Chương 4: Tiên Ông.

Nữ nhân ngồi trên ghế mặc trang phục màu tím, hờ hững lộ ra đường cong đẫy đà hoàn mỹ. Mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt trái xoan xinh đẹp. Da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng đang ngậm một cái tẩu thuốc thân dài, rít một hơi sâu. Khói thuốc mờ ảo nhả ra lãng đãng trong không khí bị gió thổi bay tán loạn. Đôi mắt hẹp dài liếc về phía Tiểu Lý.

Trông thấy nàng, đám lính cúi đầu bẩm: “Tiên ông, là vị này đã đấu giá được Rìu Bạc.”

Tiểu Lý nghe xong thì hai mắt mở lớn kinh ngạc, mồm miệng há hốc. Người ta gọi là tiên ông thì cũng chưa chắc là một ông tiên hiền lành phúc hậu, râu tóc bạc phơ ôn tồn nói chuyện với ngươi.

“Mười ngàn Kim Lượng. Tiểu tử, ngươi quả thật có tầm nhìn chuẩn xác.” – Tiên Ông thoải mái dựa lưng vào thành ghế. Đôi chân thon dài bắt chéo lộ ra sau chiếc váy xẻ tà sâu.

Tiểu Lý nhìn nàng, cảm thấy có chút áy náy vì lúc nãy nói mạnh miệng thế thôi chứ trên người y kiếm vài Kim Lượng còn không có thì lấy đâu ra mười ngàn. Chẳng qua là muốn có cơ hội trực tiếp gặp Tiên Ông nên làm liều.

“Ta không có Kim Lượng. Rìu này có thể cho ta mượn không? Sử dụng xong sẽ trả lại ngay lập tức.”

“Cái gì?” – Nét cười trên mặt Tiên Ông thu lại, khóe môi giật giật – “Tiểu tử, ngươi phá hoại buổi đấu giá chỉ là muốn mượn Rìu?”

Tiểu Lý nhìn nàng, khẳng khái ừm một tiếng.

Tiên Ông cảm thấy thật đau đầu. Từ lúc xây dựng Khuôn Thần Điện để làm ăn buôn bán, thể loại người, tiên hay yêu nào nàng cũng đều đã gặp qua, nhưng mà tình huống như hiện tại chưa thấy bao giờ. Cơn tức giận lan đến khiến nàng hô hấp dồn dập, mặt đỏ bừng, sai người bắt trói y.

Tiểu Lý bị trói bằng Nâu Thừng, một loại dây dành riêng để trói yêu nên cho dù y có cố sức như thế nào đi chăng nữa hay dùng mọi phép thuật đều vô dụng. Y chỉ có thể oa oa khóc lớn:

“Ta chỉ muốn mượn Rìu dùng một chút, sẽ trả liền mà. Đảm bảo không làm sức mẻ dù chỉ một miếng.”

Tiên Ông khinh khỉnh nhìn: “Nhốt vào nhà kho rồi bỏ đói mười ngày mười đêm. Ta muốn xem xem hắn còn vác được xác ra ngoài phá chuyện làm ăn của người khác được nữa hay không?”

*

Cá chép yêu bị ném xuống sàn một cách thô bạo. Cánh cửa nhà kho kẽo kẹt khép lại.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Lý vùng vẫy muốn thoát khỏi dây thừng nhưng đây là sợi dây phép, càng giãy giụa càng bị siết chặt không thể thở. Ý định muốn hóa thành cá chép nhỏ nhưng pháp thuật không thể sử dụng. Mà dù cho có thể biến hóa thì cũng sẽ sớm chết khô vì thiếu nước.

Không lẽ chưa đi được đến Cổng Trời đã phải bỏ mạng ở đây rồi sao. Lòng cá chép nhỏ quả thật thương tâm muốn chết.

Vật vờ đến ngày thứ hai thì cái bụng đã rồn rột biểu tình chống đối khiến Tiểu Lý vô cùng khó chịu. Cái gì cũng có thể chịu đựng nhưng đói lại là một phạm trù vô cùng khác. Chịu đựng cơn đói là cảm giác tệ hại nhất trong đời y.

Dù cho la hét lăn lộn đến khàn giọng nhưng cũng không có ai quan tâm. Hoặc thậm chí bên ngoài cũng chẳng có ai buồn đứng canh.

Tiểu Lý cố gắng lờ đi sự hành hạ của cơn đói, run rẩy quan sát căn phòng một lượt, nếu không sử dụng được phép thuật thì hẳn cũng phải có cách nào đó để ra ngoài. Căn phòng này là phòng chứa củi, nền đất thô sơ. Ngay cả cánh cửa gỗ tuy rằng then cài chắc chắn nhưng phía dưới cách mặt đất một khoảng trống nhỏ tạo ra khe hở hẹp.

Cá chép tinh ngẫm nghĩ tính toán rằng nếu đào mặt đất bên dưới khe cửa thì trong bao lâu sẽ đủ để tạo ra lỗ hổng chui ra ngoài, cầu mong là trước lúc y bị chết vì đói.

“Rột… rột… rột.” – Cái bụng nhỏ đáng thương lại biểu tình. Tiểu Lý hít sâu một hơi, tâm trí cố gắng không để cái bụng ảnh hưởng, lao đến dùng hai tay đào đào lớp đất cứng ngắc.

Trải qua mấy canh giờ đào xới, đầu ngón tay đau nhức ê ẩm, mặt lấm lem bùn đất nhưng cái lỗ kia chỉ đủ cho một bàn tay miễn cưỡng thò được ra ngoài.

Cá chép tinh lại cặm cụi đào cho đến khi bị đôi mắt từ bên ngoài trân trân ngó vào khiến y giật bắn mà lùi lại.

“Ta còn tưởng ai? Hóa ra là ngươi.” – Tiểu Cô Nương mà lần trước y gặp bên hồ lên tiếng.

Trời ạ! Quả là trời cao có mắt. Tiểu Lý mừng đến nỗi lệ rơi hai hàng.

“Cô nương… mau giúp ta. Có thể mở ổ khóa bên ngoài không. Ta còn có việc rất quan trọng phải làm. Cô nương giúp ta ra ngoài đi.”

“Cô Nương? Hừ, không được gọi là cô nương.”

Ẩn quảng cáo


“Được, được, được… cô là tiểu tổ tông. Cô muốn ta gọi là gì thì ta sẽ gọi như thế.”

“Ta tên Xuân Đào. Đầy đủ là Mai Xuân Đào. Bình thường dì của ta sẽ gọi là Đào Đào nhưng ta không thích như vậy, nghe rất giống trái đào. Vẫn là nên gọi Xuân Đào.” – Xuân Đào thao thao bất tuyệt nói, tựa như muốn tự chìm trong cái mớ hỗn độn chỉ xoay quanh tên cô nàng. Tiểu Ngư nghe đến đầu óc choáng váng, vội vã ngắt lời.

“Được được được. Xuân Đào tiểu thư. Mau giúp ta.”

“Tại sao ta phải giúp ngươi.” – Xuân Đào nói, nhưng nàng suy nghĩ giây lát, lại hỏi: “Trừ khi ngươi nói xem chuyện quan trọng ngươi phải làm là gì?”

“Ta đi đến Cổng Trời Vượt Long Môn để hóa rồng.”

Xuân Đào nghe xong thì ha hả ôm bụng cười: “Ngươi có phải rảnh rỗi quá kiếm chuyện viển vông để làm. Dì của ta nói đã mấy ngàn năm rồi chưa có con cá chép nào vượt được Long Môn.”

Tiểu Lý nghe nàng nói xong cũng không giận. Chỉ cắn cắn môi, giọng điệu không nghe ra vui hay buồn.

“Chưa có chứ không phải không có. Vả lại ta đã hứa với mẹ của ta trước lúc người lâm chung rồi. Không thể thất hứa được.”

Xuân Đào nghe y nói rằng mẫu thân đã mất. Cảm thấy có chút đồng cảm vì nương của nàng cũng đã sớm quy tiên. Nghe giọng điệu đối phương rõ ràng là đang buồn. Bỗng muốn an ủi đôi chút nhưng nàng không giỏi nói mấy lời văn vẻ, càng không giỏi an ủi người khác. Cuối cùng mở miệng ra chính là:

“Không sao đừng buồn, mẹ ta cũng không còn.”

Trải qua im lặng một hồi lâu, thời gian tựa như chững lại. Đến lúc Cá chép từ bỏ trông mong vào Xuân Đào thì nàng ta đột nhiên có động tĩnh. Âm thanh mở ổ khóa lịch kịch vang lên, cánh cửa gỗ chậm rì rì mở ra.

Tiểu Lý nhe răng cười hì hì: “Ta biết cô nương nhất định là người tốt mà, có thể giúp cởi trói luôn được hay không?”

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0