay vẫy cô cháu gái sang ngồi cạnh mình.
Ngọc Anh cầm lấy điện thoại lườm Anh Kiệt bước sang ngồi cạnh ông Khiết.
“Tháng 6 thi Đại học rồi, con muốn học trường nào? Có muốn ra nước ngoài không?”
Ông và vợ đã bàn bạc kỹ với nhau nếu như Ngọc Anh muốn ra nước ngoài du học thì cả nhà vẫn đủ khả năng lo cho cô, chỉ là ông muốn hỏi ý kiến của cô trước. Cả nhà vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của cô.
Lần trước gặp mặt ông Lâm cũng đã ngỏ lời muốn cho Ngọc Anh cơ hội học tập tốt nhất, chỉ cần cô đồng ý ông Lâm sẵn sàng cho cô ra nước ngoài. Không những vậy, ông Lâm còn muốn Ngọc Anh có thể thì nên theo học một ngành nào đó về kinh tế để về phụ ông quản lý công việc làm ăn trong nhà.
Ngọc Anh không chút do dự, “Con muốn thi vào Học viện Báo chí ạ!”
Ông bà ngoại nhìn nhau, bà Ngọc cũng nhìn ông Khiết. Ông Khiết gật đầu như đã hiểu.
“Con suy nghĩ kỹ chưa? Nếu con học ngành này, ra nước ngoài chẳng phải có nhiều cơ hội hơn hay sao?”
Ngọc Anh gật đầu, cô đã suy nghĩ rất lâu về việc ra nước ngoài hay ở lại trong nước: “Con nghĩ kỹ rồi ạ! Con muốn học ở nơi mà mẹ từng học, cũng muốn trở thành một MC xuất sắc nhất!”
Bà ngoại nghe cô nhắc đến người mẹ đã khuất mà không kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm nay nỗi đau mất đi con gái trong bà vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.
“Được, vậy cả nhà tôn trọng quyết định của con!”
Bà Ngọc đưa tay xoa đầu cô cháu gái thân yêu, dịu dàng nói.
Ngọc Anh cũng mỉm cười dựa vào lòng bà Ngọc.
“Mẹ, mẹ có thấy không? Mọi người đều rất yêu thương con, mẹ ở nơi đó nhất định phải sống thật tốt nhé!”
Mùng Một cả nhà lại cùng nhau đi chùa trên huyện, cầu cho một năm mới bình an. Năm nay bà Ngọc đã đốt thêm nén nhang cầu cho cô cháu gái có thể thi Đại học thuận lợi. Ông Khiết cũng không tiếc tiền mua thêm nhiều cá hơn để phóng sanh, mọi điều ước năm mới trong nhà năm nay đều dành hết cho Ngọc Anh.
Mùng Hai cả nhà lại cùng nhau đi tảo mộ cho bà An.
Mãi đến hôm mùng Ba, Ngọc Anh mới gặp được Kim Thư ủ rũ trong tiệm trà sữa trên huyện.
“Mày đến rồi à?” - Kim Thư chẳng buồn liếc nhìn cô bạn, mang theo gương mặt ủ rũ nằm dài trên bàn.
Tiệm trà sữa này là của dì Kim Thư, hôm nay dì của nhỏ đã về nhà chồng nên lôi hẳn cô cháu gái đang vùi đầu trong chăn nhờ đến đây trông tiệm hộ một hôm. Nói ra trông tiệm thì đúng là như thế, nhỏ chỉ cần đúng giờ đến mở cửa, ở đó phụ anh chị nhân viên dăm ba việc lặt vặt linh tinh là được, đến tối hết giờ khóa cửa là có thể về.
“Tết sao mặt mày ủ rũ vậy?” - Ngọc Anh đón lấy ly trà sữa quen thuộc từ anh nhân viên, hỏi han.
Cô còn không quên mỉm cười cảm ơn anh nhân viên.
Kim Thư vẫn không di chuyển, thở dài, chẳng buồn trả lời.
“Mày mà không nói tao đi về à?”
Vừa sáng, Kim Thư đã gọi điện thoại inh ỏi bảo cô phải đến đây chơi với nhỏ. Đến rồi lại nhìn nhỏ ủ rũ, một câu cũng chẳng buồn nói.
“Tao sẽ từ bỏ, tao không cố gắng nữa đâu…”
Kim Thư đem chuyện ngày hôm đó lần nữa kể lại cho Ngọc Anh nghe.
Ngọc Anh lại cho thêm một viên kẹo dẻo trái cho vào miệng, “Đêm Giao thừa, Tuấn Minh có hẹn tao ra, Tuấn Minh không nói rõ, nhưng tao đã từ chối rồi.”
Cô cũng không muốn giấu Kim Thư chuyện này. Dù sao cả ba người vẫn là bạn tốt của nhau, nếu như chuyện này cô không chủ động nói với nhỏ sau này xảy ra chuyện gì thì cả ba người lại vô cùng khó xử.
Kim Thư lại thở dài, đau khổ chẳng buồn quan tâm đến những viên kẹo đầy màu sắc bên cạnh.
Mặc dù đã biết trước người Tuấn Minh thích là Ngọc Anh, nhưng nhỏ cứ cố chấp đâm đầu vào. Rồi còn gì mà, tao sẽ đợi mày?
Đúng là quá ngu ngốc mà.
“Khi nào mày lên Hà Nội thế?”
Hôm nay đã là mùng Ba, mùng Sáu Ngọc Anh cũng phải trở về trường, theo đúng như kế hoạch thì có lẽ Kim Thư cũng đã chuẩn bị lên Hà Nội.
“Chắc sáng mùng Sáu, chiều mùng Sáu tao mới phải đi luyện thanh.”
Mặc dù không nỡ, nhưng bọn cô của hiện tại đã 18 tuổi, đã bước đến cảnh cửa của trưởng thành. Dù muốn dù không cũng phải chấp nhận sự thật - họ sẽ phải xa nhau.
Kim Thư, hỏi, đã lâu rồi nhỏ không sang nhà Ngọc Anh chơi. Vài hôm nữa mỗi đứa lại một nơi, đến tận tháng 6 nhỏ mới trở về: “Tối nay tao sang ngủ với mày nha?”
Ngọc Anh vui vẻ đồng ý.
Dù sao cô cũng còn rất rất nhiều chuyện muốn nói cùng Kim Thư.
Từ nhỏ hai đứa đã ở bên nhau, bây giờ tách ra mỗi đứa một nơi cô có chút không quen.
Sáng mùng Sáu, trong khi Anh Kiệt vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm thì Ngọc Anh đã phải mặc thêm lớp áo dày đến trường. Lớp 12, đúng là khoảng thời gian đáng sợ nhất của thời học sinh. Ngay cả đến nghỉ Tết cũng phải rút ngắn lại năm ngày.
Sau kỳ nghỉ chỉ kéo dài hơn một tuần như đám người ở 12A2 cứ như một năm không gặp. Vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, ồn ào cả một dãy hành lang.
“Lớp trưởng, năm mới vui vẻ. Chúc bà cá chép hóa rồng nhé!” - Nhật Huy choàng tay qua vai Ngọc Anh, đưa cho cô phong bao lì xì.
Đây là phong tục đầu năm của lớp 12A2, bao nhiêu năm nay vẫn luôn là thế này!
Ngọc Anh cười híp mắt đón lấy, “Cảm ơn bạn cùng bàn nhá ~”
Cô cũng lấy từ trong balo một xấp phong bao, sau đó đưa trước mặt Huy, “Vì là bạn cùng bàn nên cho mày rút trước nè!”
Nhật Huy cũng không khách sáo, vui vẻ cầm ngay phong bao có hình anime màu xanh.
“Tao cũng không biết trong mấy phong bao này có bao nhiêu tiền đâu. Mà chắc mày không xui xẻo đến mức rút được tờ 1.000 đồng đâu hen.”
Tiền trong mấy phong bao lì xì này đúng thật là chẳng phải do cô để vào. Đều là do Anh Kiệt xung phong phụ cô.
Vừa nghe Ngọc Anh nhắc lại chiến tích năm rồi chỉ rút được 1.000 của mình, Nhật Huy tức giận trừng cô. Mọi người xung quanh lại vờ như không thấy, hăng hái chen đến rút bao lì xì từ tay Ngọc Anh.
Lì xì của lớp trưởng năm nào cũng đủ cho bọn họ uống trà sữa hết nhá!
“Để tao coi, để tao coi cho.”
Hải Ân cầm lấy phong bao của Nhật Huy, cô bạn muốn giúp Nhật Huy xem năm nay Nhật Huy có may mắn hơn năm trước không.
Nhưng kết quả dù là năm nay hay năm trước cũng không khác là mấy, khiến cho cả lớp được trận cười vỡ bụng.
Nhật Huy tức giận: “Năm sau, anh đây đếch cần rút mấy cái lì xì này nữa đâu.”
“Chắc gì đã còn cơ hội…” - Hải Ân trầm giọng.
Không khí xung quanh cũng theo đó dần im lặng trở lại.
“Thôi nào, còn bao nhiêu ngày cứ vui bấy nhiêu ngày đi. Về sau đừng nhắc đến chủ đề này nữa.” - Tú Lam cầm theo lì xì phát cho mọi người trong lớp.
Không khí nhộn nhịp trong lớp cũng dần dần trở lại.
Cho dù ngày mai họ phải bước ngay vào phòng thi, cho dù ngày mai bọn họ có thật sự xa nhau thì bây giờ vẫn mãi là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Ngọc Anh cầm theo lì xì của một vài bạn vừa đưa cho mình, lui về phía sau tìm kiếm hình bóng của Minh Hưng. Nhưng nhìn quanh lớp cũng không thấy anh đây, cô kéo tay Hải Ân đang hò hét bên trên, “Minh Hưng đâu?”
Hải Ân cầm lấy lì xì của Tú Lam vừa đưa, nhìn quanh lớp: “Tao cũng không biết nữa, hôm hẹn đi chơi Tết cũng không thấy Minh Hưng đâu. Tao còn tưởng Minh Hưng về Hà Nội với mày chứ?”
Hôm mùng Bốn Tết lớp có hẹn nhau cùng đi chơi, nhưng vừa vặn hôm đó Ngọc Anh phải về Hà Nội nên cô không thể đi được. Sau đó lại bận rộn chuyện Kim Thư và Tuấn Minh nên cô cũng bỏ luôn chuyện này sau đầu. Mãi đến hôm nay nghe Hải Ân nói, Ngọc Anh mới nhận ra, hình như từ trước Tết đến bây giờ cô vẫn chưa gặp anh, càng không thấy bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của anh cập nhật.
“Về chỗ, về chỗ, cô Thanh tới kìa.”
Vừa nhìn thấy bóng dáng áo dài tím quen thuộc từ xa, 12A2 đã nhanh chóng khôi phục trạng thái rất nhanh đã trở về chỗ ngồi của mình.
“Chúc cô năm mới vui vẻ ạ! Chúc cô năm nay sẽ tìm được ý trung nhân!”
Cô Thanh vừa bước vào cửa đã nghe lời chúc của đám nhóc mà không khỏi bật cười: “Rồi rồi, năm nào cũng chúc thế này không chán hả?”
“Nào cô có ý trung nhân thì bọn con sẽ không chúc nữa. Cô yên tâm nha!” - Nhật Khang lanh lẹ nói.
Cô Thanh mỉm cười nhìn từng gương mặt quen thuộc bên dưới. Thì ra thời gian chẳng chờ đợi một ai, lần đầu cô gặp đám nhóc này vẫn còn là những gương mặt hoang dại. Thế mà giờ đây tất cả dường như đã trưởng thành cả rồi.
Cô thôi đùa giỡn với mọi người, cô cũng cầm theo xấp lì xì, ngồi ung dung trên bục giảng nhận từng lời chúc của đám nhóc đã đồng hành cùng mình ba năm.
Trong nháy mắt trong lớp cũng nhộn nhịp hơn bình thường.
Ngọc Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, Minh Hưng vẫn chưa đến lớp.
Dường như nhìn thấy tâm tư của Ngọc Anh, tiết mục lì xì qua đi. Cô Thanh nghiêm túc đứng trên bục giảng nhìn lớp một vòng, chậm rãi nói: “Bây giờ cô có hai tin: một tốt, một xấu muốn thông báo với lớp. Mấy đứa muốn nghe tin nào trước?”
Cả lớp đồng thanh: “Tốt ạ!”
“Tin tốt là, Ngọc Anh lớp trưởng lớp mình vừa đạt được giải Nhì trong kỳ thi Văn học trẻ hồi tháng 12 vừa qua.”
Văn học trẻ hồi tháng 12?
Lúc đó cô chỉ gửi một truyện ngắn cho vui, bây giờ lại không ngờ mình lại được giải cao như vậy.
Xung quanh mọi người đều mỉm cười chúc mừng Ngọc Anh.
“Vậy còn tin xấu là gì vậy cô?”
Cô Thanh im lặng hồi lâu, “Bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ mất đi một thành viên.”
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, thịch!
Dường như, Ngọc Anh đã linh cảm được điều gì đó.
“Minh Hưng đã chuyển về Hà Nội.”
Mọi chuyện đến khá nhanh, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Mọi ánh mắt đều đổ hết về phía Ngọc Anh, lại chỉ nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của lớp trưởng bọn họ.
Lại nhìn thấy sự bất ngờ trong cô, cả đám lại chỉ biết nhìn nhau, gật gù xem như đã hiểu.
Cơn mưa đầu mùa cũng như thế mà âm thầm qua đi. Cuộc sống cấp ba cũng rất nhanh được khôi phục trở lại. Nhà, trường học, căn teen, luôn là ba điểm đến cố định nhất trong ngày của Ngọc Anh.
Từ sau khi Kim Thư lên Hà Nội, Tuấn Minh vào trong Nam thăm ông bà cũng như trải qua kỳ nghỉ của mình, Ngọc Anh cũng dần trở nên ít nói.
Trong lớp mọi người đều nhận ra, cô bạn lớp trưởng năng động ngày trước bây giờ đã không còn hay cười nữa rồi.
Nhận xét về Vì Anh Đã Đến