Chương 6: Thị Trấn Phượng Hoàng - Long Cung

“Đi bộ?” – Hắc Long hắn đường đường là Nhị Thái Tử của Đông Hải lại phải lết bộ lang bạt giang hồ cùng con cá yêu này thật mất mặt, nhưng ngồi một chỗ ở cái lồng sắt kia một ngàn năm rồi thì miễn cưỡng xem như giãn gân giãn cốt vậy. Lúc hắn đi theo con đường trên bản đồ của tiểu yêu tinh kia thì cảnh vật hiện ra phía trước càng lúc càng thuận mắt, vô cùng quen thuộc.

Tiểu Lý ngược lại rất vui vui vẻ vẻ lên đường, y mặc trang phục màu đỏ cam lòe loẹt, đi chân trần, trên cổ chân còn đeo một sợi dây mảnh màu hoàng kim. Thi thoảng, những cái chuông nhỏ xíu trên lắc chân sẽ phát ra tiếng đing đang thanh thúy theo mỗi bước di chuyển của y.

Miệng nhỏ của cá chép cũng nói không ngừng nghỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Y luyên thuyên về cái hồ nơi sinh ra mình, về sư phụ, về mấy tiểu yêu gần nơi y sinh sống. Hắc Long nghe mà tâm phiền ý loạn, không lọt được chữ nào vào tai, xem như có con chích bông nhỏ bên cạnh chi chi chít chít tự biên tự diễn. Thậm chí hắn lại có ý nghĩ muốn dìm người kia vào trong nước, như vậy sẽ đỡ nhức đầu biết bao nhiêu.

“Tiểu Lý?” – Bỗng giọng nữ nhân thánh thót vang lên. Tiếp sau đó là hình ảnh một tiểu cô nương treo ngược như dơi trên cành cây phía trước. Thấy bọn họ, cô nàng xoay một vòng trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất, đến gần Tiểu Lý hỏi:

“Rời khỏi đây sao?”

“Ừm.” – Tiểu Lý gật đầu, không quên nói cám ơn Xuân Đào vì nàng đã giúp đỡ y không ít.

“Không cần cảm ơn, cho ta đi theo với. Ta thật tò mò muốn biết Long Môn trông như thế nào?”

“Chuyện này…”

Biết cá chép tinh phân vân, nàng liền nhanh nhẹn phân bua:

“Có thêm người sẽ thêm vui mà đúng không?”

“Nếu cô nương không ngại… à… ừm đi cùng nam nhân.” – Tiểu Lý hỏi, ánh mắt lại như có như không liếc qua Hắc Long bên cạnh, thấy hắn cũng không tỏ thái độ chán ghét mới an tâm một chút.

“Đương nhiên không ngại, muốn ức hiếp ta còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không?”

Tiểu Lý cho rằng nàng nói có lý nên cũng không từ chối. Thế là cả ba người một đường theo vị trí trên bản đồ mà tiến lên.

Ẩn quảng cáo


Trải qua mấy ngày mấy đêm ăn sương nằm gió thì nơi cần đến rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.

Đó là một thị trấn nằm vắt vẻo bên sườn núi. Con đường dẫn vào bên trong trấn quanh co khúc khuỷu nhưng lại rất thu hút bởi vì một bên vực tiếp giáp với Đông Hải. Màu nước xanh biếc của biển phản chiếu nắng trời tạo thành những vệt sáng lung linh huyền ảo. Lúc đứng ở lưng chừng dốc, còn có thể hứng gió xào xạc thổi đến hoặc có thể phóng tầm mắt ra xa, thoải mái tận hưởng đường chân trời ngút tầm mắt, nơi bầu trời và mặt biển giao nhau.

Ngay giữa trấn là một tòa cung điện sừng sững, uy nghi cao bốn tầng, sơn son thiếp vàng, mái cong lợp ngói lưu ly. Lưng điện tựa núi, mặt tiền ngó biển. Dưới vòm mái uốn lượn tinh tế ấy còn lủng lẳng treo những chiếc đèn lồng mang họa tiết nhiều màu sinh động, bị gió thổi đung đưa. Cổng chính khắc một bức tượng hình con phượng hoàng cao tầm mười mét, toàn thân được bao bọc bởi một vầng hào quang đỏ rực, lộng lẫy như lửa. Đôi mắt nó màu xanh dương, sáng như ngọc bích.

Hắc Long nhìn một vòng quang cảnh thân quen, trong lòng nôn nao trào dâng một cảm giác vô cùng khó tả. Hóa ra hắn đi một vòng lớn, lại quay về chính ngôi nhà của mình, vịnh Đông Hải.

Xuân Đào vươn vai, hít không khí trong lành mát mẻ vào đầy buồng phổi, hào hứng nói:

“Đi thôi, chúng ta tìm một nhà trọ to nhất, đẹp nhất nào. Mấy ngày nay chỉ nghỉ ngơi ven đường khiến bổn cô nương mệt muốn chết.”

Bọn họ nghe theo lời cô nàng tìm được một quán trọ khá khang trang nhưng lúc chuẩn bị nhận phòng, chủ quầy xòe tay, nói:

“Cho ta xin kim lượng trước.”

Tiểu Lý ngơ ngác nhìn qua Hắc Long, hắn chỉ chau mày lãnh đạm:

“Ngươi nghĩ ta bị nhốt lâu như vậy, trong người có Kim Lượng sao?”

Xuân Đào lắc lắc mái tóc màu hung bóng mượt, đôi mắt to tròn chớp chớp:

“Đừng nhìn ta, cái gì chứ kim lượng… ta không có.”

“Không có kim lượng còn đòi phòng loại tốt, hạng sang. Có phải các ngươi bị bệnh thần kinh rồi không?” – Chưởng quầy đỏ mặt vừa mắng vừa sai người ném cả ba ra ngoài.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Lý ủ rũ ngồi trên đất, tay vẽ những hình thù không rõ nghĩa trên nền, lẩm bẩm:

“Hay chúng ta lại kiếm miếu hoang tá túc đỡ vậy?”

Y vừa nói xong, ánh mắt chợt lóe lên tia tinh quang, nhìn qua Hắc Long:

“Ngươi dù sao cũng là rồng nước, lại còn là một đại mỹ nhân. Hay là ngươi biểu diễn phun nước cho người phàm xem, chúng ta có thể kiếm được ít kim lượng. Mỹ nhân phun nước… nghĩ đến thôi cũng thấy đặc sắc chấn động lòng người rồi.”

Hắc Long trợn trừng mắt, gân xanh nổi đầy trán. Ngón tay của hắn khẽ nâng, một sợi dây bằng lụa màu đen vươn tới quấn mấy vòng quanh miệng Tiểu Lý khiến y không nói được nữa, chỉ có thể uất ức bất mãn ư ư a a mấy tiếng vô nghĩa từ cổ họng. Hắn đường đường là một thái tử cao cao tại thượng, ngươi khen hắn một câu tà mị anh tuấn, phong lưu tiêu sái thì khó lắm sao. Chứ một câu mỹ nhân này, hai câu mỹ nhân nọ thật khiến hắn khó kiềm chế ham muốn đánh cho con cá này mấy chưởng, hồn phi phách tán càng tốt.

Nếu không phải Long Tộc tôn trọng lời hứa, người nọ còn giữ vảy ngược của hắn thì…

Hắc Long càng nghĩ, nắm đấm trong tay càng siết chặt. Sát ý trong mắt hắn càng lúc càng nồng đậm.

Tiểu Lý vốn không biết trong lòng Hắc Long đang oán giận mình đến mức chỉ muốn đem người ra đồ sát hàng ngàn hàng vạn lần. Mặt y vì bị dây đen quấn lấy mà đỏ bừng bừng, đôi mắt uất ức nhìn qua, vùng vẫy loạn trên đất khiến quần áo cũng tả tơi xộc xệch.

Tiểu Lý nói chuyện với Hắc Long không xong lại quay sang Xuân Đào cầu cứu. Cô nàng không những không giúp y tháo dây xuống còn nhún vai tỏ vẻ vô can.

Hắc Long thở hắt ra một hơi dài, tay bóp bóp vầng trán đau nhức.

“Được rồi, đến nhà của ta đi.”



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0