Chương 9: Quân Cờ Thao Túng

“Anh hôm nay em đi bắn súng với ông, ông nói nếu như anh đổi họ thì anh sẽ được thừa kế. Anh làm theo ý ông đi, được không?”

Cô đung đưa tay anh làm nũng, anh biết ý của ông. Anh không muốn làm lại không thể nói ra lý do không thể làm, cũng không thể nói ra tình cảm của bản thân.

“Tích Tích chẳng phải anh đã nói rồi sao? Việc đó anh không thể, anh không thể đổi họ đâu. Còn về chuyện công việc, em không cần phải lo lắng đâu, anh sẽ tự có cách. Chỉ cần em lúc nào cũng đứng ở bên anh là được hiểu không?”

Anh đưa tay lên má cô, Tô Chỉ Tích thật sự chỉ lo rằng lỡ như có một ngày ông nội cô thật sự bỏ rơi anh thì sao? Lúc đó cô làm sao có thể nhìn mặt anh đây?

Trong căn phòng đắt đỏ nhất của khách sạn, ông chủ Tô Diệp ngồi trên giường, còn Lập Lễ quỳ và cúi mặt dưới đất, ông thở dài nhìn quanh phòng khách sạn rồi dùng chiếc gậy đang có trong tay đưa tới cằm Lập Lễ rồi nâng mặt cô lên.

“Tiền thuê căn phòng này thực sự đối với cháu không rẻ đâu phải chứ?”

“Vâng… vâng thưa ông.” - Giọng nói cô run rẩy.

“Chắc cháu cũng đã biết cháu gái của ông đã trở về.”

“Dạ cháu biết.”

Lập Lễ vừa nói xong Tô Diệp liền cầm một xấp ảnh những căn nhà từ tay người trợ lý rồi nhìn cô.

“Một trong những căn nhà này, ta sẽ mua cho cháu một căn. Hoàn thành việc được giao nhà cháu chọn sẽ cho cháu.”

“Thật chứ ạ?” - Cô vui mừng nhìn ông xác nhận.

“Xưa nay cháu ăn cơm bằng tiền của ta mà lớn lên, Lập Lễ cháu có tính toán ở đâu với cháu gái ta. Ta đều biết rõ nhưng hãy nhớ cho kỹ cháu là được nuôi lớn để thực hiện nhiệm vụ mà ta giao. Nếu làm sai sống không bằng chết, cháu hiểu lời ta nói chứ?”

“Dạ cháu… cháu hiểu ạ!”

Lập Lễ cúi dập đầu sợ hãi, xưa nay ai cũng biết. Tô gia thuộc giới tài phiệt lâu đời, có tiền có quyền. Lại có quan hệ, đối với Tô Diệp giết một cái mạng nhỏ bé như Lập Lễ là chuyện quá bình thường.

“Cháu hãy làm cho Chỉ Tích nghĩ rằng cháu và Hồ Chuyên Quân là một đôi. Nhiệm vụ của cháu là tuyệt đối không được để Tích Tích nảy sinh tình cảm với Chuyên Quân.”

“Cháu biết… cháu biết thưa ông.”





“Tôi cũng đã nói với mẹ của Bảo Bảo rằng tôi không thể dạy em ấy nữa, Quân Quân anh ấy không cho tôi đi như vậy. Hơn nữa sắp tới cũng có khá nhiều chuyện liên quan tới anh ấy. Cậu dạy phần của tôi đi dù sao Bảo Bảo cũng quen với cách dạy của cậu rồi.”

Cô đang nói chuyện điện thoại với Diệc Xuyên thì anh gõ cửa, vẫn im lặng không nói gì mà chỉ ngồi yên nghe cô nói điện thoại xong.

“Anh.”

“Em nói chuyện với ai đấy?”

“Diệc Xuyên, em nói về chuyện dạy thêm thôi. Mà bỏ qua chuyện đó đi, anh… anh đã có tính toán gì chưa?”

“Ý em là tính toán gì?”

“Thì chuyện ở công ty đó, này em đã bỏ cả việc dạy thêm ở nhà để nghĩ mưu cho anh mà anh cứ như không vậy?”

Anh mỉm cười rồi kéo cô lại ngồi bên cạnh đôi tay ôm lấy cô, Tô Chỉ Tích dựa vào vai anh.

“Anh đã nói rồi không phải sao? Chỉ Tích của anh chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ? Em chỉ cần đừng thích ai hay động lòng với ai là anh sẽ vô cùng vô cùng yên tâm.”

“Gì vậy hả? Em chưa từng sao cả anh và ông đều nghĩ linh tinh vậy hả?”

Cô vừa nói vừa dựa vai anh rồi đung đưa làm nũng, anh cười rồi véo má cô.

Thời gian vừa rồi Tô Diệp không tới công ty mà ở nhà quản lý từ xa ông luôn biết có nhiều kẻ vì như vậy mà đục khoét không ít, Hồ Chuyên Quân muốn lập công nhưng cũng muốn có những thứ của riêng mình.

Với anh, anh thật sự không chỉ cần mỗi cô bên cạnh mà còn phải có tiềm lực lớn hơn nữa.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo anh vang lên, cô vừa nhìn thấy cái tên liền bỏ tay anh ra rồi đứng dậy. Hồ Chuyên Quân luôn biết Lập Lễ được ông nội cô tác động nhưng không thể vạch trần hai người họ liền kéo cô lại cho cô tự nghe mọi chuyện.

“Có chuyện gì? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng làm phiền tôi sao?”

“Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu thôi.”

“Từ khi Tích Tích về tôi vẫn rất khỏe.”

“Dự án đó, cậu đã có trợ lý chưa? Nếu chưa tôi sẽ xin ông làm cùng cậu.”

“Cảm ơn nhưng anh trai tôi có tôi làm trợ lý cho rồi.”

Tô Chỉ Tích vừa nói qua điện thoại vừa giật chiếc máy trên tay anh rồi tắt đi.

Hồ Chuyên Quân thấy phản ứng khá tích cực liền véo má cô.

“Em làm gì vậy?”

“Anh, anh tuyệt đối không để người này làm chị dâu của em.”

“Em nói cái gì vậy hả? Nào mau đi ngủ đi, anh cũng về phòng ngủ đây hôm nay anh cũng muốn ngủ sớm.”

“Vâng.”- Cô phụng phịu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vết Thương Trí Mạng

Số ký tự: 0