Chương 7: Thị Trấn Phượng Hoàng - Tam Thái Tử

Nơi ở của Nhị Thái Tử, không cần dùng não nghĩ cũng biết là Đông Hải Long Cung to lớn đồ sộ dưới đáy biển sâu.

Xuân Đào nghe xong thì oa oa khóc lớn:

“Các ngươi có phải ghét ta không? Ta là hoa yêu, cũng không phải san hô hay tảo biển, làm sao sống dưới nước được?”

“Vậy các ngươi ở đây đợi, ta về nhà xin ít Kim Lượng sẽ quay lại.”

Tiểu Lý đương nhiên không muốn ở lại đợi hắn, làm sao y có thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng Long Cung, thế là lẽo đẽo bám lấy Hắc Long không rời nửa bước.

Lúc chìm vào trong biển, đôi chân thon dài của Tiểu Lý hóa thành đuôi cá màu đỏ rực rỡ, mái tóc bạch kim càng thêm sáng lấp lánh. Trên cổ chìm nổi những vảy cá mờ ảo, tai nhọn như yêu tinh đính thêm mấy vòng khuyên vàng nhỏ nhắn.

Hắc Long không muốn rước thêm phiền não nên vẫn kiên trì không thu hồi sợi dây trên miệng con cá chép kia. Quả nhiên, cả đoạn đường về nhà hắn thanh tịnh hẳn.

Lúc Đông Hải Long Cung hùng vĩ hiện ra trước mắt, Tiểu Lý cho rằng cả đời này của y cũng chưa từng nhìn thấy nơi nào rộng lớn, đẹp đẽ và uy nghi như thế này. Cung điện đồ sộ gấp mấy lần Khuôn Thần điện của tiên ông. Y muốn cảm thán vài câu lại chỉ có thể ư ư a a, bọt khí như bong bóng thoát ra khỏi miệng trôi nổi trước mặt.

Trông thấy Hắc Long, biểu tình của tôm binh tép tướng ban đầu là ngây ngốc, kinh ngạc đến mức mồm miệng há lớn, sau đó nhận ra bản thân thất lễ liền quỳ rạp xuống bái chào.

Một lão rùa già nua từ đâu chậm rãi lướt đến gần, làn da lão nhăn nheo chảy xệ, chòm râu bạc dài đến tận bụng. Sau lưng đeo mai rùa màu nâu nhạt nặng nề.

“Nhị Thái Tử, ta rốt cuộc cũng đợi được đến ngày người quay trở về.”

“Kim Quy Thừa Tướng.” – Hắc Long gật đầu chào.

Hắc Long cùng Tiểu Lý theo Kim Quy vào trong, đi qua mấy dãy hành lang dài gấp khúc có mái che mới đến được đại sảnh.

Tiểu Lý trước giờ chỉ sống ở hồ nước, chưa từng đến biển lớn, cho nên mấy con sứa nhỏ lấp lánh đủ màu sắc bơi qua bơi lại trước mặt đã thành công thu hút sự chú ý của y.

Ẩn quảng cáo


Có mấy con sứa màu trắng trong suốt, phát sáng tựa như những cái lồng đèn nhỏ lượn lờ trong nước. Lại có con màu đỏ đốm vàng, đuôi dài như đuôi diều, trên đó tựa như gắn mấy cái đèn sao nhỏ li ti.

Tiểu Lý vươn ngón tay chạm nhẹ vào thân nó, sứa nhỏ giật mình vọt một cái bơi mất hút. Một vài con khác lại rất dạn dĩ vây quanh lấy Tiểu Lý. Mới đầu chỉ có ba, bốn con, tiếp đến là một đàn mấy chục cá thể vây lại khiến y ôm không xuể. Thân ảnh y hầu như lọt thỏm trong đàn sứa nhiệt tình hiếu khách kia.

Mấy cái xúc tu mảnh dài quấn lấy ngón tay của Tiểu Lý khiến nó tê rần, ban đầu chỉ cảm giác được sự tê dại một chút, sau đó từ chỗ tiếp xúc đau rát như bị điện giật qua.

Tiểu Lý muốn la lớn nhưng miệng đang bị bịt kín, chỉ có bọt khí trôi nổi qua mũi thoát ra ngoài. Mà dù cho y có vùng vẫy làm loạn thế nào đi chăng nữa thì đám sứa bu bám càng lúc càng nhiều hơn.

Cá chép nhỏ thật sự muốn khóc. Quẫy đuôi bơi đến bên cạnh Hắc Long, níu lấy tay hắn cầu cứu.

Hắc Long nhìn qua, mắt phượng hẹp dài nheo lại, lãnh đạm liếc một cái. Đám sứa nhỏ vội vã tản đi mất, nhanh đến mức không để lại một vết tích nào.

Kim Quy nhìn nhìn bàn tay đang ôm lấy cánh tay của Nhị Thái Tử. Trên ngón tay y đeo chiếc nhẫn hình lục giác lấp lánh màu hoàng kim. Trong lòng lão ầm một tiếng chấn động, khiến người đơ ra mất mấy giây.

Đó là vẩy ngược của rồng. Nói chính xác hơn, mùi vị tỏa ra từ chiếc nhẫn có thể khẳng định là Vẩy ngược của Nhị Thái Tử.

Vẩy ngược là điểm yếu của Long Tộc. Có vẩy ngược của Hắc Long xem như ngươi nắm giữ trong tay sinh mệnh của hắn. Đây cũng chính là tín vật định tình. Phàm thì vẩy ngược chỉ được Long Tộc trao cho bạn đời của mình, hàm ý từ nay sinh tử do ngươi quyết. Cả cuộc đời này của ta xem như trao trọn cho ngươi rồi. Vì vậy, đó là thứ vốn không nên tùy tiện trao bậy, lỡ trúng phải một người có tâm địa không tốt chẳng phải là đẩy bản thân vào chỗ chết hay sao?

Lúc đầu Kim Quy còn cho rằng đây chỉ là một tiểu yêu tùy tiện đi bên cạnh Nhị Thái Tử như một tùy tùng nên không thèm để ý. Bây giờ thì sự chấn động này đã khiến lão nhìn y với ánh mắt hoàn toàn khác.

Tiểu Lý hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt đang âm thầm dò xét mình, chỉ u ám nhìn ngón tay bị nhiễm độc đã sưng tấy thành một cục đo đỏ to tướng, đau nhức không thôi.

Có lẽ nhìn thấy y chật vật như vậy nên Hắc Long cũng động lòng trắc ẩn, thở dài thu hồi sợi dây màu đen vào trong tay áo.

Sợi dây đó tên Hỉ Tước, là pháp bảo mà Nữ Oa đã ban tặng cho hắn. Hỉ Tước cũng giống Nâu Thừng, một khi đã bị trói chặt thì dù là tiên hay yêu đều không thể thoát khỏi. Nhưng ngoài việc dùng để trói ra, Hỉ Tước còn có thể biến hóa khôn lường muôn hình vạn trạng. Dù sao đó cũng là pháp bảo, tính năng của nó Hắc Long chỉ sợ là bản thân mình còn chưa vận dụng hết.

Miệng của Tiểu Lý vừa được tự do thoát khỏi Hỉ Tước liền ai oán khóc rống, ngón tay giơ giơ về phía hắn.

Ẩn quảng cáo


“Oa oa… đau chết ta, đúng là không thể tin tưởng vào mấy thứ đẹp đẽ mà. Ngươi nói xem phải làm sao thì mấy vết sưng này mới tan đi.”

“Chỉ cần ngươi bớt nói vài câu liền sẽ…”

“Nhị Ca!”

Hắc Long còn chưa nói xong đã cảm nhận được thân ảnh lao vút đến ôm chầm lấy mình.

“Nhị Ca, ta còn tưởng cả đời này không còn được nhìn thấy huynh nữa.”

“Tam đệ?”

Người được gọi là tam đệ kia là đệ đệ của hắn, Tam Thái Tử Thanh Long.

Thanh Long, dù là dáng vóc hay gương mặt đều mang tám chín phần hao hao giống Hắc Long, chỉ là cặp sừng nhô lên trước trán kia mang màu xanh dương của biển cả, ấn kí ẩn hiện giữa trán cũng xanh lấp lánh. Tam đệ vừa khóc lóc thảm thiết vừa siết chặt, hầu như không hề có ý định buông đối phương.

“Ca ca, nếu không phải Thiên Đế ra lệnh Long Tộc không được đến gần U Linh Hồ thì ta đã sớm đến cứu huynh ra khỏi đó… huhu.”

“Được rồi…” – Hắc Long chật vật gỡ tay đệ đệ khỏi cổ mình – “Cha và đại ca đâu?”

“A! Bọn họ đều đến Thiên Cung rồi. Tháng này ở đó có hội trăng rằm, hẳn là rất lâu mới trở về.”

"Thiên Cung?"

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0