Chương 6: Đi ăn
Thẩm Quyên dựa lưng vào tấm cửa gỗ trong phòng tắm, hai má thoáng hồng, cô có thể cảm nhận mặt mình nóng rang, trái tim nhảy liên hồi ở lồng ngực. Suýt chút nữa là đã không giữ được bản thân mình để lộ rồi, cũng may là Nam Trì quay mặt đi, không thì sẽ bị quê trước mặt hắn mất.
Cô vừa rồi cũng chẳng hiểu bản thân mình làm gì nữa. Tự nhiên lại cởi áo ngực rồi tự lấy tay hắn đặt lên người mình nữa chứ! Cảm giác khi nãy
Thế nhưng Thẩm Quyên lại có chút vui trong lòng. Vui vì Nam Trì đã tôn trọng nên mới không chạm vào mình trong tình cảnh ấy.
Chỉ là…
Thẩm Quyên nhìn về ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, gió biển man mát hòa vào một mùi hương thoang thoảng thổi đến bao trọn lấy cả thân người của cô. Thẩm Quyên thầm nghĩ, có lẽ là người từ đáy biển biết cô trở về nên đã mang hơi thở quen thuộc đến chào mừng cô có phải không?
***
Nam Trì vừa tắm ra, nhìn khắp phòng vừa rồi còn bừa bộn đủ thứ, bây giờ đã gọn gàng, sạch sẽ vô cùng. Phòng của Thẩm Quyên khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc kệ nho nhỏ đặt đèn ngủ và vài chai nước suối cùng ít sách, một chiếc tủ gỗ đựng đồ, một chiếc sào gỗ treo đồ thông dụng, một chiếc bàn tròn nho nhỏ và hai chiếc ghế đệm tựa như ghế mây loại nhỏ đặt sát bên cạnh hướng ra mặt biển. Bên ngoài là lan can treo dây phơi quần áo, vài chậu cây kiểng. Kỳ lạ là gần một năm rồi cô mới trở về, vậy là mọi thứ vẫn rất sạch sẽ, không có gỉ sét, chậu cây cũng không chết khô hay là mọc um tùm lan ra ngoài. Điều này chứng minh trong thời gian một năm qua, Thẩm Quyên đã khá nhiều lần quay trở lại đây dọn dẹp.
Hắn đi đến cạnh cửa sổ, ngồi lên chiếc ghế mây tựa lưng xuống nhìn. Hiện tại hắn đang ở trong nhà cô, việc này hắn chưa thông báo với mẹ mình đang dưỡng bệnh trong bệnh viện. Chắc là hắn sẽ không nói vì không muốn bà lo lắng cho mình, dù sao việc phá sản này sớm muộn gì cũng đến tại bà mà thôi.
Nhưng Nam Trì mong rằng mẹ mình sẽ hiểu cho mình…
Cạch.
“Nam Trì, đi ăn thôi.”
Thẩm Quyên đặt chiếc giỏ đựng quần áo xuống đất, treo chiếc khăn ướt lên sào phơi rồi gọi hắn đang nằm hưởng thụ trên ghế. Cô bước đến, nhìn hắn đang nhắm nghiền hai mắt, hai mày chau lại trông rất khó chịu. Trong lúc nghỉ ngơi mà vẫn không thể thư giãn sao chứ?
Cô cười khẽ, đưa hai ngón tay đặt lên mày hắn vuốt nhẹ.
Nam Trì bất ngờ mở mắt, bất chợt ánh mắt của cả hai nhìn nhau. Khoảnh khắc đó trong tiêu cự của đối phương chỉ có người của đối diện, trái tim bỗng dưng chung một nhịp đập cùng nhau.
Thẩm Quyên giật mình, thoát khỏi đôi mắt sâu hút hồn của ai đó. Cô thu hồi tay mình lại có ý né tránh.
“Em… làm gì đấy?”
Nam Trì đứng dậy, chạm vào vị trí chân mày vừa rồi cô vừa vuốt cho mình. Thẩm Quyên quay mặt sang hướng khác, ăn nói lắp bắp đáp lại:
“Tôi… thấy anh đang nghỉ ngơi mà hơi nhăn mày nên chỉ muốn vuốt ra… để thoải mái một tí.”
Thấy gương mặt thoáng nét ngại ngùng của vợ, Nam Trì khẽ cười, bước đến gần hơn với Thẩm Quyên, giở giọng trêu chọc:
“Vậy à, mà có nhiều chỗ tôi cần vuốt lắm, không riêng gì chỗ này đâu.”
“Đi ăn thôi, tôi xuống nhà trước đây.”
Còn chưa kịp để cho hắn đến gần mình, cô đã nghiêng đầu né qua một bên rồi nhanh chân bước xuống lầu, để cho ai đó vẫn bất động với tư thế ấy một lúc lâu. Nam Trì vuốt nhẹ mặt mình, cố giữ lấy bình tĩnh khi ở bên cạnh cô rồi bước chân xuống nhà.
Hắn chẳng đếm nổi Thẩm Quyên đã từ chối mình bao nhiêu lần rồi.
Xuống lầu đã thấy ông Khanh đang loay hoay dọn lại phòng ốc cũng gần xong rồi, Thẩm Quyên rửa tay sạch sẽ, cầm theo điện thoại và ví tiền nhét vào túi sau đi đến.
“Ông Khanh, chúng ta đi ăn thôi.”
“Vâng, tôi không ăn đâu thưa ông bà chủ, có lẽ tôi cần dọn dẹp lại chỗ này một chút nữa để tối nay có thể ngủ ngon giấc.”
“Nhưng mà cũng phải đi ăn chứ?”
“Cứ mua về cho tôi cũng không sao, tôi sẽ ở nhà dọn dẹp, ông bà chủ cứ đi trước đi.”
Nam Trì nhìn sang ông Khanh nhe rằng cười, lén lút giơ lên ngón tay cái với ông, thầm khen ông làm rất được việc. Dĩ nhiên là ở cùng với hắn bao nhiêu lâu, đương nhiên là ông Khanh biết rõ tình ý của hắn đối với Thẩm Quyên là như thế nào mà!
“Vậy phiền ông quá! Tôi đi một lát sẽ quay lại phụ giúp ông.”
“Vâng.”
Có lẽ thuyết phục thêm ông Khanh cũng không đi nữa đâu. Vì Thẩm Quyên đã thấy hành động vừa rồi của hắn phản chiếu qua tấm kính phía trước rồi mà.
Thôi thì trước mắt sẽ đi ăn với Nam Trì vậy. Có lẽ cô cũng cần phải đi gặp lại một số người quen nữa, với lại cũng phải giới thiệu với mọi người về hắn nữa… nhưng mà, phải với tư cách gì đây?
Cô vừa rồi cũng chẳng hiểu bản thân mình làm gì nữa. Tự nhiên lại cởi áo ngực rồi tự lấy tay hắn đặt lên người mình nữa chứ! Cảm giác khi nãy
Thế nhưng Thẩm Quyên lại có chút vui trong lòng. Vui vì Nam Trì đã tôn trọng nên mới không chạm vào mình trong tình cảnh ấy.
Chỉ là…
Thẩm Quyên nhìn về ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, gió biển man mát hòa vào một mùi hương thoang thoảng thổi đến bao trọn lấy cả thân người của cô. Thẩm Quyên thầm nghĩ, có lẽ là người từ đáy biển biết cô trở về nên đã mang hơi thở quen thuộc đến chào mừng cô có phải không?
***
Nam Trì vừa tắm ra, nhìn khắp phòng vừa rồi còn bừa bộn đủ thứ, bây giờ đã gọn gàng, sạch sẽ vô cùng. Phòng của Thẩm Quyên khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc kệ nho nhỏ đặt đèn ngủ và vài chai nước suối cùng ít sách, một chiếc tủ gỗ đựng đồ, một chiếc sào gỗ treo đồ thông dụng, một chiếc bàn tròn nho nhỏ và hai chiếc ghế đệm tựa như ghế mây loại nhỏ đặt sát bên cạnh hướng ra mặt biển. Bên ngoài là lan can treo dây phơi quần áo, vài chậu cây kiểng. Kỳ lạ là gần một năm rồi cô mới trở về, vậy là mọi thứ vẫn rất sạch sẽ, không có gỉ sét, chậu cây cũng không chết khô hay là mọc um tùm lan ra ngoài. Điều này chứng minh trong thời gian một năm qua, Thẩm Quyên đã khá nhiều lần quay trở lại đây dọn dẹp.
Hắn đi đến cạnh cửa sổ, ngồi lên chiếc ghế mây tựa lưng xuống nhìn. Hiện tại hắn đang ở trong nhà cô, việc này hắn chưa thông báo với mẹ mình đang dưỡng bệnh trong bệnh viện. Chắc là hắn sẽ không nói vì không muốn bà lo lắng cho mình, dù sao việc phá sản này sớm muộn gì cũng đến tại bà mà thôi.
Nhưng Nam Trì mong rằng mẹ mình sẽ hiểu cho mình…
Cạch.
“Nam Trì, đi ăn thôi.”
Thẩm Quyên đặt chiếc giỏ đựng quần áo xuống đất, treo chiếc khăn ướt lên sào phơi rồi gọi hắn đang nằm hưởng thụ trên ghế. Cô bước đến, nhìn hắn đang nhắm nghiền hai mắt, hai mày chau lại trông rất khó chịu. Trong lúc nghỉ ngơi mà vẫn không thể thư giãn sao chứ?
Cô cười khẽ, đưa hai ngón tay đặt lên mày hắn vuốt nhẹ.
Nam Trì bất ngờ mở mắt, bất chợt ánh mắt của cả hai nhìn nhau. Khoảnh khắc đó trong tiêu cự của đối phương chỉ có người của đối diện, trái tim bỗng dưng chung một nhịp đập cùng nhau.
Thẩm Quyên giật mình, thoát khỏi đôi mắt sâu hút hồn của ai đó. Cô thu hồi tay mình lại có ý né tránh.
“Em… làm gì đấy?”
Nam Trì đứng dậy, chạm vào vị trí chân mày vừa rồi cô vừa vuốt cho mình. Thẩm Quyên quay mặt sang hướng khác, ăn nói lắp bắp đáp lại:
“Tôi… thấy anh đang nghỉ ngơi mà hơi nhăn mày nên chỉ muốn vuốt ra… để thoải mái một tí.”
Thấy gương mặt thoáng nét ngại ngùng của vợ, Nam Trì khẽ cười, bước đến gần hơn với Thẩm Quyên, giở giọng trêu chọc:
“Vậy à, mà có nhiều chỗ tôi cần vuốt lắm, không riêng gì chỗ này đâu.”
“Đi ăn thôi, tôi xuống nhà trước đây.”
Còn chưa kịp để cho hắn đến gần mình, cô đã nghiêng đầu né qua một bên rồi nhanh chân bước xuống lầu, để cho ai đó vẫn bất động với tư thế ấy một lúc lâu. Nam Trì vuốt nhẹ mặt mình, cố giữ lấy bình tĩnh khi ở bên cạnh cô rồi bước chân xuống nhà.
Hắn chẳng đếm nổi Thẩm Quyên đã từ chối mình bao nhiêu lần rồi.
Xuống lầu đã thấy ông Khanh đang loay hoay dọn lại phòng ốc cũng gần xong rồi, Thẩm Quyên rửa tay sạch sẽ, cầm theo điện thoại và ví tiền nhét vào túi sau đi đến.
“Ông Khanh, chúng ta đi ăn thôi.”
“Vâng, tôi không ăn đâu thưa ông bà chủ, có lẽ tôi cần dọn dẹp lại chỗ này một chút nữa để tối nay có thể ngủ ngon giấc.”
“Nhưng mà cũng phải đi ăn chứ?”
“Cứ mua về cho tôi cũng không sao, tôi sẽ ở nhà dọn dẹp, ông bà chủ cứ đi trước đi.”
Nam Trì nhìn sang ông Khanh nhe rằng cười, lén lút giơ lên ngón tay cái với ông, thầm khen ông làm rất được việc. Dĩ nhiên là ở cùng với hắn bao nhiêu lâu, đương nhiên là ông Khanh biết rõ tình ý của hắn đối với Thẩm Quyên là như thế nào mà!
“Vậy phiền ông quá! Tôi đi một lát sẽ quay lại phụ giúp ông.”
“Vâng.”
Có lẽ thuyết phục thêm ông Khanh cũng không đi nữa đâu. Vì Thẩm Quyên đã thấy hành động vừa rồi của hắn phản chiếu qua tấm kính phía trước rồi mà.
Thôi thì trước mắt sẽ đi ăn với Nam Trì vậy. Có lẽ cô cũng cần phải đi gặp lại một số người quen nữa, với lại cũng phải giới thiệu với mọi người về hắn nữa… nhưng mà, phải với tư cách gì đây?
Nhận xét về Về Nhà Vợ Nuôi Sau Phá Sản