Chương 5
Những trang nhật kí gần đây của cậu là về bé Ngọc, hoá ra Bình đã gặp bé Ngọc được vài lần và cũng biết bé Ngọc là con gái của tôi. Cũng nhờ những dòng chữ ấy tôi mới nhận ra bản thân mình thật sự là một người bố tồi...
[ Hôm nay tôi gặp được một cô bé, rất trầm tính, rất hiểu chuyện so với lứa tuổi đó. Gương mặt cô bé khá giống với một người quen của tôi và chẳng lẫn đâu được bé là con gái của Minh. Tính ra tôi cũng đã rời khỏi quê hương của mình lâu thật ấy nhỉ, Minh đã có con, Mai cũng đã lên xe hoa, mái tóc của mẹ ngày nào vẫn còn đen bóng nay đã ngả màu hạt tiêu, hay là con bé An em tôi giờ đã trở thành một thiếu nữ và bố tôi... nay mong một trận đòn như ngày bé cũng cầu không được. Sự trốn tránh gần mười năm trời ấy đổi lại quá nhiều tiếc nuối. Con gái của Minh chẳng hiểu sao lại chẳng giống tính nó tẹo nào cả, không hoạt ngôn mà chỉ đứng im lìm dưới gốc cây mãi. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hẳn là con người đã đổi thay, có thể Minh của bây giờ chẳng còn là Mình mà tôi quen nữa. Tôi ngỏ ý muốn đưa bé về nhà nhưng bé cứ lắc đầu nguầy nguậy mãi rồi bật khóc lên, nhưng không phải là gào lên khóc như cái An hồi bé, nó chỉ lẳng lặng thút thít như đã chịu quá nhiều sự ấm ức vậy. May mà tôi còn có một đứa em nên việc dỗ con nít còn biết chút xíu đấy, dỗ mãi con bé mới thôi không khóc nữa. Tôi có hỏi bé rằng muốn tới nhà chú ăn cơm không, con bé chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Mãi tới giờ tôi mới nghĩ tới nếu lúc đó mà là người xấu thì thôi bé nó toang rồi, mà có vẻ lúc đấy bé cũng đắn đo đấy, nhưng chẳng hiểu sao con bé lại đồng ý. Tự nhiên về nhà tôi con bé nó quen dần xong nói chuyện nhiều hẳn ra, thế là một lần nữa tôi được quay lại thuở bé phải trả lời mười vạn câu hỏi vì sao từ mấy đứa bé bé con con. Mãi sau con bé có hỏi tôi về việc tôi có quen bố nó không, con bé hỏi tôi về bố nó là người như thế nào và ti tỉ thứ khác về người bố của bé. Lúc bấy giờ tôi thật sự không hiểu, từ thuở con bé mới lọt lòng cho tới bây giờ Minh đã thế nào mà bé phải hỏi những câu như vậy...]
[ Bé có vẻ thích An và con mèo của An, cũng có vẻ thích cả Jame nữa, thế nhưng bé không thích về nhà ông bà nội. Có đôi lần tôi gặng hỏi nhưng bé đều không trả lời, về điểm này bé giống Minh. Vài lần đưa bé về nhà hai bác, tôi thấy sự tỉu nghỉu buồn thiu của bé, bé bảo với tôi rằng phải hết hè bé mới được gặp bố. Tôi hỏi mẹ bé đâu thì bé bảo rằng mình không có mẹ, đã đành, tôi tự thấy mình lớn mà vô duyên quá thể đáng! Thế nhưng bé lại bảo rằng muốn hè trôi qua chậm một chút để có thể được sang nhà tôi chơi. Trẻ con ấy à, cũng dễ thương đấy chứ!]
Tôi nhận ra suốt một khoảng thời gian dài tôi đã không quan tâm lắm tới bé Ngọc, thậm chí tôi còn cảm thấy yên tâm mà quên mất con gái mình mới chỉ sáu tuổi chỉ vì con bé rất hay chơi một mình, làm cái gì cũng một mình. Có một hôm nọ vì bận quá tôi đã quên tới đón bé, may sao chị hàng xóm có việc ở gần đó đã đưa bé về. Về nhà, con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi xem ti vi như mọi ngày, không hề khóc nhè như bao đứa trẻ khác. Lúc ấy, tôi đã cảm thấy an tâm mà chẳng nhận ra rằng đứa con mình khác với bạn đồng trang lứa, đứa con của mình đã thiếu thốn tình cảm như thế nào. Khi mà con người ta cảm thấy có lỗi, ta thường có xu hướng áy náy muốn chuộc lại lỗi lầm, tất nhiên tôi cũng chỉ là người bình thường và tôi cũng cảm thấy bản thân mình cần bù đắp cho người đó, hơn hết đó lafv con gái tôi.
Từ những trang nhật kí viết về bé Ngọc, Bình thường xuyên đề cập tới tên của tôi nhiều hơn. Cũng có đôi ba dòng, cậu vẫn thổn thức về cái tình cảm mà cậu đã chôn đáy lòng từ nhiều năm qua, điều đó khiến tôi tự hỏi rốt cuộc cậu đã sống như thế nào với đống tình cảm nặng trĩu đấy, rốt cuộc đã có khi nào cậu nghĩ rằng bản thân dám quẳng cái gánh tình đấy đi chưa... mười năm, nó vốn đủ lâu để lòng mình đổi thay cơ mà? Hà cớ gì cậu cứ phải giữ lấy cái thứ tình cảm dành cho người mà cả đời không thể đáp lại kia chứ?
Điều mà tôi có thể dành cho cậu chỉ là một tình bạn, không có một chút pha tạp gì, đơn thuần mà lại mỏng manh, vài chút biến cố là đã tan tành, ấy thế mà lại có người vì tôi mà dành một đời yêu thương thầm lặng, mặc khoảng cách địa lí, mặc cả sự trôi chảy của dòng thời gian vẫn cứ hướng về. Xót xa không? Xót xa chứ! Đau lòng không? Có chứ! Thế nhưng tình cảm là thứ cưỡng không được cầu cũng chẳng nên, tôi cảm thấy có lỗi với tình cảm mà cậu đã trao tôi, chỉ tiếc là cậu gửi gắm nhầm người rồi...
[ Nếu phải ra đi vào lúc nào đó,
Rằng ngày hôm ấy nắng sẽ thật đẹp,
Để người trong tim tôi được sưởi nắng ấm,
Để tôi giải thoát mảnh tình thiêng.]
[ Hôm nay tôi gặp được một cô bé, rất trầm tính, rất hiểu chuyện so với lứa tuổi đó. Gương mặt cô bé khá giống với một người quen của tôi và chẳng lẫn đâu được bé là con gái của Minh. Tính ra tôi cũng đã rời khỏi quê hương của mình lâu thật ấy nhỉ, Minh đã có con, Mai cũng đã lên xe hoa, mái tóc của mẹ ngày nào vẫn còn đen bóng nay đã ngả màu hạt tiêu, hay là con bé An em tôi giờ đã trở thành một thiếu nữ và bố tôi... nay mong một trận đòn như ngày bé cũng cầu không được. Sự trốn tránh gần mười năm trời ấy đổi lại quá nhiều tiếc nuối. Con gái của Minh chẳng hiểu sao lại chẳng giống tính nó tẹo nào cả, không hoạt ngôn mà chỉ đứng im lìm dưới gốc cây mãi. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hẳn là con người đã đổi thay, có thể Minh của bây giờ chẳng còn là Mình mà tôi quen nữa. Tôi ngỏ ý muốn đưa bé về nhà nhưng bé cứ lắc đầu nguầy nguậy mãi rồi bật khóc lên, nhưng không phải là gào lên khóc như cái An hồi bé, nó chỉ lẳng lặng thút thít như đã chịu quá nhiều sự ấm ức vậy. May mà tôi còn có một đứa em nên việc dỗ con nít còn biết chút xíu đấy, dỗ mãi con bé mới thôi không khóc nữa. Tôi có hỏi bé rằng muốn tới nhà chú ăn cơm không, con bé chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Mãi tới giờ tôi mới nghĩ tới nếu lúc đó mà là người xấu thì thôi bé nó toang rồi, mà có vẻ lúc đấy bé cũng đắn đo đấy, nhưng chẳng hiểu sao con bé lại đồng ý. Tự nhiên về nhà tôi con bé nó quen dần xong nói chuyện nhiều hẳn ra, thế là một lần nữa tôi được quay lại thuở bé phải trả lời mười vạn câu hỏi vì sao từ mấy đứa bé bé con con. Mãi sau con bé có hỏi tôi về việc tôi có quen bố nó không, con bé hỏi tôi về bố nó là người như thế nào và ti tỉ thứ khác về người bố của bé. Lúc bấy giờ tôi thật sự không hiểu, từ thuở con bé mới lọt lòng cho tới bây giờ Minh đã thế nào mà bé phải hỏi những câu như vậy...]
[ Bé có vẻ thích An và con mèo của An, cũng có vẻ thích cả Jame nữa, thế nhưng bé không thích về nhà ông bà nội. Có đôi lần tôi gặng hỏi nhưng bé đều không trả lời, về điểm này bé giống Minh. Vài lần đưa bé về nhà hai bác, tôi thấy sự tỉu nghỉu buồn thiu của bé, bé bảo với tôi rằng phải hết hè bé mới được gặp bố. Tôi hỏi mẹ bé đâu thì bé bảo rằng mình không có mẹ, đã đành, tôi tự thấy mình lớn mà vô duyên quá thể đáng! Thế nhưng bé lại bảo rằng muốn hè trôi qua chậm một chút để có thể được sang nhà tôi chơi. Trẻ con ấy à, cũng dễ thương đấy chứ!]
Tôi nhận ra suốt một khoảng thời gian dài tôi đã không quan tâm lắm tới bé Ngọc, thậm chí tôi còn cảm thấy yên tâm mà quên mất con gái mình mới chỉ sáu tuổi chỉ vì con bé rất hay chơi một mình, làm cái gì cũng một mình. Có một hôm nọ vì bận quá tôi đã quên tới đón bé, may sao chị hàng xóm có việc ở gần đó đã đưa bé về. Về nhà, con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi xem ti vi như mọi ngày, không hề khóc nhè như bao đứa trẻ khác. Lúc ấy, tôi đã cảm thấy an tâm mà chẳng nhận ra rằng đứa con mình khác với bạn đồng trang lứa, đứa con của mình đã thiếu thốn tình cảm như thế nào. Khi mà con người ta cảm thấy có lỗi, ta thường có xu hướng áy náy muốn chuộc lại lỗi lầm, tất nhiên tôi cũng chỉ là người bình thường và tôi cũng cảm thấy bản thân mình cần bù đắp cho người đó, hơn hết đó lafv con gái tôi.
Từ những trang nhật kí viết về bé Ngọc, Bình thường xuyên đề cập tới tên của tôi nhiều hơn. Cũng có đôi ba dòng, cậu vẫn thổn thức về cái tình cảm mà cậu đã chôn đáy lòng từ nhiều năm qua, điều đó khiến tôi tự hỏi rốt cuộc cậu đã sống như thế nào với đống tình cảm nặng trĩu đấy, rốt cuộc đã có khi nào cậu nghĩ rằng bản thân dám quẳng cái gánh tình đấy đi chưa... mười năm, nó vốn đủ lâu để lòng mình đổi thay cơ mà? Hà cớ gì cậu cứ phải giữ lấy cái thứ tình cảm dành cho người mà cả đời không thể đáp lại kia chứ?
Điều mà tôi có thể dành cho cậu chỉ là một tình bạn, không có một chút pha tạp gì, đơn thuần mà lại mỏng manh, vài chút biến cố là đã tan tành, ấy thế mà lại có người vì tôi mà dành một đời yêu thương thầm lặng, mặc khoảng cách địa lí, mặc cả sự trôi chảy của dòng thời gian vẫn cứ hướng về. Xót xa không? Xót xa chứ! Đau lòng không? Có chứ! Thế nhưng tình cảm là thứ cưỡng không được cầu cũng chẳng nên, tôi cảm thấy có lỗi với tình cảm mà cậu đã trao tôi, chỉ tiếc là cậu gửi gắm nhầm người rồi...
[ Nếu phải ra đi vào lúc nào đó,
Rằng ngày hôm ấy nắng sẽ thật đẹp,
Để người trong tim tôi được sưởi nắng ấm,
Để tôi giải thoát mảnh tình thiêng.]
Nhận xét về Vệt Nắng