Chương 9: Thị Trấn Phượng Hoàng - Phượng Minh

Đến quá nửa đêm, Hắc Long vừa buồn ngủ vừa lo cho an nguy của cái vẩy kia nên không trêu chọc cá chép tinh nữa, giúp hắn lấy gai độc ra khỏi đầu ngón tay.

Trên đường trở về phòng mình, Tiểu Lý trong lúc vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái tên Hắc Long kia dọa mình sợ muốn rụng vây cá thì chợt nhớ ra Xuân Đào.

Đúng rồi! Là Xuân Đào còn đang đợi bọn hắn ở Thị Trấn. Y không nhớ thì thôi đi, cái tên Nhị Thái Tử vô tâm vô phế kia cũng không nhớ nốt.

Tiểu Lý còn hoài nghi hắn cố tình không nhớ.

Nghĩ xong, y cũng không chậm một giây mà trồi lên mặt nước.

Phượng Hoàng Trấn lúc này chìm trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Chỉ có mấy cái chuông treo dưới mái hiên, lâu lâu bị gió thổi tới phát ra âm thanh trong trẻo. Nhưng khi chú tâm nghe kĩ, hình như đâu đó trong không gian yên ắng kia vọng lại tiếng nức nở giống như là tiếng khóc tỉ tê của một đứa trẻ con.

“Ai?” – Tiểu Lý lớn tiếng hỏi, thực ra là để tự trấn an bản thân mình nhiều hơn. Dù sao y cũng là yêu mà, yêu lại đi sợ ma quỷ, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì người mất mặt chính là y.

Mà tiếng khóc đó chưa hẳn là của ma quỷ. Biết đâu là đứa bé nhà nào đi lạc hoặc nửa đêm khóc quấy nên bị cha mẹ đuổi ra ngoài?

Tiểu Lý đi men theo âm thanh, quay một vòng lại trở về bờ biển, chân trần lạo xạo in dấu trên cát.

Đến tận lúc y nhìn thấy thân ảnh một cậu bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi đang cuộn mình ngồi khóc mới thở phào một hơi.

Là phàm nhân.

Thấy Tiểu Lý đến gần, cậu bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, đưa mu bàn tay gạt đi nước mắt nhưng mà càng gạt đi, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm, nhòe nhoẹt hết cả.

“Này nhóc, tại sao ngồi đây khóc?” – Tiểu Lý ngồi xổm xuống, một chân quỳ trên cát để bản thân ngang bằng với đứa nhỏ.

“Ta… hức hức… ta… đợi… đợi người.” – Nhóc con vừa ấm ức nấc lên từng hồi vừa khó khăn trả lời.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Lý nhìn nó, tóc đỏ như lửa. Toàn thân mặc trang phục từ vải tơ tằm cao cấp, hoàn toàn không giống với tiểu hài tử bị bỏ rơi chút nào. Cớ sao nó lại ngồi ở đây vào giờ này mà khóc lóc thê lương như vậy?

“Nhóc tên gì? Nhà ở đâu?”

“Hức… ta… tên… Phượng… Phượng Minh… nhà ở đằng kia.”

Tiểu Lý nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn chỉ về hướng cung điện Phượng Hoàng lớn nhất trấn, gật gù, đúng là công tử con nhà giàu rồi.

Cao thủ không bằng tranh thủ. Y rất nhanh vươn tay ra, từ trong lòng bàn tay hiện lên ảo ảnh hình viên ngọc lơ lửng màu trong suốt cỡ bằng một quả thanh trà. Bên trong ngọc ẩn hiện đốm lửa màu cam lập lòe đang bập bùng cháy.

“Nhà nhóc lớn như vậy, từng thấy qua thứ này chưa?”

“Có” – Phượng Minh không hề suy nghĩ, gật đầu cái rụp – “Đó là món quà của bà bà tặng ta. Bà bà nói nó là bảo vật gia truyền.”

“Bà bà tặng ngươi?” – Tiểu Lý nghe tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực. Lòng bàn tay của y vì hưng phấn mà đổ đầy mồ hôi, nắm tay vừa siết lại thì ảo ảnh cũng tan biến đi mất, giọng điệu thốt ra lại có chút nôn nao gấp gáp.

“Vậy… nói vậy… nhóc đang giữ Hỏa Ngọc sao?”

“Không!” – Phượng Minh lắc lắc đầu – “Ta đã đem tặng cho Tịnh Nhi rồi.”

Tiểu Lý có cảm giác huyết áp của mình trồi lên tụt xuống theo mấy câu trả lời của thằng nhóc. Hít một hơi sâu hỏi:

“Vậy Tịnh Nhi đang ở đâu?”

Phượng Minh nghe đến hai chữ Tịnh Nhi thì như bị chạm phải bỏng, càng oa oa bật lên nức nở. Nó khóc không ngừng, bả vai nhỏ run lên từng hồi, chỉ tay về phía biển.

“Tịnh Nhi… hic hic… Tịnh Nhi lần đó… nói muốn tắm biển… hức hức… rồi không quay trở lại nữa.”

Tiểu Lý thấy hi vọng của mình vừa ở ngưỡng cửa tối đa, sắp thành hiện thực. Vậy mà qua vài câu nói của thằng nhỏ lại tụt dốc không phanh trở về con số không. Trong lòng y thê lương không nói nên lời.

Ẩn quảng cáo


“Đừng nói ngươi mỗi đêm đều ra đây khóc đợi Tịnh Nhi đó chứ?”

Phượng Minh gật gật, bồi thêm: “Nàng là ý trung nhân, là người trong lòng của ta.”

Người trong lòng? Thằng nhóc mới tí tuổi đầu này vừa thốt ra có người trong lòng. Trong một khoảnh khắc vụt qua, Tiểu Lý tự cảm thấy mình còn không bằng một đứa trẻ con. Nhưng y không có đủ tâm tư để ý chuyện đó quá nhiều. Cái y lo lắng chính là Tịnh Nhi chắc hẳn đã chôn thây trong biển nước, làm mồi cho cá dữ. Vậy viên hỏa ngọc hẳn sẽ rớt ra, trôi nổi đâu đó trong lòng đại dương bao la như bầu trời kia.

Tiểu Lý tính toán một hồi cũng không tính ra mình phải luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần thì họa may có khả năng tìm thấy được. Mồ hôi lạnh trên trán y tuôn ra càng lúc càng nhiều. Nỗi đau trong lòng này, ai có thể thấu. Bi ai này, quả thật không thể một lời nói hết.

Còn đang mải mê theo đuổi nỗi buồn của chính mình thì Phượng Minh nhích đến gần, cái mũi hít hà vị đạo trên người y.

“Ngươi… trên người ngươi là có mùi của Tịnh Nhi.”

“Có sao?” – Tiểu Lý tự đưa vạt tay áo lên ngửi ngửi. Y tự hỏi liệu có khi nào trên đường đến Long Cung đã vô tình bơi ngang qua nơi mà cô nàng Tịnh Nhi kia vong mạng hay không? Nói như vậy, cơ hội tìm thấy hỏa ngọc lại tăng thêm mấy bậc khả quan rồi.

Tiểu Lý như được tiếp thêm năng lượng, phấn khích đứng lên toan rời đi nhưng chưa kịp di chuyển thì ống tay áo bị Phượng Minh níu lấy:

“Ngươi… ngươi có phải là đã gặp qua Tịnh Nhi? Nàng đang ở dưới Long Cung? Là tên Tam thái tử kia nhốt nàng lại có phải hay không?”

“Ngươi có thể nào đừng dồn dập hỏi một lần nhiều câu như vậy được không?” – Tiểu Lý bị hỏi mà đầu choáng mắt hoa, quay sang nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của nhóc con.

“Ngoan, ta đưa ngươi về. Trời cũng sắp sáng rồi.”

“Không được, ngươi phải trả lời ta.”

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0