Chương 5: Đối Mặt

Váy Công Chúa Đôi Giày Đỏ 1021 từ 19:51 08/02/2023
Vân Dương chớp chớp mắt, nàng hướng ánh nhìn về phía cổng chính lại lần nữa để chắc rằng mình không nhìn lầm. Người phụ nữ tóc đen dài đang trao đổi gì đó với người hướng dẫn, dù chị ấy chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt nhưng Vân Dương chắc chắn đó là Vân Nguyệt. Còn gã đàn ông cao ngạo bên cạnh, hắn là Lý, không lẫn đi đâu được.

Tại sao họ lại ở đây? Tâm trí Vân Dương bị chi phối bởi câu hỏi đó, đến độ cơ thể nàng cứng đờ ra. May mắn là nàng vẫn đưa ra phản ứng kịp thời khi ánh mắt dáo dác của Lý quét ngang qua vị trí của mình. Nàng ngồi thụp xuống, ẩn mình sau gốc xà cừ.

Vân Dương trốn tránh. Nàng không muốn đối diện với họ, cả tên Lý lẫn Vân Nguyệt.

"Trời ạ." Vân Dương lẩm bẩm, tự đập đầu mình vào thân thể khô ráp, cứng ngắc của cây xà cừ.

Đã hơn ba tháng kể từ lúc Vân Dương bị đưa đến đây, suốt khoảng thời gian đó, Vân Nguyệt chưa từng đến thăm nàng. Có thể chị ấy bận cũng có thể là do tên lý không cho phép, Vân Dương rất thông cảm, thậm chí là có chút nhẹ nhõm khi không phải tiếp đón chị. Nàng không lý giải được cảm xúc bên trong mình, nó là thứ gì đó nằm ở giữa giận dữ và thất vọng.

Vào cái hôm mọi chuyện đổ vỡ, đặc biệt là cái mũi của Lý, lần đầu tiên trong đời Vân Nguyệt tát nàng. Vân Dương nhớ rất rõ cảm giác tê rần trên gò má lúc đó, cả ánh nhìn tức tối mà chị gái hướng đến nàng, thi thoảng chúng vẫn ám ảnh những giấc mộng của nàng.

Vân Dương đã làm gì sai? Nàng chẳng thể hiểu nổi.

"Đúng là điên khùng." Nàng ôm đầu, mái tóc vốn đã không được suôn mượt nay lại bị nàng vò cho rối bời.

"Ai điên khùng cơ?" Ai đó hỏi lại nàng, nguồn âm thanh gần đến mức nàng những tưởng người đó đang ở sát bên tai.

Vân Dương giật bắn mình, trong vô thức, nàng đã ra tay tiễn bay vài sợi tóc. Nhịp đập điên cuồng của lồng ngực trái chỉ tạm được lắng xuống khi đôi mắt nàng bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Nhật Minh cúi mặt xuống để mắt anh bắt gặp mắt Vân Dương. Dưới những hạt nắng chói lọi ngày đứng gió, gương mặt ửng hồng của nàng sáng bừng như nắng hạ. Vân Dương rất xinh đẹp, đó là cho đến khi nàng mở miệng.

"Tên khốn này. Anh làm tôi giật mình đấy, suýt chết đứng luôn." Nàng rít qua kẽ răng, chỉ cho âm thanh phát ra với âm lượng nhỏ.

"Cô làm gì ở đây vậy?" Nhật Minh không mất nhiều thời gian để kéo mình thoát ra khỏi những vọng tưởng ban nãy, anh tò mò hỏi.

"Giúp tôi biến khỏi đây đã rồi nói." Vân Dương ló đầu ra khỏi gốc cây rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Đây không phải một chỗ trốn an toàn.

Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng Nhật Minh vẫn giúp Vân Dương di chuyển đến chỗ khác. Cả hai rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc, tìm tạm bợ một vị trí sạch sẽ sau những dãy nhà để dừng chân. Vân Dương buông một tiếng thở dài như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, thầm cầu mong sẽ không có ai tìm được mình ở đây.

"Vậy là chị gái và anh rể cô đang ở đây?" Nhật Minh nhắc lại những gì mình vừa nghe, anh nói tiếp: "Thật ngượng ngùng."

Vân Dương ôm chân, để khuôn mặt nặng nề của mình gác trên đầu gối. Nhớ đến hình ảnh của Vân Nguyệt lúc nãy chỉ khiến nàng thêm não nề.

"Cô định trốn ở đây luôn sao? Cô biết việc đó là không thể mà nhỉ? Trước sau gì cô cũng phải gặp họ thôi." Nhật Minh ở bên cạnh vẫn luyên thuyên không thôi, anh nói về vấn đề này còn nhiều hơn cả người trong cuộc là Vân Dương.

"Tôi biết mà, nhưng tôi không muốn, ít nhất là vào lúc này."

Đâu cần đến Nhật Minh nói, Vân Dương cũng không có ý định trốn tránh. Nhưng mà không phải anh đã nói quá nhiều rồi sao, so với một người chỉ được xem như bạn mới?

"Anh đã ở đâu cả hai tuần qua vậy? Tôi tưởng là anh đã chết ở cái xó nào rồi chứ." Vân Dương chấp nhất, chỉ thấy người kia tủm tỉm cười vì vẫn được nhớ tới.

"Chẳng đâu cả, chỉ là đột nhiên tôi không muốn làm gì hết nên cứ thế nằm lì trên giường."

"Cả hai tuần? Đồ lười biếng."

Nhật Minh gật gù thừa nhận, nhưng anh cũng không hoàn toàn chịu thua.

"Còn cô là đồ hèn nhát." Anh nói.

Vân Dương vo tay lại thành nắm đấm nhưng rồi nàng đành buông lơi và thở hắt ra một hơi. Nàng vùi mặt mình vào lòng bàn tay, phát ra loạt âm thanh mệt mỏi.

"Cô khóc đấy hả? Sợ đến phát khóc luôn à?" Nhật Minh phì cười, điệu cười mà theo Vân Dương thấy là rất ngả ngớn và đậm chất xúc phạm.

"Nói cái gì đó? Tôi sợ phát khóc hồi nào? Tôi đang tức điên lên đây." Vân Dương quát, giống như để dằn mặt.

Theo sau màn quát tháo của nàng, những âm thanh nhốn nháo đồng loạt vang lên từ xa. Vân Dương nghe thấy tên mình liên tiếp được nhắc đến, những tiếng gọi có gần có xa dần dần đan vào nhau.

"Mọi người đang tìm cô đấy." Nhật Minh hất mặt về phía tiếng gọi đằng xa, như để thôi thúc bước chân của nàng.

"Đợi đó rồi xem." Vân Dương chỉ để lại một câu rồi quay lưng đi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Váy Công Chúa

Số ký tự: 0