Chương 2: Hắc Long.

Tiểu Lý là một chú cá chép nhẹ dạ cả tin. Bất kể lời nam nhân kia vừa nói ra có bao nhiêu phần trăm là thật thì sự áy náy đã trào dâng trong lòng. Nhưng vì vẫn muốn đảm bảo lợi thế cho bản thân nên y đành phải hơn thua một chút.

“Nếu ngươi chịu làm người hầu cho ta thì ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây.”

Nam nhân lại ngước mắt lên, đáy mắt sắc bén lạnh lẽo như muốn đóng băng luôn mấy khối nước xung quanh, hắn gằn giọng: “Hừ! Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Không biết bổn gia là ai sao? Còn muốn ta làm người hầu cho ngươi? Nực cười.”

Hắn nổi giận rất đáng sợ, mắt hóa đỏ ngầu, tay nâng cao ngang ngực, đáy hồ đột nhiên rung lắc dữ dội, mọi thứ chao đảo khiến lớp bùn đất dưới đáy cuốn lên mù mịt tạo thành một vòng xoáy ốc khổng lồ cuốn trôi Tiểu Lý vào. Bị cuộn tròn cùng với đá đất hỗn độn khiến y chóng mặt hoa mắt, đầu óc xoay mòng mòng.

Lốc xoáy đẩy Tiểu Lý trồi lên mặt nước. Y lồm cồm bò lên bờ nôn thốc nôn tháo bùn đất tanh hôi trong họng. Đuôi cá không còn ngâm trong nước nữa cũng tiêu biến mất. Toàn thân ướt đẫm như con mèo hoang bị mắc mưa.

“Ta nói ngươi rảnh rỗi không có gì làm hay sao mà đi chọc giận hắn?” – Âm thanh trong trẻo vang vọng lại.

Tiểu Lý ngó trước ngó sau, quay phải quay trái nhưng bốn bề đều không có lấy bóng dáng ai. Còn đang ngây ngốc ra thì bị một quả đào ném tới khiến đầu sưng lên một cục. Y tức giận ai oán: “Ai? Nam tử đại trượng phu, có giỏi thì đừng chơi trò đánh lén.”

“Thứ nhất, ta không phải nam tử. Thứ hai, ta ném thẳng đầu ngươi chứ không có đánh lén nha.” – Nữ nhân che miệng cười khúc khích, giọng cười lanh lảnh bị sườn núi dội ngược trở lại vô cùng rõ ràng.

Tiểu Lý ngước nhìn lên những nhánh cây trên cao, ở đó hiện lên thân ảnh một thiếu nữ đang ngồi vắt vẻo giữa chạc cây lớn. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Mặc trang phục màu trắng thêu họa tiết hoa anh đào. Trên mái tóc màu hung còn đeo một vòng dây tựa như cái vương miện nhỏ làm từ thân cây leo, điểm vài đóa hoa đào nhỏ màu hồng phấn. Ngay cả đuôi mắt cũng ẩn hiện họa tiết cánh hoa yêu dị. Hai chân thả rơi đung đưa. Trên tay còn đang cầm một quả đào bị cắn dang dở. Lúc bị Tiểu Lý nhìn trúng thì nàng nở một nụ cười tinh nghịch đáp lại, nhảy xuống đất.

“Ngươi không phải là yêu tinh vùng này đúng không? Ta sống ở đây lâu như vậy cũng chưa có gặp qua ai tuấn tú như ngươi.”

Tiểu Lý xoa xoa vết đau trên trán, cắn môi ủy khuất: “Ta chỉ vô tình đi ngang thôi. Nhưng mà… ngươi cũng biết gã bị nhốt dưới đáy hồ sao?”

Ẩn quảng cáo


“Ngươi tốt nhất đừng chọc giận hắn.” – Thiếu nữ ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn Tiểu Lý – “Hắn đáng sợ lắm, vì hắn đánh nhau với Cửu Hoàng Tử trên Thiên giới, suýt thì giết chết người moi thiên đan nên Thiên Đế tức giận nhốt hắn lại… à… ờm… nếu ta nhớ không lầm thì sắp tròn một ngàn năm rồi ấy.”

“Một ngàn năm?” – Tiểu Lý kinh ngạc. Nhưng xen lẫn với kinh ngạc là một sự ngưỡng mộ không nói thành lời. Cửu Hoàng, con trai thứ chín của Thiên Đế tinh thông phép thuật, uy vũ ngút trời còn suýt nữa bị mất thiên đan vì cái tên dưới đáy hồ. Vậy chứng tỏ hắn không phải dạng vừa. May mà lúc nãy không có làm gì khiến hắn tức giận. Tiểu Lý vỗ vỗ ngực cảm thán.

“Rốt cuộc ngươi đã làm gì dưới đó vậy, ta còn nghe được cả tiếng gầm rống giận của hắn vang đến tận đây.” – Tiểu cô nương tò mò hỏi.

“Cũng không có làm gì quá phận. Chỉ hỏi xem hắn có muốn làm người hầu của ta hay không?” – Tiểu Lý gãi gãi đầu.

“Đệch! Ngươi như vậy còn nói không quá phận?” – Cô nương há hốc miệng. Trải qua vài giây kinh ngạc cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cắn một miếng đào trên tay. Sau đó thấy Tiểu Lý ngây ra nhìn mình, còn tưởng y muốn ăn đào liền chìa ra quả đào đã cắn nham nhở: “Ăn không? Cho ngươi.”

Tiểu Lý lắc lắc đầu, mái tóc ướt mẹp vung vẩy khiến tiểu cô nương bài xích lùi lại, nhìn dấu vết hình vẩy cá còn chưa tan trên cổ Tiểu Lý tò mò hỏi: “Ngươi là cá tinh?”

“Ta là Lý Ngư, cá chép yêu.” – Tiểu Lý cười cười đứng dậy, lắc lắc vài cái. Một luồng sáng đỏ nhạt hiện ra bao vây lấy cơ thể y, nhanh chóng hong khô trang phục trên người – “Còn cô nương tên gì?”

“Sao ta phải nói tên cho ngươi biết, nhàm chán.” – Tiểu cô nương đứng lên, quay lưng nhảy chân sáo rời đi.

*

“Lại đến?” – Hắc Long nheo lại đôi mắt âm trầm nhìn con cá yêu dị màu đỏ trước mặt, cái đuôi ngoe ngoắc muốn lấy lòng.

Ẩn quảng cáo


“Ta thật muốn cứu ngươi ra mà. Ta chỉ đến hỏi xem ngươi đã cân nhắc xong chuyện làm người hầu của ta chưa?” – Tiểu Lý mím mím môi, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau. Không thể nói thẳng là vì ngươi tài giỏi như vậy, có ngươi đi cùng sẽ nhanh thôi đến được Cổng Trời giúp y Vượt Vũ Môn.

Nhìn thấy bàn tay của nam nhân lại đưa lên ý muốn tạo ra một trận cuồng phong rung lắc như lúc trước, Tiểu Lý vội vàng xua tay: “Đừng! Cũng không bắt ngươi làm người hầu của ta cả đời. Chỉ cần đi cùng ta tới Cổng Trời thì ngươi sẽ được tự do ngay lập tức.”

Nghe được mấy lời nói từ miệng con cá chép tinh, Hắc Long cảm thấy có thể thương lượng, hắn chậm rãi thả tay xuống. Từ đây đi đến cổng trời cũng không xa lắm, nhắm mắt hắn liền có thể bay một phát đưa người đến đó. Vì thế, hắn liền đồng ý ngay tắp lự.

“Được, vậy ngươi mở khóa cho ta đi.”

Nhưng vấn đề đến rồi đây, dù cho Tiểu Lý có lôi ra bảy bảy bốn chín phép thuật mà sư phụ đã dạy qua cũng không cách nào mở được cái ổ khóa cứng đầu kia. Cũng có thể do nội lực của y không đủ lớn. Đợi đến lúc Tiểu Lý mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt lử người thì nam nhân vỗ trán một cái.

“Ây da! Ta làm sao lại quên mất. Ngươi phải dùng Rìu Bạc của Tiên ông mới phá được khóa sắt này!”

“Rìu Bạc của Tiên ông? Sao bây giờ ngươi mới nói.” – Tiểu Lý tức giận ôm ngực thở hổn hển.

Nam nhân nhìn y chật vật không thôi, cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Trêu chọc con cá chép nhỏ này khiến hắn thật vui vẻ, vì dù sao cũng đã ở cái nơi nhàm chán không bóng người này lâu lắm rồi, lâu đến mức dường như đã quên đi ngày tháng trôi qua là cảm giác như thế nào? Hay mặt trời chiếu sáng sẽ đem lại thích thú ra sao.

Hắc Long làm vẻ mặt vô tội nói: “Xin lỗi ngươi, bị nhốt lâu quá nên mấy chuyện nhớ nhớ quên quên nhiều lúc không phân biệt được nữa.”

*

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0