Chương 5
- Sao lúc nãy trong phòng họp em gan vậy hả? May là giám đốc không ở đó, không thì chả ai đỡ nổi em đâu.
Chính cô cũng thấy mình gan lớn quá, dù quen biết hay không thì dù sao cũng là đối tác, trước nay cô chưa từng làm vậy bao giờ.Tại sao hôm nay cô lại phạm một sai lầm cơ bản đến vậy chứ, mặt không biết để vào đâu nữa.
Chị Mai cũng không dò hỏi gì về mối quan hệ của anh ta với cô, chắc chị chỉ nghĩ cô nhận nhầm người thôi. Nhưng nếu anh ta không phải đối tượng xem mắt, thì tại sao hôm qua mẹ lại không nói gì với cô nhỉ, không thấy trách móc gì cả. Suy nghĩ một hồi, cô chợt nhớ ra hôm nay có lịch hẹn với đám bạn, thu dọn nhanh đồ đạc rồi xuống bãi đỗ xe.
Nhưng điều cô không ngờ là ở đây cô lại gặp khuôn mặt ấy, sao có thể xui như vậy cơ chứ. Anh ta đang nói chuyện điện thoại, bên cạnh là anh chàng trợ lí.Cơ hội đây rồi, cô giả vờ không thấy, lấy chìa khóa bấm mở xe và định bụng vào xe với tốc đô nhanh nhất có thể. Nhưng khi cô sắp vừa đặt tay vào tay nắm cửa, thì giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó lại vang lên:
- Chúng ta có nên làm rõ vài chuyện không nhỉ?
Sắp thoát được rồi mà lại bị giật dây, cô có chút hoảng hốt, quay ra nở nụ cười dễ nhìn nhất lúc này với anh ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng là người sai trước, đến xem mắt không hỏi một câu, nói một lèo rồi đi, cũng không hoàn toàn trách anh ta được.
- Ừm, được thôi. Trước hết xin lỗi anh trước, chuyện này là tôi sai đầu tiên, mong có gì anh bỏ qua cho. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm, còn sống cạnh nhau về lâu dài mà.
Bỏ thêm là một nụ cười không thể thân thiện hơn, chưa bao giờ cô cười mà căng cả mặt đến thế. Phan Huy phải gọi là được một phen mất vía. Giám đốc nhà cậu nhìn có vẻ hào hoa vậy thôi nhưng đối xử với phụ nữ rất có khoảng cách, mà cũng chưa nghe ai nói sếp mua nhà ngoài này cả. Cậu nhớ sếp chỉ ra kí hợp đồng thôi mà nhỉ, đâu có ý định ở lại lâu dài đâu. Nhưng hôm nay cậu cũng không đi đón anh, cũng không biết sếp ở nhà hay ở khách sạn, chuyện bát quái này mà lọt ra, nội bộ công ty được phen dưa cà no nê.
- Hoàng Trung, giám đốc CF.
- Mỹ Anh, tổ dự án Thành Đạt.
Sao cô nghe ra như là đang mở đầu đàm phán hợp tác vậy nhỉ, nhưng lúc này cô không thấy rõ được nụ cười thoáng qua ở khóe môi người đàn ông đối diện.
- Chút nữa tôi còn có hẹn, để lần sau mời anh bữa cơm sau nhé. Tôi xin phép đi trước.
Nói rằng, cô dùng tốc độ nhanh nhất lên xe và phóng biến mất khỏi tầm nhìn của hai người đàn ông.
- Nói xem, tôi sao lại thất bại rồi nhỉ?
Lần nào cũng để cô biện minh chuồn trước, đối diện với đôi mắt ấy, mọi sự tập trung và quyết đoán của người đàn ông gần 30 này dường như tan biến hết. Có lẽ tạo hóa trêu người, cô là khắc tinh và báu vật của đời anh, định sẵn đã là vậy.
Tối nay Mỹ Anh và đám bạn đại học của cô tụ họp, quyết định chọn một nhà hàng lẩu nướng để tổ chức. Lúc cô đến thì hơn nửa lớp đã đến rồi, mọi người ai cũng vô cùng niềm nở và vui vẻ. Lớp đại học của cô học xuyên suốt với nhau suốt bốn năm, cũng quy góp chút ít tình cảm, bạn bè khó khăn giúp đỡ nhau vô cùng thoải mái. Đó cũng là lí do họ vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng lại tụ tập ăn uống, dù không thể đông đủ như xưa, nhưng ai có thể đều sẽ đến.
- Hotgirl lớp ta đến rồi kìa.
Người vừa nói là Nam, lớp trưởng của các cô, cả người một niềm lạc quan, luôn bày trò vui đùa giúp mọi người đoàn kết hơn. Có thể cô được mọi người quan tâm hơn chút bởi cái biệt danh kia, lúc còn đi học, ít nhất thì cô cũng có mặt trên bảng xếp hạng nữ sinh trong trường Ngoại thương, mang về danh dự cho lớp. Nhưng đáng tiếc ngoài mối tình vớ vẩn hồi đại học làm cô cao gần 2m ấy, giờ cô vẫn độc thân, nhiều người còn gấp thay cô.
Thấy cô vui vẻ bước đến, mọi người lại càng trầm trồ:
- Hoa khôi của khoa mình, lớp mình mà giờ vẫn ế thế này thì có phí không, anh chị em bạn bè đâu hết rồi xếp hàng đưa card đi.
- Người ta gọi đây là độc thân vui vẻ ông ơi, ăn cơm hay xem mắt tập thể đây.
Bữa cơm trải qua với không khí vui vẻ vô cùng, bọn cô như quay về năm tháng đại học ngày ngày lên lớp với nhau, vui đùa, thanh xuân chỉ quý trọng khoảnh khắc ấy, ngỡ nó còn lâu dài mà quay đi ngoảnh lại chỉ còn trong kí ức. Cô vẫn luôn tự hào vì mình còn có gia đình, bạn bè và những người yêu thương cô bên cạnh, người yêu trước sau gì cũng có mà. Mình đợi càng lâu thì hạnh phúc tới sẽ xuất hiện xứng đáng, nên đừng mong ngóng, đứng yên tình yêu sẽ tới... mà không tới thì vẫn phải tiếp tục kiếm tiền và sống hạnh phúc chứ.
Ăn uống xong rồi còn tăng 2 karaoke nữa, về đến nhà đã là 11h hơn rồi. Lúc đi ngang qua cánh cửa đối diện, cô chợt nhớ ra mình còn một người hàng xóm nữa. Định hỏi thăm một chút, nhưng chắc giờ này người ta cũng đi ngủ rồi, vì vậy cô nghĩ nên thôi.
Dự án của công ty CF kí với công ty cô đã đi vào thi công rồi, cả tháng nay công việc bù đầu, dù sao cũng là dự án chính của nhóm cô quý này, một tuần ít nhất cũng phải tăng ca 3 buổi, không còn đâu tâm trí để nhớ đến chuyện khác. Hôm nay là ngày cuối tuần, khi vừa ra khỏi cửa chuẩn bị đi siêu thị, cô chợt nhận ra bọc hàng bưu phẩm giao đến từ hôm qua vẫn nằm gọn gàng cạnh cửa. Định gõ cửa thì đột nhiên cách cửa mở ra, khuôn mặt cô từng nhìn thấy một tháng trước nay xuất hiện cận kề trước mắt cô. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, không quá nhỏ như các minh tinh mới nổi Trung Quốc hay mấy anh Hàn xẻng mặt V-line, mũi cao dọc dừa, đôi mắt sâu thu hút là điều cô thích nhất ở người đàn ông. Hôm nay anh lại đeo kính, mặc bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà, cũng mấy phần khác với hình ảnh lần trước trầm ổn, nghiêm túc lần trước. Cứ vậy hai người đứng nhìn nhau, cho đến khi anh lên tiếng:
- Em tìm anh có việc gì sao ?
Chính cô cũng thấy mình gan lớn quá, dù quen biết hay không thì dù sao cũng là đối tác, trước nay cô chưa từng làm vậy bao giờ.Tại sao hôm nay cô lại phạm một sai lầm cơ bản đến vậy chứ, mặt không biết để vào đâu nữa.
Chị Mai cũng không dò hỏi gì về mối quan hệ của anh ta với cô, chắc chị chỉ nghĩ cô nhận nhầm người thôi. Nhưng nếu anh ta không phải đối tượng xem mắt, thì tại sao hôm qua mẹ lại không nói gì với cô nhỉ, không thấy trách móc gì cả. Suy nghĩ một hồi, cô chợt nhớ ra hôm nay có lịch hẹn với đám bạn, thu dọn nhanh đồ đạc rồi xuống bãi đỗ xe.
Nhưng điều cô không ngờ là ở đây cô lại gặp khuôn mặt ấy, sao có thể xui như vậy cơ chứ. Anh ta đang nói chuyện điện thoại, bên cạnh là anh chàng trợ lí.Cơ hội đây rồi, cô giả vờ không thấy, lấy chìa khóa bấm mở xe và định bụng vào xe với tốc đô nhanh nhất có thể. Nhưng khi cô sắp vừa đặt tay vào tay nắm cửa, thì giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó lại vang lên:
- Chúng ta có nên làm rõ vài chuyện không nhỉ?
Sắp thoát được rồi mà lại bị giật dây, cô có chút hoảng hốt, quay ra nở nụ cười dễ nhìn nhất lúc này với anh ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng là người sai trước, đến xem mắt không hỏi một câu, nói một lèo rồi đi, cũng không hoàn toàn trách anh ta được.
- Ừm, được thôi. Trước hết xin lỗi anh trước, chuyện này là tôi sai đầu tiên, mong có gì anh bỏ qua cho. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm, còn sống cạnh nhau về lâu dài mà.
Bỏ thêm là một nụ cười không thể thân thiện hơn, chưa bao giờ cô cười mà căng cả mặt đến thế. Phan Huy phải gọi là được một phen mất vía. Giám đốc nhà cậu nhìn có vẻ hào hoa vậy thôi nhưng đối xử với phụ nữ rất có khoảng cách, mà cũng chưa nghe ai nói sếp mua nhà ngoài này cả. Cậu nhớ sếp chỉ ra kí hợp đồng thôi mà nhỉ, đâu có ý định ở lại lâu dài đâu. Nhưng hôm nay cậu cũng không đi đón anh, cũng không biết sếp ở nhà hay ở khách sạn, chuyện bát quái này mà lọt ra, nội bộ công ty được phen dưa cà no nê.
- Hoàng Trung, giám đốc CF.
- Mỹ Anh, tổ dự án Thành Đạt.
Sao cô nghe ra như là đang mở đầu đàm phán hợp tác vậy nhỉ, nhưng lúc này cô không thấy rõ được nụ cười thoáng qua ở khóe môi người đàn ông đối diện.
- Chút nữa tôi còn có hẹn, để lần sau mời anh bữa cơm sau nhé. Tôi xin phép đi trước.
Nói rằng, cô dùng tốc độ nhanh nhất lên xe và phóng biến mất khỏi tầm nhìn của hai người đàn ông.
- Nói xem, tôi sao lại thất bại rồi nhỉ?
Lần nào cũng để cô biện minh chuồn trước, đối diện với đôi mắt ấy, mọi sự tập trung và quyết đoán của người đàn ông gần 30 này dường như tan biến hết. Có lẽ tạo hóa trêu người, cô là khắc tinh và báu vật của đời anh, định sẵn đã là vậy.
Tối nay Mỹ Anh và đám bạn đại học của cô tụ họp, quyết định chọn một nhà hàng lẩu nướng để tổ chức. Lúc cô đến thì hơn nửa lớp đã đến rồi, mọi người ai cũng vô cùng niềm nở và vui vẻ. Lớp đại học của cô học xuyên suốt với nhau suốt bốn năm, cũng quy góp chút ít tình cảm, bạn bè khó khăn giúp đỡ nhau vô cùng thoải mái. Đó cũng là lí do họ vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng lại tụ tập ăn uống, dù không thể đông đủ như xưa, nhưng ai có thể đều sẽ đến.
- Hotgirl lớp ta đến rồi kìa.
Người vừa nói là Nam, lớp trưởng của các cô, cả người một niềm lạc quan, luôn bày trò vui đùa giúp mọi người đoàn kết hơn. Có thể cô được mọi người quan tâm hơn chút bởi cái biệt danh kia, lúc còn đi học, ít nhất thì cô cũng có mặt trên bảng xếp hạng nữ sinh trong trường Ngoại thương, mang về danh dự cho lớp. Nhưng đáng tiếc ngoài mối tình vớ vẩn hồi đại học làm cô cao gần 2m ấy, giờ cô vẫn độc thân, nhiều người còn gấp thay cô.
Thấy cô vui vẻ bước đến, mọi người lại càng trầm trồ:
- Hoa khôi của khoa mình, lớp mình mà giờ vẫn ế thế này thì có phí không, anh chị em bạn bè đâu hết rồi xếp hàng đưa card đi.
- Người ta gọi đây là độc thân vui vẻ ông ơi, ăn cơm hay xem mắt tập thể đây.
Bữa cơm trải qua với không khí vui vẻ vô cùng, bọn cô như quay về năm tháng đại học ngày ngày lên lớp với nhau, vui đùa, thanh xuân chỉ quý trọng khoảnh khắc ấy, ngỡ nó còn lâu dài mà quay đi ngoảnh lại chỉ còn trong kí ức. Cô vẫn luôn tự hào vì mình còn có gia đình, bạn bè và những người yêu thương cô bên cạnh, người yêu trước sau gì cũng có mà. Mình đợi càng lâu thì hạnh phúc tới sẽ xuất hiện xứng đáng, nên đừng mong ngóng, đứng yên tình yêu sẽ tới... mà không tới thì vẫn phải tiếp tục kiếm tiền và sống hạnh phúc chứ.
Ăn uống xong rồi còn tăng 2 karaoke nữa, về đến nhà đã là 11h hơn rồi. Lúc đi ngang qua cánh cửa đối diện, cô chợt nhớ ra mình còn một người hàng xóm nữa. Định hỏi thăm một chút, nhưng chắc giờ này người ta cũng đi ngủ rồi, vì vậy cô nghĩ nên thôi.
Dự án của công ty CF kí với công ty cô đã đi vào thi công rồi, cả tháng nay công việc bù đầu, dù sao cũng là dự án chính của nhóm cô quý này, một tuần ít nhất cũng phải tăng ca 3 buổi, không còn đâu tâm trí để nhớ đến chuyện khác. Hôm nay là ngày cuối tuần, khi vừa ra khỏi cửa chuẩn bị đi siêu thị, cô chợt nhận ra bọc hàng bưu phẩm giao đến từ hôm qua vẫn nằm gọn gàng cạnh cửa. Định gõ cửa thì đột nhiên cách cửa mở ra, khuôn mặt cô từng nhìn thấy một tháng trước nay xuất hiện cận kề trước mắt cô. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, không quá nhỏ như các minh tinh mới nổi Trung Quốc hay mấy anh Hàn xẻng mặt V-line, mũi cao dọc dừa, đôi mắt sâu thu hút là điều cô thích nhất ở người đàn ông. Hôm nay anh lại đeo kính, mặc bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà, cũng mấy phần khác với hình ảnh lần trước trầm ổn, nghiêm túc lần trước. Cứ vậy hai người đứng nhìn nhau, cho đến khi anh lên tiếng:
- Em tìm anh có việc gì sao ?
Nhận xét về Vạn Xa Dặm Gần