Chương 6: Cảnh sát đến tận cửa
Lục Phong Niên ngã lưng ra sau ghế, hắn cầm chiếc bậc lửa màu đen quen thuộc trên tay, bỏ thuốc lá cũng đã hơn một năm trời, thứ còn giữ lại đến bây giờ cũng chỉ còn mỗi cái bậc lửa này.
“Lục Tử, anh không về nữa, cậu tự dẫn dắt bang hội đi, không muốn dẫn nữa thì giải tán.”
Lục Tử lúc này chợt nở nụ cười vô cùng gương gạo: “Đại ca, anh đừng dọa em như vậy chứ? Bọn em đi theo anh từ nhỏ tới lớn, bây giờ anh nói không về nữa làm sao mà được?” Lục Tử ngừng một chút, hắn cảm thấy có chút nóng nực nên vội cởi cái áo khoác ngoài ra: “Anh có việc thì cứ ở bên ngoài lo liệu đi, chuyện ở trong bang cứ để tụi em quản, tụi em chờ ngày anh quay về.”
Lục Phong Niên tự xoa cổ mấy cái thư giãn, hắn cũng không cố chấp nữa, ngừng một chút liền nói: “Sau này sẽ dẫn chị dâu về cho các cậu gặp.”
“Chị dâu…”
Lục Tử vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì Lục Phong Niên đã ngắt máy, đang lúc định giở một số tài liệu ra để xem xét thì lúc này điện thoại lại chợt reo lên, hắn vừa cầm lên nhìn thấy đó là số của Phó Tri, vừa áp lên tai nghe thì liền nghe thấy giọng nói có chút hốt hoảng của lão: “Cậu Lục, không hay rồi, cảnh sát kéo đến trước cửa nhà rồi!”
…
Lục Phong Niên ngồi đối diện với hai người cảnh sát một nam một nữ ở trước mặt, hắn nở nụ cười điềm đạm nói: “Hai vị cảnh sát, làm phiền phải đến đây một chuyến rồi. Hai vị cũng thấy rồi đó, đây là bệnh án của chủ tịch chúng tôi, hai vị có thể đem về kiểm tra qua tính thật giả.”
Lục Phong Niên cho ly trà lên miệng uống một chút rồi lại nói: “Dạo này chuyện ở công ty phát sinh rất nhiều, chủ tịch chắc là lại làm việc quá sức ảnh hưởng đến bệnh tình nên hôm nay mới làm phiền hai vị như vậy. Thật là có lỗi.”
“Ngài Lục quá lời rồi, có ai lại đi trách người bệnh bao giờ chứ?” Nam cảnh sát nở nụ cười khách sáo đáp: “Sức khỏe của cô Lạc vẫn là trên hết, chúng tôi không làm phiền nữa.”
Hai người cảnh sát vừa đứng lên rời đi thì Lục Phong Niên liền lên tiếng.
“Chú Tri, tiễn hai vị cảnh sát đây dùm tôi.”
Lục Phong Niên ngồi chóng hai tay lên đùi, hai bàn tay chà xát lại khẽ xoa vào nhau, Phó Tri sau khi tiễn hai người đó đi liền quay trở vào, vừa nhìn thấy Lục Phong Niên thì liền cúi đầu hạ giọng: “Cậu Lục, là tôi không trông trừng kỹ cô chủ, đã gây phiền phức cho cậu rồi.”
“Điện thoại là của em ấy, ông không quản được.” Lục Phong Niên để lại một câu rồi liền xoay người bước lên trên.
Lạc Ninh sớm đã bị người làm trong nhà dẫn vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại, đứng từ trên lâu nhìn xuống, sau khi nhìn thấy hai người cảnh sát rời đi mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra thì không nhịn được thầm hít sâu vào một cái, nén đi sự bất an của mình
Cảnh cửa bên ngoài cũng bị người đẩy ra, Lạc Ninh vừa nhìn ra thì liền thấy Lục Phong Niên đang bước vào, hắn dần đi đến phía cô rồi cũng hướng mắt nhìn xuống bên dưới: “ Hinh, cảnh sát cũng đi rồi, sau này em đừng làm phiền bọn họ nữa.”
Cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đánh người lại, Lạc Hinh nhìn Lục Phong Niên một chút, sau liền quay người rời đi, nhưng eo cô sau đó lại bị hắn vòng tay ra ôm lấy rồi kéo cô về sát phía hắn: “Em còn trò gì cứ làm hết đi, để anh giải quyết luôn một lượt.”
“Lục Phong Niên, anh mau buông tôi ra. Anh cứ chờ đấy!” Lạc Hinh ngẩng đầu lên nhìn Lục Phong Niên, vô cùng tức giận nói.
Nhìn bộ dạng này của cô, Lục Phong Niên không nhịn được bậc cười trêu ghẹo một cái: “À đúng rồi, cái thư thông báo cách chức đó của em không thể gửi bừa đi được, anh đã chặn lại dùm em rồi.”
Lạc Ninh có chút ngơ ngác nhìn Lục Phong Niên, rõ ràng cái đơn đó là do cô mới soạn trên cái lap top trong phòng đọc sách, như vậy mà lại không ngờ hắn lại chiếm quyền điều khiển cả cái lap đó rồi.
Chăm chú nhìn Lạc Hinh một lúc lâu, mùi thơm thảo mộc nhàn nhạt khiến Lục Phong Niên không kiềm chế được khẽ cúi đầu xuống rồi dụi mặt mình vào hõm cổ cô, nơi tiếp giáp giữ vai và tai rồi hít lấy chút mùi hương vô cùng quyến rũ này.
“Lục Phong Niên anh mau buông tôi ra!”
Lạc Hinh xoay đầu về một phía muốn né tránh, hai bàn tay đang đặt ở trước ngực Lục Phong Niên liên tục vỗ vào ngực hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục chiếm lợi từ trên cơ thể cô.
Hai cánh môi có chút lạnh liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm nhất trên vùng cổ và tai khiến Lạc Hinh không nhịn được mà đỏ mặt, bàn tay đang ôm eo bên dưới của cô cũng không yên phận mà dần lần xuống phía dưới một chút.
“Lục Phong Niên, xem như là tôi cầu xin anh, anh bỏ tôi ra có được không?” Giọng nói có phần yếu ớt trộn lẫn với sự cầu xin của Lạc Hinh nhanh chóng truyền đến, Lục Phong Niên cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, hắn đứng đối diện với cô, nhưng bàn tay vẫn như cũ tiếp tục đặt ở trên eo cô, hắn rũ mắt nhìn cô vô cùng nuông chiều rồi trầm giọng ôn tồn nói: “Được rồi, không trêu em nữa.”
Lạc Hinh những tưởng rằng Lục Phong Niên sẽ không làm gì nữa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi hắn vừa nói dứt câu thì liền cúi đầu xuống thơm nhẹ lên môi cô một cái.
Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, vẫn chưa kịp để cô có đủ thời gian nhận thức xem là có chuyện gì đã xảy ra.
…
Nhận xét về Vật Nhỏ Trong Lòng Bàn Tay