Chương 8

Về Cổ Đại Làm Nông Dân Chunie 1080 từ 20:32 01/11/2021
Sau khi quét dọn nhà bếp xong, Hạ Lâm ra phía sau nhà cho gà ăn, Hạ Linh kề tai nói nhỏ với Hạ Lâm: “Chị, chúng ta có thể đi lên núi hay không?

"Em muốn làm gì vậy ?" Hạ Lâm hỏi.

"Chị à, chỉ là em muốn hái chút rau dại về nấu cơm chiều thôi. Nếu may mắn chúng ta còn có thể tìm được thêm ít nấm." Hạ Linh cười cười trả lời.

Hạ Lâm cảm thấy cũng đúng. Dù sao một lúc nữa ba mẹ Hạ mới trở về, còn phải chuẩn bị cơm tối. Cô cũng nên phụ giúp chút việc nhỏ trong nhà.

Một đường đi men theo bờ ruộng đi tới, dọc đường xung quanh đã sắp tới mùa thu hoạch, bông gần như đều ngắt xong. Có nhà thì vội vàng chặt cây bông, còn có nhiều gia đình khác thì bẻ ngô sớm, chặt cây thu dọn gọn gàng.

Ngọn núi cũng không xa, ngay phía sau lưng nhà bọn họ. Muốn lên núi qua phải vòng qua sân sau nhà họ Hoàng. Hai người xuyên qua các bờ ruộng một lúc thì theo lối mòn lên núi, xung quanh là cây cối cao vượt quá đầu, tạo thành bóng mát.

Hạ Lâm chưa bao giờ hái rau dại nên chỉ có thể đi theo nhìn Hạ Linh rồi hái theo.

"Chị, chị nhìn xem nấm này thật là to. Có thể mang về ăn bữa tối nay không nhỉ?" Hạ Linh bỗng nhiên chỉ về gốc cây cổ thụ phía trước, là một cây nấm thật to.

Hạ Lâm vốn không phải là "Hạ Lâm" nguyên bản, cô cũng không biết đây là nấm gì. Chợt quay đầu thấy ánh mắt Hạ Linh nhìn cô chăm chú, như là muốn tìm tòi gì đó từ mình. Trực giác mách bảo Hạ Lâm có điều bất thường. Cô ngồi xuống nhìn thật kĩ, có vẻ giống nấm mối lúc trước cô thường ăn, nhưng tai nấm có vẻ cứng cáp hơn, cũng to hơn nhiều.

"Nấm này không ăn được đâu." Hạ Lâm quay đầu lại trả lời Hạ Linh.

Lúc này Hạ Linh bỗng mỉm cười, gật đầu với Hạ Lâm: "Đúng là không ăn được, em muốn hỏi xem chị có nhớ gì không thôi."

Vốn Hạ Linh đã cảm thấy chị gái mình có chút kì lạ. Sau khi được cứu một mạng trở về, tuy không có gì thay đổi nhiều nhưng Hạ Linh nhận ra chị gái mình đã khác trước. Người chị gái hiền lành, trầm mặc lúc trước nay đã chủ động thân thiết với ba mẹ hơn, còn biết nấu những món ăn kì lạ. Nếu không phải từ lúc ở bờ sông đến giờ cô luôn theo sát Hạ Lâm, cô còn nghi ngờ là người khác thay thế.

Ẩn quảng cáo


Hạ Lâm thầm thở ra một hơi, cô cũng lưỡng lự nhưng khi thấy ánh mắt mang ý tứ dò xét của Hạ Linh liền đánh liều một phen. Dù sao thân thể này cũng chính là Hạ Lâm. Cùng lắm thì lấy lí do đầu óc mơ hồ do rơi xuống suối mà thôi.

Hai chị em một trước một sau trở về nhà. Tuy không tìm được gì nhiều nhưng cũng có đủ rau dại và một ít nấm rừng. Bữa cơm nhà nông cổ đại, chủ yếu là rau dại chứ chẳng mấy khi thấy thịt.

Nói đến thịt, cả nhà họ Hạ ngay cả người cũng là miễn cưỡng qua ngày. Nuôi lợn cũng chỉ lời được vài đồng xem như là dành dụm để cho Hạ Tấn có thể đến lớp học chữ. Nhưng ba mẹ Hạ cũng không đến mức quá tằn tiện, vẫn giữ chút mỡ lợn đủ để xào nấu. Nhà bọn họ còn có thứ đáng giá nữa chính là năm con gà, nhưng mà trứng gà cũng không được bao nhiêu. Lợn nuôi cả năm mới bán được, bình thường cả nhà cũng phải dựa vào tiền bán mấy quả trứng.

Cơm chiều thật ra lại ăn rất bình yên, mọi người ai cũng mệt mỏi sau cả ngày làm việc. Nhà nông cổ đại, mặt trời vừa tắt nắng liền vì tiết kiệm dầu cũng không muốn thắp đèn, gần như là ăn cơm xong rồi thì đi dạo quanh sân, hoặc trở về phòng ngủ sớm.

Hạ Lâm nương theo ánh trăng trở về phòng, ba mẹ Hạ vất vả cả ngày nên đã đi ngủ sớm cho kịp ngày mai ra đồng. Hạ Linh cùng Hạ Tấn đã chạy ra đầu ngõ chơi cùng tụi trẻ con trong xóm.

Đốt một ít hương muỗi, Hạ Lâm suy nghĩ về việc ngày hôm nay. Việc dịch bệnh cô sẽ cố hết sức, nhưng nếu không có cách nào cũng đành thuận theo ý trời.

Hôm nay lúc đi ngang qua nhà họ Hoàng, nghe thấy tiếng đọc sách của Hoàng Cảnh, còn có tiếng giảng bài của thầy giáo, Hạ Lâm có chút suy nghĩ. Nếu cô ở thời này cũng có thể biết chữ thì tốt rồi. Thời đại này dùng chữ cổ, còn Hạ Lâm thì chỉ biết chữ la-tinh của ngàn năm sau. Sau này sống trong mù chữ cũng thật không dễ dàng gì.

Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, nhà cô hiện tại rất nghèo, muốn cho Hạ Tấn đọc sách cũng là chuyện không dễ dàng gì. Huống hồ cô lại là con gái, cho dù muốn cũng không ai thu nhận, dù sao thời đại này cũng là trọng nam khinh nữ.

Nhắc đến Hoàng Cảnh, trong lòng Hạ Lâm liền nghĩ đến dịch châu chấu sắp tới đây. Theo nội dung truyện phải gần mười năm sau, khi dịch châu chấu xuất hiện lần nữa thì người đưa ra cách giải quyết chính là anh. Nhưng sách cũng không viết rõ ràng, cô cũng không biết là cách gì. Với lại nếu cô nói ra, chưa chắc mọi người đã tin tưởng, có thể còn bị nghĩ có vấn đề về đầu óc. Lúc đó lại khiến mọi chuyện phức tạp hơn.

Nghĩ mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hạ Lâm quyết tâm sáng ngày mai sẽ tìm gặp Hoàng Cảnh thử bàn bạc một chút, dù sao cũng chỉ có anh là người có khả năng nhất hiện nay mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Về Cổ Đại Làm Nông Dân

Số ký tự: 0