Chương 7: Gặp mặt

Về Cổ Đại Làm Nông Dân Chunie 1142 từ 15:59 29/10/2021
Thằng Tú nhận lấy giỏ đồ ăn từ Hạ Lâm. Nghiêng người mời cô vào nhà. Hạ Lâm cũng không đành từ chối. Trong sách có nhắc đến Hoàng Cảnh, là một vị quan thanh liêm chính trực. Cô cũng rất có cảm tình với nhân vật này, cảm thấy anh có mạch não bình thường nhất trong cốt truyện - người duy nhất không mê muội nữ chính Hạ Linh. Nhưng cũng vì vậy mà trở thành chấp niệm trong lòng nữ chính, muốn có nhưng lại không được.

Hạ Lâm tò mò không biết anh trông thế nào mới có thể thu thút nữ chính như vậy. Mặc dù trong sách cũng từng miêu tả qua, nhưng trực tiếp gặp mặt cũng tốt. Dù sao cũng là gần quan được ban lộc.

Mang tâm trạng có chút hồi hộp đi đến gian nhà chính, lọt vào trong tầm mắt Hạ Lâm là vài bức tranh chữ thư pháp được treo trên tường cùng cây tiểu cảnh, bày trí rất hài hoà. Ngay giữa nhà là tấm phản gỗ rộng, bên trên là bộ bàn trà nhỏ. Vị phu nhân trạc tuổi bốn mươi, cũng chính là bà Hoàng đang ngồi cùng thiếu niên trẻ tuổi nói chuyện.

Thằng Tú vội bước lên trước, xách cái giỏ đồ ăn lên lên báo bà Hoàng. Hạ Lâm cũng lễ phép cúi người chào hỏi: "Thưa bà, con ở nhà họ Hạ bên cạnh. Nhà con có nấu ít bún ốc. Ba mẹ con bảo mang sang mời bà và cậu."

"Chắc đây là Hạ Lâm nhỉ. Đã lớn thế này rồi." Bà Hoàng gật đầu cười nói.

Đã gần mười năm nay không gặp Hạ Lâm, giờ gặp lại bỗng nhiên có cảm giác cực kì thân thiết.

Khi nhỏ bà từng ẵm cô bé này cho bú nhờ vì mẹ Hạ bị mất sữa, Hạ Lâm cũng chỉ sinh sau Hoàng cảnh có vài ngày. Bà cẩn thận nhìn cô, lại ngửi thấy mùi bún ốc thơm ngào ngạt cảng cảm thấy hài lòng. Tán dương mấy câu, liền kéo Hạ Lâm đến sát bên người hỏi han đủ chuyện.

Hạ Lâm bên trong dù sao cũng là cô gái hai bốn, hai lăm tuổi. Cô cảm thấy được thiện ý từ bà Hoàng, rất gần gũi và thân thiện nên cũng ngoan ngoãn lễ phép đáp lời khiến bà rất vui.

Hoàng Cảnh thấy hai người thân thiết, bất giác cũng cảm thấy vui lòng. Mẹ cậu luôn mong muốn có con gái, nhưng ba lại rời nhà đi buôn bán phương xa quanh năm. Hơn nữa sau khi sinh cậu thì sức khoẻ cũng yếu hơn.

Lúc nhỏ thỉnh thoảng cậu có nghe mẹ nhắc đến con gái nhà họ Hạ. Đến bây giờ mới được gặp người thật. Chỉ là có chút hơi gầy gò xanh xao, nhưng bù lại đôi mắt sáng ngời, rất thu hút người khác.

Hạ Lâm bên này cũng lặng lẽ đánh giá Hoàng Cảnh. Gương mặt tuấn tú, đặc biệt là khí chất trầm ổn, lại có lễ độ, nho nhã như vậy. Không trách được nữ chính trầm mê. Cô cũng chỉ dám trộm nhìn sang đôi lần. Dù sao cũng là thời phong kiến, nam nữ gặp nhau đều có chút mất tự nhiên, cũng không dám nhìn thẳng. May là lúc này cô vẫn còn nhỏ nên cũng không cần câu nệ lễ tiết, không phải tránh mặt nhau.

Một lúc sau thằng Tú đã xách giỏ đồ ăn được rửa sạch sẽ quay lại. Hạ Lâm cũng không dám ở lâu liền xin phép ra về. Dù sao cô cũng đã gặp được anh, cũng nên trở về nhà.

Hoàng Cảnh theo lời mẹ dẫn Hạ Lâm ra khỏi cửa, đi qua trước sân có vài gốc đào đang vào mùa nở hoa. Trời xanh trong lành, trong sắc xanh xen lẫn với màu mây trắng, trong không khí là những cánh hoa đào đang bay làm cho cả không gian được bao phủ tại bên trong màu sắc rực rỡ này.

Hạ Lâm thầm cảm thán, quả nhiên dù ở thời đại nào thì có tiền vẫn tốt nhất. Đào từ phương Bắc xa xôi ắt hẳn sẽ quý hiếm. Vậy mà ở đây còn có hẳn vài gốc. Nhìn xem nhà cô bên cạnh và nhà họ Hoàng. Đúng là trái ngược hoàn toàn.

Ẩn quảng cáo


Hoàng Cảnh thấy biểu cảm trên mặt Hạ Lâm cũng thầm đoán được suy nghĩ của cô. Cậu cười nói: "Mấy gốc đào này là ba tôi trồng ở nhà cũ, giờ chuyển nhà nên cũng muốn mang theo cùng. Xem như là để mẹ tôi vui hơn."

Hạ Lâm cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đoán được suy nghĩ của mình. Chỉ vội cúi đầu dạ một tiếng rồi nhanh chóng ra về. Hoàng Cảnh cũng đứng một lúc trước cửa, rồi mới trở vào.

Hoàng Cảnh trở lại thấy thằng Tú và con Len đã dọn xong bàn cơm. Bà Hoàng vẫn đang vui vẻ nếm thử bún ốc Hạ Lâm mang sang, còn không ngớt lời khen ngợi.

Cô mang sang vừa đủ phần cho cả thằng Tú và con Len, thật đúng tuổi nhỏ nhưng lại khéo léo đến vậy.

Cậu cũng nhanh chóng thử một chút, đúng là rất khác lạ. Còn ngon hơn cả đồ ăn ba cậu mang từ bên ngoài về.

Hạ Lâm về nhà ba mẹ Hạ đã ra đồng sớm. Hạ Tấn đã đi học, còn Hạ Linh không biết đi đâu. Nông dân vốn dĩ vất vả, ba mẹ Hạ cũng chăm chỉ nên suốt ngày đều làm việc không nghỉ ngơi. Cô cũng không muốn mình rảnh rỗi, liền ra giếng múc nước rửa dọn bếp. Đến chiều sẽ mang áo quần lên suối giặt.

Bỗng nhiên có giọng nói từ phía sau khiến cô giật mình: "Chị, chị đi đưa đồ ăn lâu vậy."

Hạ Lâm không cần quay đầu cũng biết được là Hạ Linh. Thực ra cô cũng có chút khó xử khi tiếp xúc với cô ấy.

"Ừ, bà Hoàng hỏi chuyện hơi lâu nên chị về muộn."

Hạ Linh nghe đến đây, gương mặt có chút không vui nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Lúc cô sang nhà thì xa lạ như vậy, Hạ Lâm thì lại được chào đón. So với Hạ Lâm xanh xao gầy gò này, cô có điểm nào thua kém.

"Bà ấy hỏi chuyện gì vậy ạ?" Hạ Linh ngồi xuống bên cạnh Hạ Lâm, ý tứ muốn thăm dò.

"Cũng không có gì nhiều đâu em, chỉ hỏi vài câu xã giao thôi." Hạ Lâm cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng là em gái, có thể sai lầm sau này vẫn còn sửa được từ bây giờ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Về Cổ Đại Làm Nông Dân

Số ký tự: 0