Chương 3: Rìu Bạc.

Truyền thuyết kể rằng dưới đáy hồ Khuôn Thần, nơi thuộc về sự quản lý của Tiên ông có rất nhiều châu báu. Do hồ này là hạ nguồn của một con sông chảy qua nhiều Quốc Gia lớn, sau đó thông ra biển. Là nơi giao thương của các thuyền chở hàng và cũng là nơi hoành hành của những con tàu hải tặc. Số tàu chìm cùng châu báu luôn là một con số bí ẩn.

Châu báu lâu ngày được Tiên Ông ban phép nên có những tiềm lực rất đáng ngạc nhiên. Nghe đồn tất cả những loại vũ khí có tiếng tăm trên thiên giới lẫn minh giới đều là từ chỗ của Tiên Ông mà ra. Tiếng lành đồn xa, cho nên lúc Tiểu Lý đến được hồ Khuôn Thần. Nơi này đông vui như trẩy hội. Tiên nhân lẫn yêu tinh đi lại tấp nập mua bán rao hàng như một cái chợ trời.

Bởi vì hiệp ước giữa ba giới nên Thiên giới, Nhân giới, Minh giới đều sống trong hòa bình, trù phú, sung túc và tự do trong khuôn khổ dưới bộ luật Tam Luân*. Cho nên việc tất cả bọn họ tụ tập lại với nhau là chuyện bình thường không thể nào bình thường hơn.

Giữa con đường buôn bán tấp nập này có khả năng sẽ thấy các Tiên nhân trên thượng giới mình đầy tiên khí lượn qua lượn lại trên đám mây trắng nhỏ, hoặc thỉnh thoảng là trên những con cá đuối màu sắc sặc sỡ, hoặc những con phượng hoàng hoành tráng. Chúng được gọi là tọa kị, có thể tìm mua ở bất kì đâu, tùy vào trong túi ngươi có bao nhiêu kim lượng. Hoặc có thể thấy những gã yêu tinh mặt mày dữ tợn kì quái hung hăng đi qua. Chỉ cần không làm chuyện hãm hại phá luật thì người hay tiên thì đều được cấp quyền tự do.

Và cải biến nhất là con người cũng góp mặt. Nếu tu đủ lâu họ có thể sẽ phi thăng thành tiên. Ở ngưỡng cửa giữa Tiên và người phàm là những tu sĩ.

Tiểu Lý nhìn con đường tấp nập phía trước, mờ mịt đến từng gian hàng hỏi thăm về Tiên Ông. Cuối cùng cũng mò được đến cuối đường. Hiện ra một cái hồ lớn, giữa hồ nổi lên sừng sững một gò đất cao. Trên gò đất xây một tòa cung điện sơn son thiếp vàng lộng lẫy, mái ngói đỏ vòm cong cao ba tầng. Không có lối đi qua, cũng không có lấy một con đò trung chuyển. Thứ duy nhất có thể đến được mà bản thân không bị ướt chính là tọa kị. Nhưng Tiểu Lý không có đủ kim lượng để mua thứ xa xỉ đó, chỉ có thể ùm một phát lặn sâu xuống nước.

Lặn cũng không phải là một ý hay. Mấy cọng rong rêu mọc bên dưới ngàn năm đều đã hóa thành thủy quái, quấn lấy tay chân Tiểu Lý, trói chặt y. Tiểu Lý nhanh trí hiện nguyên hình là một con cá chép nhỏ, luồn lách khỏi mấy sợi tảo to lớn, trơn trượt chuồn đi.

Nhưng cá chép nhỏ thì đấu không lại cá lớn. Một con cá hung hăng lao đến. Hàm răng nhọn tua tủa như gai sắc đảo cái vây mạnh mẽ lao đến.

“Mẹ nó, ở đâu ra vậy?” – Tiểu Lý lẩm bẩm chửi thầm, tăng tốc độ bơi. Cái miệng rộng đầy răng của cá lớn mở to. Trong giây phút tưởng chừng như có thể hút trọn Tiểu Lý thì y liền biến lại thành một tiểu nhân ngư. Cá kia chỉ có thể cạp một cái, trúng cái đuôi của y khiến vây nhỏ đau nhức một chút.

Lúc trồi lên thì đã đến được gò đất giữa hồ. Cung Điện rộng lớn nguy nga tráng lệ của Tiên Ông hiện lên trước mắt. Người bên trong gian chính điện đông đúc, huyên náo và ồn ào.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Lý đi đến đâu cũng bị hàng trăm ánh mắt đổ dồn đến, xì xầm bàn tán, là bởi vì Tiểu Lý ướt đẫm từ trên xuống dưới. Trang phục mỏng tang dính sát vào cơ thể. Mái tóc màu bạch kim dài ướt đẫm nước nhỏ giọt trên sàn.

Trong lúc y còn ngây ngốc chưa kịp dùng phép hong khô người thì tiếng chuông thanh thúy vang lên. Nữ nhân cầm dùi gõ gõ vào cái chuông đồng trên tay.

“Các vị xin vui lòng ổn định chỗ ngồi. Buổi đấu giá sẽ diễn ra trong ít phút nữa.”

Tiếng ồn ào lắng xuống, thấy mọi người nhanh chóng tìm chỗ an tọa thì Tiểu Lý cũng vừa đi vừa lắc người một cái, đem cơ thể hong khô ráo ngồi xuống một chiếc ghế trống trong góc phòng.

Lúc vật phẩm đấu giá được đem ra, mắt Tiểu Lý lấp lánh thành hai đốm sáng hoắc. Có phải vận may mỉm cười với y không? Vật trên khay lại chính là cái rìu màu bạc tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, chói lọi.

Cho nên giữa lúc các con số nhốn nháo được đưa ra. Mấy trăm kim lượng đẩy đưa qua lại. Tiểu Lý rất mạnh mẽ giơ tay cao, dõng dạc không thể nào dõng dạc hơn được nữa: “Một ngàn kim lượng.”

“Hai ngàn kim lượng.” – Một phàm nhân lớn tiếng hô. Đó là một nam nhân khuôn mặt chữ điền, cơ bắp lực lưỡng. Hắn đắc ý nhìn Tiểu Lý kiểu để ta xem người còn có thể cản đường đến đâu.

“Ba ngàn kim lượng.” – Tiểu Lý cắn môi.

“Năm ngàn kim lượng.” – Nam nhân tức giận đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.

Tiếng xầm xì bàn tán bắt đầu rần rần nổi lên. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ quay qua đánh giá Tiểu Lý.

“Wow… nhìn qua còn tưởng là tiểu yêu nghèo kiết xác. Không nghĩ ra Kim Gia thâm tàng bất lộ.”

Ẩn quảng cáo


“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

“Cậu ta là con nhà thế gia nào?”

“Mười ngàn kim lượng.” – Tiểu Lý hồi hộp hô lớn. Cảm giác tỏ ra là người có tiền thật phấn khích. Đám đông được thể càng rần rần nhốn nháo kinh ngạc.

Nam nhân mím môi tức giận, run rẩy đến mức không nói nên lời.

“Mười Ngàn. Chốt hàng.” – Tiểu cô nương gõ lên cái chiêng đồng. Một tiếng “Ding” ngân vang kéo dài.

“Tiểu Công Tử, Rìu đã thuộc về ngài. Xin mời đi lối này.” – Mấy tên lính tiến đến, lịch sự cúi người mời Tiểu Lý đi theo bọn họ.

Nam nhân bị hụt mất vật mong muốn, vành mắt nổi đầy gân máu, thở phì phò, bắn ánh nhìn hình mũi tên căm phẫn về phía Tiểu Lý, đáy mắt tựa như có lời muốn nói “Ngươi hãy đợi đấy!”

Tiểu Lý giả vờ như không nghe không thấy không biết, không có ánh mắt nào đang nhìn chằm chằm như muốn đem y ra mà băm vằm thành trăm mảnh phía sau. Y lẳng lặng nối gót theo mấy binh lính đi vào bên trong Điện.

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Luật Tam Luân: Luật dành cho ba giới do Thiên Đế của thiên giới, Minh Đế của Minh giới và Hoàng Đế của Nhân giới hợp tác biên soạn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0