Chương 7

Vện Ngân Phạm - Niệm Chân 2133 từ 05:48 02/08/2022
Tôi và Trang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê. Hoàng hôn đang buông dần sau ngọn đồi. Bóng tối cứ lan rộng ra mãi như ai đó đổ một hũ mực tàu vào không gian trong trẻo rồi ngồi trông vết mực từ từ lan ra. Phía xa xa, bên kia đồi, vài tia nắng còn lưu luyến nhân gian như một dải lụa màu đỏ, mảnh như sương, bám lấy những bông hoa cà phê trắng muốt.

- Thế tính ra, con Vện bây giờ cũng già lắm rồi mày nhỉ? – Trang khuấy khuấy li cà phê. – Tao nhớ nhà mày nuôi nó từ hồi mình học cấp một. Nó lúc trước còn hay theo mình ra rẫy nướng khoai.

- Nó chết rồi. – Tôi nhẹ giọng.

Trang ngừng bàn tay đang nghịch nghịch cái ống hút, ngước mặt lên chăm chú nhìn tôi. Đón lấy ánh mắt của nó, tôi ngoảnh đầu nhìn ra phía xa xa. Trên nền trời, từng áng mây vàng đỏ nổi lên giữa cái bóng tối đen đặc tạo thành một hoa văn không theo bất cứ quy luật nào.

Một lần nữa, tôi lại nhớ về kí ức đau lòng ấy. Buổi sáng tinh mơ nọ, khi sương sớm còn chưa kịp tan, những tia nắng sớm nhất chiếu vào tán lá cây đẫm sương làm nó bừng sáng như được dát lên hàng vạn viên kim cương bé li ti được chế tác tinh xảo. Tôi thức dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân đi học như thường ngày. Đang loay hoay trong bếp nấu mì tôm ăn sáng, tôi giật mình bởi tiếng anh Hùng từ ngoài cổng vọng vào:

- Linh ơi, con Vện đâu mà con con nó đi tìm nãy giờ, kêu inh ỏi ngoài đường này. Mày có ra gọi nó vào không tí nữa xe lại cán nó bây giờ, gọi luôn con Vện về đi.

Tôi chạy ra, anh Hùng đang dắt chiếc xe đạp ra cổng. Thấy tôi, anh bảo:

- Mày sáng ngủ dậy có thấy con Vện đâu không?

- Chắc lại chạy đi đâu đó bắt con này con kia rồi. – Tôi thản nhiên trả lời.

Mọi khi, Vện vẫn thường tự ra ngoài săn mấy con chim, sóc, chuột nhỏ về cho con nó ăn nên việc không nhìn thấy nó ở nhà đối với tôi là chuyện bình thường. Anh Hùng gạt chân chống, leo lên yên xe rồi quay đầu lại nói với tôi:

- Thế mày gọi con này vào nhà trước đi, tí đi học thì khép cái cổng vào. Con Vện nó tự cậy cổng ra được.

Tôi cúi xuống, ôm con chó lên rồi đi vào trong nhà. Chẳng hiểu nó bị làm sao, cứ ngoảnh đầu nhìn ra cổng mà rên lên ư ử. Tôi tưởng nó nhớ mẹ nên vỗ về:

- Ngoan, tí mẹ mày đi săn chuột về cho mà ăn. Vào ổ nằm đi. Không được ra đường kẻo xe cán nghe chưa.

Tôi đặt nó vào ổ, lại múc cháo vào hai cái bát để ở trước chuồng chó cho hai mẹ con Vện rồi đi học. Sau lưng tôi, con chó con rưng rưng đôi mắt, khẽ kêu ư ử trong cuống họng.

Trưa, anh Hùng đợi tôi trước cổng trường, hai anh em cùng nhau đạp xe về dưới cái nắng chói chang oi ả của mùa hè, tiếng ve râm ran nghe thật vui tai. Đạp xe chưa đầy năm phút là về tới nhà. Cánh cổng vẫn đóng im lìm. Anh Hùng lẩm bẩm:

- Quái lạ. Con Vện hay ai đóng cổng lại nhỉ?

Tôi xuống xe, nhìn kĩ cái cổng rồi nói:

- Hình như con Vện nó chưa về hay sao ấy. Sáng em chặn cái cây trước cổng để con nhỏ khỏi chui ra, nếu con Vện mở cổng thì cái cây phải lăn ra chứ?

Hai anh em ùa vào nhà, tìm kiếm khắp nơi trong sân, sau vườn rau, trong bếp, trong chuồng chó, đều không thấy Vện. Anh Hùng gọi lớn vẫn không thấy nó về.

- Lạ nhỉ? Con này có khi nào ham chơi thế đâu. Mọi hôm toàn ở nhà chơi với con mà.

Tôi vòng ra chuồng chó. Con chó con vẫn nằm trong ổ ủ rũ, mắt rưng rưng, hai bát cháo hồi sáng tôi múc vẫn còn nguyên. Tôi vội gọi anh Hùng:

- Anh Hùng ơi, con chó nhỏ nó bỏ ăn luôn này. Em múc cháo cho nó mà nó chẳng ăn gì cả.

Anh Hùng chạy vào, nhìn con chó, lại lấy tay xoa nắn một hồi:

- Anh thấy nó vẫn bình thường mà nhỉ? Đâu có thấy sưng hay sốt gì đâu. Sao lại bỏ ăn nhỉ? Hay nó nhớ mẹ.

Nói rồi, anh quay lại kéo tay tôi:

- Mày vào thổi cơm đi để tí bố mẹ về ăn. Anh đi một vòng quanh xóm xem có thấy nó chơi ở đâu không.

Anh Hùng vội dắt cái xe ra cổng, tôi nói vọng theo:

- Anh chạy ra chỗ rẫy cà phê xem nó có ra đấy không luôn nhớ!

- Biết rồi!

Bóng anh khuất dần sau bờ rào. Tôi vào nhà vo gạo nấu cơm, hâm lại đồ ăn, luộc thêm tí rau muống rồi đợi bố mẹ về.

Trưa, bố mẹ đi làm về. Anh Hùng vẫn chưa thấy quay lại. Mẹ bỏ nón, ngồi trước thềm nhà, hỏi tôi:

- Thằng Hùng đi học còn chưa về à?

- Đâu, anh Hùng về rồi. – Tôi nhanh nhảu trả lời. – Anh đi tìm con Vện rồi mẹ.

Bố đang cởi đôi ủng bên chái nhà, nghe thấy tôi nói vậy bèn nói:

- Sáng bố mới thấy nó lang thang ngoài đường mà. Ơ cái con này nay hư nhỉ?

Tôi phụ hoạ theo:

- Lần này tìm về xong xích lại đi, con nó không thấy mẹ, bỏ ăn sáng giờ kìa bố!

Bố mẹ rửa tay chân vào nhà. Tôi nhanh nhẹn dọn mâm bát. Cùng lúc đó, anh Hùng phi xồng xộc từ ngõ vào, chưa vào tới cổng anh đã gọi ầm lên:

- Linh ơi, mày có thấy con Vện về chưa?

Tôi đặt mâm bát xuống giữa nhà, rồi thò đầu ra cửa:

- Chưa, em chưa thấy, bố bảo sáng bố vẫn thấy nó ở đầu ngõ mà.

- Anh đi tìm khắp nơi rồi, chả thấy đâu cả. Cái con này nay hư thế. Đi cả ngày rồi mà không về!

Cả nhà cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn xong, tôi ra xem con chó con. Vừa chạm vào đầu nó, con chó ẳng một tiếng rồi chạy ra đường, nó dí mũi xuống ngửi ngửi. Tôi vội chạy ra bế nó về, vừa đi vừa nạt:

- Lại chạy ra đường rồi, không sợ xe tông à?

Con chó cứ rên ư ử và ngoái đầu nhìn ra đường. Anh Hùng thấy lạ, vừa tiến ra giữa đường vừa nói:

- Lạ nhỉ? Hay trên đường có cái gì?

Rồi anh chợt dừng lại chỉ vào mấy hòn đá nhỏ:

- Trên này có máu này. Con này bữa nay lại mê đồ sống là sao?

Tôi lại gần, trên bề mặt đường còn vương lại chút máu, kéo thành một vệt dài.

- Máu con gì đây anh nhỉ? – Tôi thắc mắc.

Hai anh em không hiểu chuyện gì xảy ra. Con chó nhỏ bên lề đường vẫn cố giằng khỏi tay anh tôi như muốn lết ra lòng đường. Đúng lúc bác hàng xóm đi đám về, thấy chúng tôi ngẩn ngơ ngồi ngoài cổng, bác cười hỏi:

- Thế không nắng à? Mà cả hai anh em ra đây ngồi cả thế?

- Chúng cháu chào bác ạ. - Anh em tôi lễ phép chào. Anh Hùng trả lời bác:

- Cháu ngồi đợi con Vện về bác ạ!

Bác ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng nhiên cái mặt đỏ au vì bia của bác ngẩng phắt lên trời, bác gật mạnh đầu:

- Ấy! Bác nhớ ra rồi. Con chó cái màu vằn đen vàng của nhà cháu nhỉ?

- Dạ! – Tôi nhanh nhảu tiếp lời. – Ngày nay bác có thấy nó không ạ?

Bác gật gù:

- Sáng bác dậy đi chạy bộ có thấy nó đấy. Thấy nó chơi trước cổng này. Mà xong bác đi luôn. Tí bác gái về mấy đứa sang hỏi bác gái đi, sáng bác gái quét rác trước cổng ấy, thử xem có thấy nó không.

Chúng tôi cảm ơn bác rồi ôm con chó con về nhà. Con chó tiếp tục bỏ ăn dù tôi có dỗ dành thế nào. Thậm chí còn banh cả miệng ra đổ cháo vào, nó vẫn không chịu nuốt. Đôi mắt nó buồn rầu, đẫm lệ nhìn ra cổng như thể đang chờ đợi mẹ nó xuất hiện từ sau bụi dâm bụt, tha về một vài con sóc nhỏ. Nhưng cổng nhà vẫn đóng im lìm.

Chiều, tôi quét sân. Con của Vện ngồi sau cánh cổng đóng chặt, rên rỉ nhìn ra đường. Bác gái nhà hàng xóm vừa mới đi đâu về. Thấy tôi, bác vội gọi:

- Linh ơi! Linh!

- Dạ! Sao ạ bác? – Tôi đáp lời.

Bác gái chạy qua cổng nhà tôi:

- Con chó vằn đen, vàng là của nhà cháu à?

Tôi gật đầu. Thấy vậy, bác liền nói, giọng vẫn chưa hết tức tối:

- Thôi! Sáng nay bác thấy nó bị bắt đi, mà không làm được gì cả.

Tôi hốt hoảng la lên:

- Dạ? Bác nói sao ạ? Bị ai bắt ạ?

Bác vỗ vỗ tay tôi, nói:

- Sáng bác quét sân, con Vện chơi bên bụi cỏ. Có hai thằng chạy cái xe exciter màu xanh đi ngang qua. Thằng đằng sau cầm cái thòng lọng tròng vào cổ con chó. Rồi cả hai cứ thế rồ ga chạy mất. Bác vừa ngẩng lên thì thấy nó kéo lê con chó trên đường, bụi mù mịt. Con chó còn không kịp kêu một tiếng, cứ thế bị lôi đi, hình như còn đang mang bầu, Máu chảy ra thấm lên đất đá quá trời…

Tôi oà khóc. Bác hàng xóm bối rối. Anh Hùng đi học thêm về, thấy tôi trước cổng khóc bù lu bù loa. Anh dừng lại hỏi:

- Con Linh, mày làm gì mà khóc ầm ĩ trước cổng thế?

Tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho anh Hùng nghe. Anh nghe xong, gương mặt trầm xuống. Hình như trong lúc anh quay mặt đi tôi thấy nước mắt anh rơi xuống.

Tối hôm ấy, bữa cơm nhà tôi trầm lắng hẳn. Không ai nói một câu. Chỉ có tiếng ti vi mở thời sự. Tiếng thút thít của tôi. Tiếng thở dài của bố mẹ. Chúng tôi đã nhặt hết những viên đá có dính máu của Vện đem về chôn bên cạnh đứa con đã chết vì xe cán của nó. Chỉ còn lại duy nhất một con chó nhỏ què chân. Đến tối, nó vẫn không chịu ăn uống. Nghe bác hàng xóm kể, lúc mẹ nó bị câu đi nó cũng đứng ở ngõ chứng kiến tất cả, hèn gì nó luôn trông ra cổng với ánh mắt đau đớn.

Hai ngày sau, con chó nhỏ không ăn không uống cuối cùng cũng không qua khỏi. Tôi chôn nó bên cạnh Vện và người anh em của nó. Người bạn của tuổi thơ tôi đã chia xa vĩnh viễn, giờ đây chỉ còn lại tôi và những kỉ niệm. Hôm ấy, giữa mùa hè oi bức, trời đổ mưa. Cơn mưa như tưới mát cho ba người bạn không biết nói, rửa trôi đi giọt nước mắt của tôi như một lời an ủi đến từ ông trời.

Nghe tôi kể xong, cái Trang trầm ngâm nhìn về phía chân trời. Ánh nắng đã tắt hẳn, bóng tối bao trùm lên tất cả. Quán cà phê đã lên đèn, tôi thẫn thờ nhìn ra sân rồi ngắm những bóng đèn nháy đủ màu làm không gian trở nên lung linh huyền ảo. Bỗng ánh mắt tôi chú ý đến một hình bóng có vẻ quen thuộc. Một chú chó có bộ lông màu vằn đen, vàng đang tung tăng chạy nhảy. Tôi vô thức tiến lại, đưa đôi tay muốn chạm vào đầu nó, giọng run run:

- Vện, vện ơi…

Con chó quay lại, nhe răng gầm gừ đe doạ. Tôi bừng tỉnh, đây không phải là Vện. Tôi chưng hửng đứng nhìn chú chó quẫy đuôi chạy theo cô bé mặc chiếc đầm màu hồng. Tôi rơi nước mắt, khẽ gọi:

- Vện, Vện, Vện…

Nhưng Vện thân yêu đã không còn quay lại như lần đi lạc hồi nhỏ nữa….

Nếu thấy truyện hay, vui lòng ủng hộ tác giả tại: https://awread.vn/b/_os2eT

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vện

Số ký tự: 0