Vén Màn

Hắn nhìn đứa trẻ an tĩnh nằm gọn trong vòng tay của anh, lớp váy trắng đang dần bị dòng máu tươi nhuộm đỏ, khẩu súng trong tay khẽ run lên, sau đó hạ xuống.


Hắn không thể, không thể nào ra tay với họ. Trần Quân giương mắt nhìn anh, dưới sự hộ tống của người dưới trướng, Tuỳ Thanh mang theo đứa trẻ rời đi, bỏ lại một câu hỏi: 


"Chúng vô tội, vậy 185 mạng người của Nanh Sói thì sao? Bọn họ dù cho là tội ác đầy đầu vậy thì 14 đứa trẻ thừa kế có tội sao?"


Anh giương đôi mắt nhìn hắn, lớp lens được đeo lên đã rơi từ lâu, ánh mắt màu xanh lá lạnh lùng mang theo sự thất vọng tột cùng nhìn hắn. 


Chiếc xe dần xa khỏi bãi chiến trường tan nát, bỏ lại hắn lẳng lặng đứng đó.


Đã quá muộn, ván cờ sắp đặt từ 60 năm trước vẫn cứ đâu lại vào đó.


Thảm sát tại đồi Hồng Mai... 


Mười bốn người kế thừa vì sao lại có thêm một...


Màn báo thù muộn màn sau 20 năm...


Hung thủ thật sự là ai? 


Thật thật giả giả, tường thật hoá giả, ngỡ giả hoá thật,... Đâu mới là chân tướng? 


[Chú ý: Mọi nhân vật và sự kiện đều là giả tưởng, mong mọi người giữ lấy cái đầu lạnh để thưởng thức tác phẩm.]

Nhận xét về Vén Màn

Số ký tự: 0