Vết Thương Hở Và Băng Cá Nhân

"Để tôi giúp, khéo em cởi đến đêm." - Lục Trí chậm rãi nói.


Tông giọng trầm ấm của hắn lúc này giống như có mị lực, khiến cô cơ hồ bị câu mất hồn phách.


Hạ Vy ngẩn người, mặc cho hắn cầm tay cô cởi từng cúc áo sơ mi của hắn mà chẳng có chút xíu phản ứng nào. Cô giống như bị thôi miên, trông rất ngốc.


Cởi xong cúc áo, hắn đột nhiên nhếch môi cười. Lục Trí cười lên công nhận rất đẹp trai, cái kiểu vừa lưu manh vừa xấu xa nhưng không có cách nào chán ghét được.


"Cởi quần luôn không em?"


Bàn tay nhỏ bé đặt lên lưng quần của người đàn ông, Hạ Vy lúc này mới hoàn hồn, cô giật mình rụt tay lại.


"Anh... Anh làm cái trò gì đấy?"


"Đùa chút thôi. Mà... Sao mặt em đỏ thế?" - Hắn trêu ghẹo.


Hạ Vy lúng túng, biểu hiện vừa rồi của cô thật sự mất mặt.


Cô lùi người lại cố ý kéo giãn khoảng cách với Lục Trí, sau đó dùng tay quạt quạt rồi trách móc: "Nhà bật điều hoà sao mà nóng thế, anh không gọi người đến rửa hả?"


Cô đoán là không, Lục Trí sẽ không kêu người tới rửa điều hoà đâu, cô biết thừa.


"Có, mới rửa hôm qua mà, tôi ngồi đây còn cảm thấy lạnh. Em... Không cảm thấy sao?" - Hắn cúi thấp người đến gần cô, phả hơi thở vào vành tai đỏ bừng của Hạ Vy mà trêu ghẹo.


"Anh chú ý vết thương đi, rách ra bây giờ." - Cô đẩy hắn ra, đánh trống lãng.

Nhận xét về Vết Thương Hở Và Băng Cá Nhân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ