Chương 1: Cá Chép Tinh Lý Ngư.

Khung ảnh trước mắt dần hiện lên một cánh đồng phẳng lặng. Gió thổi thành sóng, tràn ngập hương lúa mới. Trước mặt là hồ sen lớn trong veo, quanh co uốn khúc ôm lấy chân những núi đá lớn như hòn non bộ khổng lồ.

Màu thanh thiên bát ngát, một buổi chiều lâng lâng. Tiểu Lý là một con cá chép tinh vừa mới tu luyện được thành hình người tận hưởng cảm giác nhàn nhã ngồi trên bờ cỏ ngắm phàm nhân đang lội dưới ruộng cấy lúa.

Một đàn cò trắng bay chầm chậm trên bầu trời. Chao nghiêng. Bỗng một con cò bay là là, đậu lên một lá sen trên mặt hồ. Cái mỏ cứng và dài quắp xuống mặt nước ngay cạnh gốc một bông hoa sen nở rực rỡ nhất khiến bông sen gãy ngang, trong mỏ còn gắp được một con cá nhiều màu sặc sỡ.

Cá chép tinh muốn cứu cá nhỏ liền lượm hòn đá ném tới. Cá con bị rớt trên cánh sen, giãy giụa rồi rơi tõm lại vào trong hồ nước. Con cò kia bị dọa sợ vỗ cánh bay đi mất.

Tiểu Lý nhảy lên lá sen. Săm soi mặt hồ trong veo đang phản chiếu gương mặt thanh tú của y, rong rêu như một tấm thảm xanh mềm mại bồng bềnh bên dưới. Nước trong vắt như một tấm gương soi màu ngọc bích khổng lồ in bóng bầu trời dưới đáy.

Tiểu Lý nghiêng người nhảy xuống muốn đuổi theo chú cá nhỏ kia, vừa chạm vào nước đôi chân thon dài đã biến hóa thành đuôi cá chép màu đỏ rực khiến y thuận lợi di chuyển. Được dòng nước mát rượi bao lấy mang lại cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu, Cá chép tinh càng lặn càng sâu. Bình thường có lẽ đã chạm được đến đáy nhưng cái hồ nãy cũng thật kì quái, dường như sâu đến vô tận. Tiểu Lý mải miết lặn, cơn tò mò lớn đến mức khiến y chỉ muốn biết cái hồ này sẽ dẫn đến đâu?

Trong lúc Tiểu Lý tưởng rằng bản thân không còn chịu nổi áp lực của nước lẫn cái lạnh đến buốt giá khiến da thịt nổi đầy gai ốc thì lưng đụng phải vách đá gồ ghề. Không gian xung quanh tối đen như mực. Tiếng leng keng từ xích sắt vang lên khiến y giật bắn mình.

Vội vàng hóa phép, một đốm sáng nho nhỏ phát ra từ lòng bàn tay soi rõ cảnh vật u ám thê thương của đáy hồ. Thỉnh thoảng có vài con vật hình thù dị dạng lượn qua, tròng mắt trắng đục như mắt cá chết. Cơ thể trong suốt có thể thấy rõ xương trắng và nội tạng bên trong. Có lẽ do ở độ sâu này, tiếp xúc quá lâu trong bóng tối khiến những đôi mắt ấy biến dạng. Tiếng động của Tiểu Lý dường như khiến bọn quái vật nhỏ ấy bị thu hút, bơi lại càng lúc càng đông rồi vây quanh lấy y.

Tiểu Lý xoay một vòng muốn tránh né, lưng đụng phải khung sắt đau điếng. Bỗng một tiếng hừ nhẹ từ phía sau song sắt vang lên. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm dọa lũ cá quỷ dị chạy sạch biến, không để lại chút dấu vết tựa như chưa từng tồn tại, trả lại một mảnh yên bình đến tịch mịch.

Tiểu Lý soi kĩ thì phát hiện ngay chân vách tường đá là một chiếc lồng khổng lồ, sắt đã hoen gỉ, chứng tỏ sự tàn phá vô tình của thời gian. Bên trong còn có một thân ảnh đang ngồi bó gối trong góc, đầu gục xuống.

Ẩn quảng cáo


Lúc hắn ngước lên, đôi mắt trắng đục cùng mái tóc bạch kim dọa Tiểu Lý thối lui mấy bước. Nam nhân trông thấy Cá Chép tinh thì khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một bên răng nanh sắc bén, giọng nói cao ngạo, lạnh băng như từ cõi âm vọng lại.

“Ồ… là một tiểu nhân ngư? Lại đây… lại đây cho ta nhìn kĩ một chút.”

Đợi khoảng một lúc cũng không nhận được sự phản hồi nào từ Tiểu Lý khiến hắn có chút bất mãn xen lẫn nôn nóng. Ngay lập tức, hắn đứng lên chồm tới, hai tay nắm lấy song sắt, dáng vẻ hấp tấp nhưng giọng điệu dỗ dành ngon ngọt.

“Bảo bối, lại đây… đừng sợ… ta không ăn thịt ngươi.”

Tiểu Lý cắn cắn móng tay theo thói quen, đắn đo một chút rồi mới thận trọng bước từng bước đến gần. Ánh sáng trong lòng bàn tay y chiếu lên gương mặt tuấn tú của người bên trong lồng sắt. Mắt phượng đẹp đẽ nhướng cao. Đồng tử màu nhạt như ngọc trai, phát sáng lấp lánh. Mái tóc bạch kim dài mượt bị dòng nước đẩy bồng bềnh. Phía trước trán nhú lên cặp sừng rồng nho nhỏ màu đen. Giữa đôi mày kiếm sắc bén ẩn hiện ấn kí màu bạc chói mắt. Một bên cổ hằn lên những đường xăm xếp lớp tựa như vảy rắn.

Nam nhân vận y phục màu tối, đai ngọc thắt ngang hông, đi chân trần. Một bên áo rộng quá khổ tùy tiện tuột khỏi vai lộ ra dấu ấn hình một con rồng đen to lớn hung mãnh đang uốn lượn.

“Bảo Bối… là ai cử ngươi đến đây? Có phải cha ta hay không?”

Tiểu Lý lắc lắc đầu: “Ta chỉ vô tình đi ngang.”

“Lại đây… lâu lắm rồi ta chưa từng được nói chuyện với ai.” – Nam nhân vươn tay qua song sắt tựa như muốn với lấy tay Tiểu Lý nhưng y vẫn kiên trì giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

“Ngươi tại sao lại bị nhốt nơi này?”

Nam nhân nhìn y, đặt tay lên miệng ho khan vài cái nói: “Chuyện kể ra cũng khá là dài.”

Ẩn quảng cáo


“Nếu dài quá thì không cần kể.” – Tiểu Lý có vẻ không đủ lòng kiên nhẫn cho lắm.

Thấy Cá chép tinh vẫy đuôi cá dài muốn bơi đi, nam nhân liền lộ ra tâm tình bất an, dụ dỗ:

“Ngươi… ngươi đưa ta ra khỏi đây được không? Chỉ cần đưa ta ra khỏi đây thì muốn gì ta đều có thể giúp ngươi.”

“Thật sao?” – Đôi mắt hoa đào của Tiểu Lý mở to, không giấu nổi hưng phấn – “Ta muốn đến Cổng Trời Vượt Long Môn hóa rồng, ngươi giúp được sao?”

“Đương nhiên là được.”

Tiểu Lý vừa phấn khích lại vừa nghi hoặc, do dự hỏi:

“Làm sao ta biết được thả ngươi ra rồi ngươi có nuốt lời hay không? Với lại, ngay cả cái lồng sắt này cũng giữ chân được ngươi thì làm sao có khả năng giúp ta đến cổng trời chứ?”

Nam nhân nhìn gương mặt đăm chiêu phân vân của Tiểu Lý, quay lưng trở về góc tường bó gối như cũ thở dài than vãn – “Haizz… là ta quá trông mong ở ngươi rồi. Nếu không phải có ta, chỉ sợ ngươi đã bị đám cá xương xẩu lúc nãy rỉa sạch thịt rồi, không có sức để đứng đây nghi ngờ khả năng của ta đâu.”

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Cá Nhỏ Thăng Cấp Vẩy Rồng

Số ký tự: 0