Chương 8: Thị Trấn Phượng Hoàng - Sứa

Thiên Cung.

Hai chữ nọ như có gai nhọn, xoáy sâu vào tâm tưởng Hắc Long khiến tâm can hắn bất giác đau nhói, sắc mặt trở nên âm trầm. Đó là nơi ở của tên Cửu Hoàng Tử ngạo mạn kia, kẻ thù không đội trời chung đời này của hắn. Là kẻ đã khiến hắn bị nhốt chật vật dưới đáy U Linh hồ một ngàn năm.

Hắc Long nghĩ phải nhanh nhanh hộ tống con cá chép rắc rối này đến Cổng Trời. Xong xuôi, việc đầu tiên hắn làm sẽ là đi tìm cái tên oan gia đó đòi một lần cho đủ món nợ này.

Thanh Long cũng biết bản thân lỡ lời rồi. Tam Thái Tử nhìn sắc mặt u ám của Nhị Ca thì chỉ có thể tự vả bản thân trong lòng, đang yên đang lành lại nhắc đến nơi ấy làm gì không biết.

Đệ đệ nhìn qua Tiểu Lý bên cạnh, ánh mắt va phải nhẫn lục giác trên tay y. Biểu tình bỗng trở nên kì quái, lúc đầu là kinh ngạc sững sờ, sau đó là kinh hỉ đan xen, lắp bắp nói:

“Tẩu tẩu… chị dâu. Không nghĩ là… là…. một tiểu ngư dễ thương đáng yêu như vậy.”

“Chị dâu?” – Tiểu Lý ngơ ngác hỏi lại, chỉ ngón tay về phía mình – “Ta sao? Ngươi nói ta hả?”

“Câm miệng.” – Hắc Long vươn bàn tay to lớn qua bịt chặt miệng Thanh Long.

Thanh Long cho rằng Nhị Ca xấu hổ liền gật gật đầu lia lịa, hàm ý rằng đệ sẽ ngoan, sẽ không nói nữa.

Tiểu Lý ngược lại không hề tức giận, hào hứng ôm lấy bả vai Tam Đệ.

“Mắt nhìn của Tiểu đệ đúng là không tệ nha, nhưng mà ta không muốn làm chị dâu, gọi một tiếng anh rể cũng không tồi đi.”

“Ah… ra là anh rể.” – Thanh Long gật gù, dường như vừa được khai sáng một vấn đề vô cùng lớn.

“Hừ! Thay vì rảnh rỗi nói bậy thì sớm tìm Hỏa Ngọc của ngươi đi.” – Hắc Long lạnh lẽo trừng mắt.

A! đúng rồi, Hỏa Ngọc. Nhưng mà trên bản đồ của Tiểu Lý cũng không có ghi cụ thể nó nằm ở đâu trong trấn, đành quay sang thân thiết hỏi tiểu đệ.

“Đệ đệ, ở Thị Trấn bên trên có cất giấu bảo bối gì không. Ví dụ như ngọc hay châu báu gì đó?”

“Bảo bối?” – Thanh Long gãi gãi cằm suy nghĩ một hồi – “Ngọc sao? Nếu anh rể muốn ngọc thì ở Long Cung của ta không thiếu, còn trong trấn thì nơi có nhiều ngọc nhất hẳn là Phượng Hoàng Điện rồi.”

Ẩn quảng cáo


“Kim Lượng thì sao?” – Hắc Long hờ hững hỏi – “Đệ cho ta mượn một ít Kim Lượng đi, ta cần thuê phòng ở.”

“Tại sao? Long Điện có cả trăm phòng cho huynh lựa chọn, ra ngoài ở làm gì?”

Hắc Long và Tiểu Ngư nghe xong đều gật gù cảm thấy hợp lý.

“Nhưng mà… hình như có cảm giác đã quên quên cái gì đó.” – Tiểu Lý gãi gãi đầu suy ngẫm – “Cũng không nhớ ra là đã quên cái gì nữa.”

“Nếu đã quên rồi thì làm sao có thể nhớ được chứ?” – Thanh Long ngây ngô vừa nói vừa dẫn cả hai về phòng.

“Hừ, cái não cá của ngươi thì nhớ được gì?” – Hắc Long nhàn nhạt tiếp lời.

*

Buổi tối, Long Cung chìm vào trong giấc ngủ nhưng con cá chép đỏ thì không tài nào chợp mắt nổi. Đầu ngón tay đau nhức của y từ đỏ bầm đã chuyển sang màu trong suốt.

Chính xác là nó trong suốt đến mức có thể xuyên qua lớp da nhìn được khớp xương trắng và những đường gân máu chằng chịt. Không những vậy, nó còn đang lan dần sang những ngón bên cạnh khiến Tiểu Lý không dám chợp mắt. Y chỉ sợ vô tình chớp mắt một cái, sáng mai tỉnh dậy bản thân biến thành sứa con luôn thì hỏng. Sứa thì làm sao có thể hoá rồng chứ?

Lý Ngư vì vậy nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng Hắc Long đập cửa ầm ĩ.

Cửa phòng chậm rì rì mở. Nam nhân cao ráo dựa mình bên cửa, tóc dài tùy tiện xõa bên vai, gương mặt khó chịu vì bị đánh thức. Hắn dụi dụi mắt để tỉnh táo một chút, khi đã nhìn rõ người đến là ai thì Hắc Long không hề do dự đóng sầm cửa lại trở về giường.

“Mở cửa! Mở cửa! Ta sắp chết rồi. Ta mà biến thành ma cũng sẽ về ám ngươi đến chết.” – Tiểu Lý la hét náo loạn nhưng bên trong vẫn không hề có động tĩnh.

“Mở cửa! Còn không mở ta sẽ hủy Vẩy Ngược của ngươi bồi táng theo.”

Sự im ắng vẫn không hề thay đổi. Không gian tĩnh mịch đến mức y thậm chí còn có thể nghe được bọt khí nổi bùm bụp của những con cá nhỏ lượn qua lượn lại gần đó.

“Mỹ nhân à… ngươi mở cửa cho phu quân được không?” - Tiểu Lý đổi sang giọng nhẹ nhàng.

“Câm miệng!” – Cánh cửa đột nhiên mở, một bàn tay trắng như ngọc thò ra nắm lấy cổ áo Tiểu Lý lôi vào.

Tam Thái Tử nghe tiếng ồn ào cũng tò mò ra ngóng tình hình. Lúc hắn tới chỉ vừa kịp nghe hai chữ phu quân rồi Lý ngư kia mất hút trong phòng nhị ca. Vậy mà lúc chiều còn nhất định phải hai phòng mới chịu. Bây giờ nửa đêm lại lén lút về chung một phòng. Bọn người yêu nhau đúng là không hiểu nổi.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Lý ngồi trên ghế, ấm ức chìa ra mấy ngón tay.

“Ngươi nói xem, có phải ta sắp biến thành sứa rồi không?”

Hắc Long nhìn qua liền biết ngay tiểu ngư có lẽ đã bị dính phải những chiếc gai nhỏ xíu từ xúc tu của loài sứa. Đó cũng không phải độc tố gì nguy hiểm, đợi mấy cái dằm kia trôi ra thì trở về bình thường. Nhưng mà hắn vẫn ghim chuyện tên này không những phá giấc ngủ của hắn còn suốt ngày gọi mỹ nhân này, mỹ nhân nọ nên làm ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc, thê lương nói:

“Haizz, độc tố này rất nguy hiểm. Ta cũng không có cách.”

“Không thể nào! Ngươi nhất định phải cứu ta.” – Tiểu Lý oa oa khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt – “Ta còn chưa đạt được nguyện vọng mà, còn phải đến Long môn, còn phải hóa rồng… hic hic. Ta còn chưa cảm nhận được cảm giác bay lượn trên trời nữa. Không thể chết được.”

Thấy nam nhân vẫn thờ ơ lãnh đạm xem như không phải chuyện của mình. Tiểu Lý càng cuống cuồng, quỳ thụp xuống ôm lấy chân hắn.

“Bọn chúng sống ở Hải Địa nhà ngươi, ngươi phải làm gì đó đi chứ… hức hức... ta là ân nhân của ngươi đó. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy được, làm người không thể làm thế.”

“Ta không phải người.”

“Làm rồng cũng không thể làm thế… huhu.” – Tiểu Lý khóc một hồi, mắt cũng đã sưng húp mà tâm tình người kia cứng như đá. Một chút lung lay mủi lòng cũng không có, đành trở về ghế ngồi ngay ngắn, tay xoay xoay cái nhẫn.

“Ngươi tính làm gì?” – Hắc Long liếc mắt sang, nhàn nhạt hỏi.

“Trước sau gì cũng chết, không bằng hủy đi Vẩy ngược này. Có ngươi cùng bồi với ta cũng an ủi được phần nào.”

*

Trời càng về đêm càng lạnh. Xuân Đào co ro ôm gối ngồi dựa vào góc tường, hắt xì thêm mấy cái.

“Hai người kia đi kiếm Kim Lượng, có phải là bị cá mập ăn luôn rồi không? Mãi còn không chịu quay lại nữa.”

*

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0