Chương 5: Quán Mì "Cay Chết Người"

Vén Màn Tội Ác Hũng 2382 từ 12:52 19/10/2021
"Trời, sáng giờ toàn đưa tin một nạn nhân tử vong bên cạnh bàn cờ tướng và đang tìm hiểu làm rõ nguyên nhân" dòng suy nghĩ chạy trong đầu Thu Nguyên. Đi bên cậu là hai cô gái đang hứng khởi bàn về địa điểm đi ăn. Đối diện đường, Lễ nhìn ngó xung quanh và tiến vào một hẻm nhỏ. Bắt gặp sự lén lúc, Nguyên nhanh chóng băng qua đường. Chưa kịp đặt chân xuống lòng đường, một bàn tay đưa đến túm lấy tay áo cậu.

"Này, cậu tính đi đâu đấy?" Châu nắm tay áo, nhìn vào mắt cậu.

"À... Không... Tại tớ thấy giống người quen thôi." Cậu cười hì hì với cô.

"Này này này, đừng có nắm tay nắm chân giữa đường giữa xá chứ, muốn nắm gì thì đợi ở riêng hai người thì muốn nắm gì thì nắm." Nhi trêu chọc.

"Ơ, tớ có nắm gì đâu." Châu đỏ mặt, cô cúi đầu xuống đi trước

"Cái đó thì ai biết, chuyện của hai người." Nhi nhanh chóng đuổi theo thì thầm vào tai Châu. Điều vừa rồi khiến cô chỉ biết im lặng và càng đỏ mặt hơn.

Nguyên quay đầu lại, nhìn về phía bên kia đường, không thấy Lễ đâu cả, cậu ngẫm trong đầu quả thật người này rất đáng nghi. Cậu bước theo Châu và Nhi. Dừng chân tại một quán mì cay, hai người háo hức bước vào. Cậu nhìn lên bản hiệu "Cay chết người" liền nghĩ: "Trời, hi vọng không cay "chết" người thật, không là mệt mỏi nữa".

"Kính chào quý khách!"

Vừa mở cửa, tiếng chuông lắp tại cửa vang lên, chị phục vụ lập tức bước ra chào đón. Cậu quan sát xung quanh như một thói quen, nhà hàng này, quán ăn này bao nhiêu cái camera, bao nhiêu người làm. Cậu bước đến bàn hai cô gái đã ngồi sẵn gần nơi bếp.

"Chỗ này hơi... Nóng à nha."

"Chỗ này nghe nói ngon lắm, kệ đi chịu khó đi." Châu kéo tay Nguyên ngồi xuống.

"Kính chào quý khách! Sao ông kia ở đây." Chị phục vụ nhìn một ông bác đeo kính bước vào.

"Thôi thôi, cũng là khách mà kệ ổng đi, chuyện đã qua rồi." Chủ quán khuyên nhủ chị.

Vào quán là một ông bác đeo kính và một ông chú trẻ hơn cũng đeo kính. Hai ông ngồi ngay chiếc bàn cạnh cậu. Cô phục vụ lên món cho bàn cậu, cả ba nhanh chóng thưởng thức hương vị mì cay của quán mới mở cạnh trường.

Chị phục vụ đặt một tô trước mặt ông chú và đặt mạnh tô ông bác lên, lớn giọng.

"MỜI DÙNG!"

Ông bác lau kính xong, bốc bằng tay trái ăn món kim chi trên bàn, ông nói với bạn đi cùng.

"Ăn kim chi bốc tay luôn ngon không biết có cay chết người được không?"

Ông ta cười nói với người bạn của mình. Nguyên quan sát ông ta, thì ra ông ta thuận tay trái. Cậu gọi cô phục vụ đến.

"Ông ta hay đến kiếm chuyện trong quán lắm hả chị, với lại hình như chủ quán cũng biết ông đó nữa?"

"À không, cái đó là chuyện riêng, không có gì đâu em." Chị cười nói với cậu. Đột nhiên.

Ự Ự! A A A!

Tiếng kêu lên và tắt đi rất nhanh, ông bác đeo kính ngã xuống đất, ông chú chạy đến bên đầu kêu ông ta. Thu Nguyên hét lớn.

"KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN NẠN NHÂN! VÀ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP RA VỀ!"

Mọi người nhanh chóng tản ra. Cậu bước đến quan sát, nạn nhân bị trúng độc, kính văng bên cạnh thi thể, cậu nghĩ có thể bỏ độc trong thức ăn hoặc đồ dùng. Cậu quay sang chủ quán, phục vụ, ông chú đeo kính tiếp tục nghĩ: hung thủ chỉ là một trong ba người khách kia.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, cảnh sát Tùng đứng dậy báo cáo cho thanh tra Phong khi ông bước đến.

"Thưa thanh tra, nạn nhân là ông Khánh, bốn mươi chín tuổi, lúc trước ông làm môi giới, nhân viên giám định đang tìm xem đồ dùng có dính độc không."

Thanh tra Phong quan sát hiện trường, ông ngạc nhiên hỏi.

"Ủa, Thu Nguyên, sao con ở đây?"

"Con đến quán ăn cùng bạn ạ, chú cứ cho những người khách còn lại về đi ạ." Cậu đáp.

"Đâu được con chưa lấy lời khai mà?"

"Vậy chú cho họ ra ngoài lấy lời khai, còn lại ba người kia thì chú giữ lại, con đã rút lại còn ba người đó thôi. Ông chú đeo kính kia, chủ quán với chị phục vụ."

Thanh tra Phong đưa vài khách ra phòng, còn lại ba nghi phạm, Nguyên, Châu và Nhi.

"Giờ tôi phải lấy lời khai từng người của các vị, cho tôi biết tên, nghề nghiệp, mục đích đến đây." Ông bước đến bên ba người.

"Tôi tên Nhựt, làm nghề cắt tóc, tôi đến đây cùng ông Khánh ăn trưa." Ông chú đi cùng ông bác đáp.

"Tôi tên Hân, làm phục vụ tại quán." Chị phục vụ trả lời.

"Tôi tên Vinh, tôi là chủ quán ở đây." Chủ quán khai.

Hiện trường vụ án không quá lộn xộn, thi thể nạn nhân ngã cạnh chiếc ghế đang ngồi, mắt kính văng bên thi thể, trên bàn là đĩa kim chi cùng tô mì ăn dở. Nguyên quan sát cặn kẽ hiện trường vụ án.

"Nghe nói ba người họ có quen biết từ trước và có xích mích với nhau, chú Phong."

"Vậy cô cậu kể lại đầu đuôi mọi chuyện được không?" Ông quay sang ba nghi phạm.

"Lúc trước ba tôi mở một quán ăn, sau đó ông Khánh làm môi giới lừa ba tôi bán nhà đầu tư vào một công ty ma. Từ đó, tiền mất tật mang. Năm trước do bệnh ông đã qua đời, tôi hận ông ta lắm nhưng tôi không giết ông ấy." Hân rưng rưng nước mắt.

"Lúc trước quán này tôi mở ở chỗ khác, do ông ta vừa môi giới vừa thu mua cho người tới phá đuổi hết khách tôi đi. Tôi rất ghét ông ta, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi giết ông ta." Chủ quán Vinh giải thích.

"Tôi chỉ có mâu thuẫn một ít với ông ta, nhưng sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, tình nghĩ bao nhiêu năm bạn bè." Nhựt đáp ông thanh tra.

"Báo cáo, trên thi thể nạn nhân có tấm thẻ thành viên của tiệm cắt tóc, và xem xét sơ bộ ông ta cũng vừa mới cắt tóc gần đây." Nhân viên giám định đưa kết quả báo cáo sơ bộ cho thanh tra.

Vừa thấy thanh tra quay sang nhìn mình, Nhựt nhanh chóng giải thích.

"Này này, phải là ông ta tới tiệm tôi trước khi đến đây, nhưng đâu đồng nghĩa với việc là tôi giết ông ấy đúng không?"

Thu Nguyên chưa giải được mảnh ghép cuối cùng trong vụ án này. Vẫn còn một nút thắt đâu đó. Cậu đến bên nhân viên giám định.

"Các chú có phát hiện được chất độc ở đâu không?"

"Đồ dùng không có dấu hiệu của độc tố, chỉ có trên bàn tay trái của nạn nhân thôi." Nhân viên giám định nói.

"Không có độc trên đồ dùng, chỉ có trên tay nạn nhân" dòng suy nghĩ chạy dọc đầu cậu, thanh tra Phong vô cùng ngạc nhiên nghe kết quả giám định. Cậu nhìn ra ngoài quán, hai cô bạn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu bước đến.

"Hai cậu đang tìm gì vậy?"

"Nhi vô tình va phải ông lão làm rới kính của ông, giờ chúng tớ đang tìm kính giúp ông lão." Châu vừa tìm kiếm vừa trả lời cậu.

"Kính... Kính..." Một điều gì đó như vừa loé sáng trong đầu cậu, cậu nở một nụ cười quen thuộc, một nụ cười đắc thắng, nụ cười ám chỉ hung thủ chỉ có thể là hắn, một trong ba người kia.

Mặt trời ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhường lại cho người bạn đi đôi của mình lên. Ánh trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh bao quanh cả bầu trời. Quán mì cay "Cay chết người", tên quán nói lên hiện trạng bên trong. Đã ba giờ trôi qua kể từ khi nạn nhân tử vong.

"Này, các ông định giữ chúng tôi đến bao lâu, các ông không có chứng cứ buộc tội chúng tôi thì giữ chúng tôi làm gì, với lại ông cũng không phát hiện chất độc ở đồ vật, chắc ông ta tự xác rồi." Ba nghi phạm thay phiên nhau lên tiếng.

Một tiếng "xoạch" vang lên, cửa quán được đóng lại, không khí căng thẳng không vơi đi phần nào. Thu Nguyên mỉm cười.

"Cháu nhớ chú Nhựt lúc mới có đeo kính mà phải không ạ?"

"À... Ở... Tại vì kính viễn nên chú cũng không cần đeo thường xuyên." Ông ấp úng đáp.

"Không sao, vậy giờ chú lấy kính ra đeo bằng tay trái giống nạn nhân cho cháu xem được không?"

"Ừ... Được."

Ông Nhựt lấy cặp kính ra, cầm đuôi kính đeo vào.

"Sao chú không cầm chỗ nối gọng với nơi giữ kính đưa vào tai ấy, vậy nó sẽ dễ hơn việc cầm đuôi kính." Cậu lấy kính đen vắt bên, Nguyên mô phỏng đeo lên cho ông xem, cậu tiếp tục.

"Hay chú không dám chạm vào đó? Vì chú biết nơi đó có độc, vì nó không phải là kính của chú mà là kính của nạn nhân. Nhân lúc nạn nhân ngã, chú nhanh chóng lao về bên phía đầu ông ta vờ như quan tâm và đổi cặp kính đặt cặp kính không dính độc xuống phải không? Chỉ mình chú mới có thể làm được được điều đó, đi cắt tóc và là khách quen của chú, ông ta đã đưa cho chú cặp kính cất giữ hộ, nhân cơ hội chú đã tẩm độc lúc đó do chú biết nạn nhân có thói quen lau kính của mình trước khi ăn và thói quen dùng tay bốc kim chi cho vào miệng, chất độc từ đó mà vào được miệng nạn nhân. Chú còn gì để nói không?"

Ông Nhựt đứng hình như trời trồng khi nghe được những suu luận của cậu, đầu cúi gầm. Thanh tra Phong ra lệnh cho cảnh sát Tùng.

"Đem cái kính đó đi xét nghiệm."

Đầu cúi gầm, nước mắt dần tuôn rơi, ông ngồi xổm xuống, bỏ mắt kính xuống, hai bàn tay phủ lên mặt mình.

"Tôi không muốn đâu, tại ông ta ép tôi làm vậy. Hồi trước vợ tôi rất khoẻ mạnh, vợ tôi luôn tin tưởng ông ta, ông ta đã đến nhà bên vợ tôi dụ dỗ, mất hết tất cả, mẹ vợ cũng qua đời, thời gian không lâu sau đó, vợ tôi cũng theo sau. Trong lúc buồn bã nhất, ông ta đến nói: "Thôi không sao đâu, mọi chuyện rồi qua thôi." Tôi cũng nghĩ vậy, đến một hôm tôi nghe hàng sớm nói gia đình vợ tôi ra nông nỗi vậy là do ông ta, vậy mà ông ta đến và nói như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi đã mất tất cả rồi."

Ông lấy lưỡi lam lấy trong tiệm cắt tóc được chuẩn bị sẵn từ trước ra, định kết liễu cuộc đời mình. "Xẹt" một thứ gì đó vừa vượt qua tạo ra âm thanh, Thu Nguyên vung chân tung đòn đá cầu vồng đá bay luỡi lam của ông, túm lấy cổ áo ông, cậu lên tiếng.

"Tại sao ông dễ dàng kết liễu cuộc đời mình cũng như kết liễu cuộc đời người khác vậy? Mặc dù ông đánh mất tất cả, nhưng vợ ông bên thế giới bên kia sẽ không muốn nhìn thấy ông đánh mất chính bản thân mình, càng không muốn ông hủy hoại cuộc đời mình. Ông sai rồi."

"Phải tôi sai rồi... A A A"

Tiếng thét của tên sát nhân vang lên trong những nỗi buồn cùng những giọt lẹ tuôn rơi. Cuộc đời đã đẩy một người thương yêu gia đình đến một ngõ cụt trong cuộc sống.

"Oaaa, câu hồi nãy của Thu Nguyên nhìn ngầu quá đi." Châu và Nhi ngắm nhìn cậu.

"À mà khoan, chồng Châu mà không được nhìn nữa." Nhi vừa nói vừa cười.

"Chồng hồi nào chứ?" Châu phản bác Nhi với giọng bức xúc pha lẫn sự ngại ngùng.

Một bầu không khí trong lành ùa vào người, hít thở không khí tự nhiên sau một vụ án tại quán mì cay.

"Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi thoát hỏi sự nghi ngờ của cảnh sát, chúng tôi dự định dọn đi nơi khác, sau này rảnh hi vọng cậu sẽ ghé đến, tôi mời cậu."

"Ơ chú tính dọn đi đâu ạ, quán ngon thế ạ?" Nhi hỏi với giọng nuối tiếc.

"Chú chưa biết nữa." Ông cười và đưa tay lên gãi đầu.

Một ngày đẹp trời, Nhi kéo theo Châu và Nguyên tìm đường đến một quán mì cay mới mở gần trường được bạn học giới thiệu. Nguyên thấy Lễ lên một chiếc xe hơi màu đen, nhìn kĩ bên trong, là một cô gái phía ghế còn lại, chiếc xe phi nhanh trên đường. Châu vẫy tay trước mặt cậu.

"Sao thế?"

"À không gì." Cậu cười.

"Tớ nghe nói quán này ngon chết người luôn đấy." Nhi háo hức chia sẻ thông tin cùng hai bạn.

"Ôi không, lại ngon chết người, không phải chứ, không phải quán kia chứ?" cậu nghĩ.

"Đến rồi này." Nhi nhanh chóng kéo Châu vào trong.

"Biết ngay mà, lại còn cảnh báo nữa" cậu nghĩ. Tấm bảng hiệu phía trên "Mì cay "Cay chết người"", phía dưới là dòng cảnh báo "Cảnh báo ngon chết người" cậu nhìn lên trời hét lên: "Ôi... Trờiii... Ơiii...".

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vén Màn Tội Ác

Số ký tự: 0