Chương 5: Vảy Ngược

Sợi dây Nâu Thừng vừa đứt, Xuân Đào và Tiểu Lý lao đầu chạy đã đâm về hai hướng khác nhau.

“Ngươi có bị điên không? Quay lại đó làm gì?” – Xuân Đào la lên khi thấy Tiểu Lý tiến về phía Khuôn Thần Điện.

“Ta còn chưa mượn được đồ, không thể rời đi."

Tiểu Lý lén lút ẩn nấp vào góc khuất người, Xuân Đào cũng lẽo đẽo đi theo hỏi: “Rốt cuộc là ngươi muốn thứ gì chứ?”

“Ta cần Rìu Bạc.”

“Nếu như Rìu Bạc mà ngươi nói đến giống với cái ta đang nghĩ thì ta biết chỗ.”

Xuân Đào kéo Tiểu Lý lặn sâu dưới đáy hồ. Ngay bên dưới Khuôn Thần điện có một tòa cung điện được xây dựng ngược dưới mặt nước. Nó to lớn lộng lẫy không khác mấy so với tòa kiến trúc bên trên. Được bọn thủy quái canh phòng cẩn mật.

Xuân Đào có vẻ thông thạo nơi này, dẫn Tiểu Lý vòng qua sau trèo vào từ cửa sổ bên hông. Nhanh nhẹn lọt được vào trong trước khi có lính gác tuần tra bơi lướt qua. Bên trong chính là một kho vũ khí khổng lồ. Tất cả các loại binh khí đều được chất đống ngổn ngang thành những núi khổng lồ. Để tìm được một cái rìu trong đó chắc là tên nam nhân dưới đáy hồ cũng chết khô luôn rồi.

“Vậy ngươi có tính tìm không?” – Xuân Đào nhún vai.

“Đương nhiên.” – Tiểu Lý khẳng khái gật đầu.

Thế là cả hai xắn quần xắn áo, lao vào đống giống như phế liệu kia lục lọi. Trải qua mấy canh giờ, khi mặt mày lấm lem hết cả, cuối cùng cũng tìm được.

Tiểu Lý nhìn Rìu Bạc sáng lấp lánh, hét lớn: “A! TÌM THẤY RỒI!”

Tiếng hét nọ quá chói tai khiến cho binh lính canh gác bên ngoài nghe được. Lúc bọn chúng hùng hổ tiến vào trong thì Xuân Đào đã kéo Tiểu Lý chuồn khỏi hồ Khuôn Thần.

*

Tiểu Lý quay lại U Linh hồ hởi khoe chiến tích với Hắc Long.

Hắn nheo đôi mắt phượng nhìn y, khóe môi cong lên tà mị: “Tiểu Yêu xem như có bản lĩnh."

Tiểu Lý toan chặt đứt xích, nhưng ngẫm nghĩ lại một chút liền hỏi:

Ẩn quảng cáo


“Ngươi có thể lấy gì đó bảo đảm với ta rằng ngươi sẽ giữ lời khi ra ngoài không?”

“Trên người ta chỉ còn cái mạng này thôi, muốn lấy không?”

Tiểu Lý nhìn hắn, cắn cắn móng tay ra chiều suy nghĩ. Một lúc mới thốt lên:

“Ta nghe nói ngươi là rồng. Vật quan trọng của rồng là Vảy Ngược. Ngươi đưa vảy ngược của ngươi cho ta giữ là được.”

Hắc Long trợn mắt nhìn y. Cái tên tiểu yêu này còn muốn vảy ngược của hắn, chẳng lẽ y không biết vảy ngược chính là tín vật định tình của Long Tộc sao? Mà nhìn cái mặt ngu ngơ kia hẳn là không biết rồi.

Nhìn nam nhân phân vân dò xét, Tiểu Lý nhanh nhẹn bồi thêm:

“Đến được Cổng Trời sẽ ngay lập tức trả lại ngươi.”

Hắc Long vẫn luôn cho rằng ra được bên ngoài sẽ ôm Con cá nhỏ kia hóa phép độn thổ hoặc sử dụng thuật “Dịch chuyển” đến Vũ Môn trong tích tắc. Cho nên để y giữ một chút cũng không thành vấn đề.

Thế là hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một cái vảy màu đen phủ bởi những tia bụi mịn và sáng màu vàng nhỏ li ti. Đầu ngón tay thon dài của hắn khẽ cong lại, vẩy rồng hóa thành một chiếc nhẫn lục giác màu Hoàng Kim trôi đến tay Tiểu Lý, chui tọt vào ngón áp út của y.

“Thế nào? An tâm chưa?”

Tiểu Lý nhìn nhìn ngón tay đeo nhẫn màu vàng lấp lánh, hài lòng gật đầu. Y vung Rìu lên cao chém mạnh một cái, xích sắt lổn ngổn rớt xuống tạo ra một tiếng vang chấn động.

Lúc cửa vừa mở thì Tiên Ông cùng binh lính cũng tìm được đến nơi. Xuân Đào ló mặt ra áy náy:

“Xin lỗi Tiểu Lý, ta không chặn được bọn họ.”

“Dù sao cũng xài xong rồi, cái này trả lại các ngươi.” – Tiểu Lý đem rìu ném trả lại vào tay Tiên Ông. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Lưỡi Rìu đã mẻ đến mức không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu khiến cho Tiên Ông đỏ con mắt, gầm lên giận dữ: “NGƯƠI…”

“Ba mươi sáu kế, chỉ có chạy là thượng sách.” – Tiểu Lý nắm lấy tay Hắc Long bán sống bán chết lao đi.

Lúc trồi được lên bờ thì đã không còn thấy bóng dáng của bọn người kia nữa. Thật ra Tiểu Lý không biết rằng trước lúc rời đi thì Hắc Long đã kịp thi triển phép “Ngưng Đọng Thời Không”.

Phép thuật này khiến cho những vật trong bán kính một trăm mét cử động chậm hơn mấy trăm lần so với bình thường. Có thể so sánh với chuyển động của ốc sên. Cho nên khẳng định là lâu lắm bọn họ mới đuổi kịp.

Thoát khỏi đáy hồ u tối, Tiểu Lý càng có dịp nhìn rõ Hắc Long dưới ánh nắng mặt trời. Gương mặt hắn tuấn tú đến mức không thật. Mái tóc bạch kim trắng muốt không vướng bụi trần.

Ẩn quảng cáo


Cá Chép yêu không thể phủ nhận bản thân chưa từng thấy qua người nào tiêu sái, điên đảo chúng sinh đến như vậy. Làn da bị ngâm lâu trong bóng tối trở nên mịn màng, sáng lấp lánh như ngọc trai. Mắt phượng câu hồn, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng cong cong mị hoặc.

Tiểu Lý nhìn một lần, liền nhìn đến ngơ ngẩn, hồn phách cũng muốn lạc trôi đi mất.

Cảm nhận được ánh mắt đang ngó mình trân trân, vô cùng khiếm nhã của đối phương, Hắc Long khó chịu, hừ giọng: “Còn muốn ngây ngốc nhìn đến bao giờ?”

“A!” – Tiểu Lý nhận ra bản thân quá bất lịch sự, vội vã thu hồi mi mắt. Y liếc mắt ngó sang chỗ khác, miệng chu lên huýt sáo.

Còn đang không biết phải làm sao để sự ngượng ngùng này trôi qua thì bàn tay bị những ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn nắm lấy.

Y vội vã giật ra, lắp bắp: “Ngươi… ngươi muốn làm gì? Ta bán thân không bán nghệ.”

“Hửm?” – Hắc Long nghiêm túc nhìn qua càng khiến Tiểu Lý bối rối hơn.

“Ta… ta bán nghệ không bán thân…Ách… ắt xì.” – Cuống cuồng giải thích xong còn che mũi hắt xì thêm mấy cái.

Hắc Long vươn tay, một làn khói đen mờ mờ ảo như sương đêm tỏa ra, đem con cá chép yêu đang ướt mem hong khô ráo. Bàn tay lại lần nữa nắm lấy tay y.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” – Tiểu Lý đỏ mặt muốn vùng ra nhưng bàn tay kia kiên trì siết chặt.

“Làm loạn cái gì?” – Giọng Hắc Long nhẹ nhàng, ôn nhu như nước nhưng ngữ khí thì lạnh như băng – “Chẳng phải muốn đến Cổng trời sao? Ta không nắm tay ngươi làm sao thi triển thuật Dịch Chuyển?”

“Ngươi hiểu lầm rồi.” – Tiểu Lý gian nan rút tay khỏi cái nắm chặt kia, lôi từ trong người ra một tấm bản đồ bằng da bò màu nâu, trên mặt tấm da vẽ chằng chịt mấy đường xiêu vẹo bên cạnh mấy con chữ nguệch ngoạc mà Hắc Long nhìn vào còn tưởng đứa trẻ con nào đó nghịch ngợm vẽ bậy lên.

“Đây là Hỏa Ngọc Đồ. Bên trong vẽ đường đi đến mười thị trấn cất giữ Hỏa Ngọc. Thu thập đủ mười viên ngọc này thì mới được phát vé qua Cổng Trời, có tư cách Vượt Long Môn.

“Đệch!”

Hắc Long có cảm giác bị lừa gạt rồi, hắn rất muốn chửi thề.

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0