Chương 6: Kiếp sau ta hứa cho nàng (6)
“Minh” trong ánh sáng, “Anh” trong mạnh mẽ; “ Minh Anh” – một tia sáng mạnh mẽ, chiếu soi cho muôn người. Thật là một cái tên hay đúng không? Nhưng cuộc đời tôi tựa như một ngày âm u, mưa trắng lạnh băng.
Tuổi còn nhỏ tôi từng có chút phút giây hạnh phúc lại chẳng kéo dài bao lâu. Năm tôi bốn tuổi, cha mẹ ta ly hôn, bản thân tôi bị họ xem như gành nặng ném thẳng vào một cô nhi viện không hề đoái hoài đến. Tôi còn nhớ rõ trước khi rời đi mẹ tôi đã từng nói một câu: “Tình yêu tựa như một lời nói dối lớn, ai tin kẻ đó sẽ xong đời”. Khi ấy tuổi còn nhỏ không thế nào hiểu được câu nói kia, mãi cho đến khi chính bản thân lâm vào tuyệt vọng mới thấu được cũng đã muộn.
Tôi phát hiện ra chính mình thích nữ hài tử từ rất sớm, mới ban đầu đã hoảng sợ, trốn tránh và chán ghét cả bản thân mình. Nếu không phải vô tình viện trưởng biết được khai đạo cho có lẽ tôi đã sớm thành một kẻ tự kỉ, trầm cảm nặng. Từ lúc biết được tôi không giống với những bạn nữ khác, bản thân cũng bắt đầu giữ khoảng cách cùng họ. Dần dần, trong cô nhi viện không có mấy ai muốn chơi cùng. À cũng không hẳn, vẫn còn Thời Huyên, chỉ có một mình bạn ấy đủ kiên nhẫn phá ra lớp tường rào tôi xây lên để cùng trở thành một người bạn không thể thiếu trong lòng tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu mình không gặp phải Đỗ Nhược Vân liệu có thể cùng Thời Huyên ở bên nhau ?
Kỳ thật, tôi biết nó hoàn toàn không có khả năng. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi cùng chị Nhược Vân gặp nhau, một ngày nắng đẹp trời chị ấy đứng ở một góc của gió biển miền Trung, nụ cười tươi đẹp cùng đôi mắt đen kia làm tôi không rời được. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy trái tim tôi đã lỗi nhịp, không thể tin được đi bản thân lại “nhất kiến chung tình” đơn giản như vậy.
Thanh xuân xanh miết tươi đẹp tôi đều dành hết cho chị ấy, ngày nắng đẹp cùng nắm tay dạo bước trên những cung đường ồn ào nào nhiệt; ngày mưa ẩm ướt cùng nhau căng dù chạy vội cười càn rỡ hay thong thả thưởng thức cái lạnh lẽo nó mang lại, thi thoảng lại trộm đi một chút ấm áp từ người đi kế bên mình rồi thẹn thùng đỏ mặt. Từ xa lạ thành thân quen rồi ái nhân, chúng ta đã đi một quãng đường rất dài, khi ấy tuổi trẻ tôi đầy khao khát về một tương lai tươi đẹp, có tôi có chị - một gia đình nhỏ.
Cũng là một ngày nắng chói chang, nóng bức; tất cả mộng ước tan vỡ, nát thành từng mảnh nhỏ rơi xuống vô minh. Hằng đêm, một mình cuộn người trong căn phòng bí mật đã mua chuẩn bị làm quà sinh nhật cho chị ấy ôm lấy từng chút hồi ức rơi lệ. Tôi như một kẻ điên cuồng mất đi phương hướng, cầu xin chị ấy, cầu xin cha mẹ chị thậm chí muốn đi tìm gia đình chồng tương lai của chị ấy nói chuyện, cũng may, Thời Huyên đã ngăn lại. Tôi nhận ra đã từng hai từng “chúng ta” cỡ nào châm chọc đau lòng.
Nếu nói chị Nhược Vân là người tôi yêu nhất cũng thương tổn tôi sâu nhất thì Thời Huyên lại là người khiến tôi áy náy một đời. Trong căn phòng tối tăm đáng sợ kia ngày qua ngày chịu đựng tra tấn cả về thẻ xác lẫn tinh thần đối với tôi như ở địa ngục trần gian, da thịt tràn đầy vết roi, máu tươi, cảm giác cả người dơ bẩn, chán ghét đến tận cùng. Có lần, tôi đã may mắn trộm gọi được cho chị Nhược Vân, đầy hy vọng chị có thể đến cứu chính mình đi khỏi nơi tối tắm đó.
“Reng.. reng..reng…”
Từng hồi chuông chờ đợi kéo dài tựa như hi vọng ngày càng tan đi nhanh; một lần, hai lần, ba lần… tôi kiên trì gọi không ngừng, màn hình cũng chỉ có dấu tay đỏ tươi của chính mình. Đáng tiếc, cho đến khi điện thoại hết pin tắt nguồn cũng không chờ được chị ấy nghe máy. Tân một vòng tra tấn cũng tàn nhẫn hơn, điên cuồng, vô nhân tính cực kì. Tôi cảm thấy cả người kiệt sức, không còn muốn chạy trốn, không kháng cự, đến cả oán hận cũng trở thành thứ xa xỉ; bản thân giống một con búp bê hình người sớm rát nát bất kham vô hồn bị người lăn lộn.
Tôi chờ không được ái nhân lại chờ đến Thời Huyên tham nhập nguy hiểm cứu đi ra ngoài. Đến được nơi Thời Huyên lâm thời thuê chung cư, sinh mệnh dần đếm ngược tôi tràn đầy đau lòng cùng áy náy.
“Nếu cậu cảm thấy áy náy liền mau khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi nơi khác bắt đầu lại từ đầu được không ?”
Lời nói run rẩy, khàn khàn; mắt đẹp sớm đỏ bừng Thời Huyên ngày qua ngày nắm lấy tay tôi không ngừng lặp lại; tôi chỉ có thể mỉm cười bất lực. Ai không muốn sống nhưng tôi không muốn đem thân thể dơ bẩn, tàn nát này cùng Thời Huyên đi, như vậy thật không công bằng với bạn ấy. Dần dần, Thời Huyên không còn nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chăm sóc tôi; đôi khi, còn đem tôi đến cửa sổ chỉ cho tôi hình ảnh chị Nhược Vân mỗi ngày ra vào chung cư vội vã. Bị giam cầm ngày tháng không ngờ trôi qua lâu như vậy, lâu đến chị ấy đã sớm kết hôn… cùng kẻ tôi hận nhất … Dần dần, tôi phát hiện ra chính mình đối chị Nhược Vân có lẽ không còn nồng nhiệt tình cảm như trước đây được nữa; tôi từng yêu quá, oán hận, căm thù quá người con gái ấy nhưng lúc này đây gần kết thúc một đời người mọi cảm xúc lại bình đạm đến kì lạ.
Hơi thở thoi thóp tôi tựa nằm trên giường, cả căn phòng rộng lớn không có một bóng người; Thời Huyên mấy ngày nay rất bận rộn không thường gặp được người. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ dừng lại thân thể tôi lại không sưởi ấm được thân xác này; nhắm dần đôi mắt, sinh mệnh này cứ như thế lặng yên dừng lại không người đưa tiễn cuối cùng một đoạn đường…
…
Lửa đỏ rực trời, tôi gào thét không ngừng lại chẳng giúp gì được người con gái đang điên cuồng cười trong biển lửa kia. Từng tất da thịt bị lửa đỏ ăn mòn, cháy khét thịt nướng, tiếng la hét cầu xin hỗn loạn. Thời Huyên dường như không biết đau đớn, đỏ đậm hai mắt tràn hận ý nhìn chằm chằm lăn lộn đầy đất bị lửa bao phủ Hà Văn đám người.
“Đều do mình… đều do mình…”
Tôi bất lực đứng nhìn tươi đẹp tuổi trẻ Thời Huyên hóa thành lửa đỏ, tro hương bay đi tán loạn khắp không gian. Nhìn đến Thời Huyên linh hồn dính lên nhân quả đen tuyền lại vô phương cứu giúp. Xung quanh hàng xóm bắt đầu phát hiện bất thường kéo nhau báo cảnh, cứu hỏa; ồn ào, huyên náo đến đau đầu.
Một lúc sau tôi lại thấy bản thân đứng trong một căn phòng cổ kính xa lạ, phía đối diện một cô gái trẻ tuổi đang cùng Thời Huyên nói chuyện. Tôi nghe được Thời Huyên muốn trở về chung cư kia chỉ vì gặp tôi lần cuối, thấy được cô gái kia ánh mắt khẽ lướt nhìn qua nơi linh hồn tôi đang đứng.
“Hà tất đâu…”
Lời than thở ấy nhẹ như gió thoảng vào lòng tôi, đúng vậy, hà tất phải trở lại nơi đó bởi lẽ tôi cũng đã sớm rời đi rồi.
Tôi tựa bị người khoác lên một chiếc áo choàng vô hình đứng ở phòng trong chung cư, nhìn Thời Huyên linh hồn không lâu sau đó lặng im đứng bên tôi giường. Bạn ấy thật trân trọng xử lý tôi thi thể, trong đôi mắt ấy tràn đầy phức tạp cảm tình. Bất tri bất giác tôi lại thốt ra lời :
“Kiếp này mình không ở cạnh cậu được, kiếp sau…Thời Huyên…cậu có nguyện kiếp sau cùng mình bên nhau một đời không?”
Tôi nhìn đến Thời Huyên đột ngột ngẩng đầu nhìn khắp phòng, đồng tử tràn đầy kinh hỉ vui mừng cùng nghi hoặc rồi ảm đạm. Thời Huyên im lặng thật lâu, mãi cho đến khi nàng hoàn thành xong tất cả mọi việc rời đi, cánh cửa phòng kia chuẩn bị đóng lại tôi mới nghe được đáp án của cậu ấy:
“Mình nguyện ý… vẫn luôn là…”
Tôi ở thang máy lần nữa bắt gặp cô gái kia, trong đầu vang lên giọng nói xa xôi làm tôi biết người này là ai có thể giúp tôi được gì, cũng biết được cô ấy che chắn không cho tôi cùng Thời Huyên linh hồn gặp mặt.
“Dư phán quan… tôi có thể cùng ngươi trao đổi sao…tôi muốn đem chính mình kiếp sau hứa cùng một người…”
…
Tại lần cuối cùng tồn tại ở nhân gian mang đi tro cốt Thời Huyên, tôi đứng ở góc hành lang nhìn lại một lần đã từng ái nhân. Ở nghe được chị ấy nói chuyện, biết được chị ấy thật sự trong lòng có tôi cũng đủ rồi.
“Minh Anh… cô muốn thay đổi quyết định sao?”
Tôi kiên định lắc đầu, không nói hiện tại chúng tôi hoàn toàn âm dương cách biệt; trải qua nhiều như thế lòng sớm không giống trước đây một khang lửa nóng. Cho nên đến sau lại gặp được chị Nhược Vân lần nữa lớn tiếng hỏng mất chất vấn tôi như cũ có thể thản nhiên.
“Chị Nhược Vân, chúc chị kiếp này nửa đời còn lại an nhiên… còn em…”
Tôi ngẳng đầu nhìn về phía nắng ấm ngoài kia, cả người nhẹ nhàng rất nhiều:
“Kiếp sau đã hứa cho nàng”
Quay lưng bước vào âm minh lộ, nhập lại luân hồi, kiếp trước như mộng tan hết không còn; kiếp sau tựa sương nhưng có người chờ tôi.
Tuổi còn nhỏ tôi từng có chút phút giây hạnh phúc lại chẳng kéo dài bao lâu. Năm tôi bốn tuổi, cha mẹ ta ly hôn, bản thân tôi bị họ xem như gành nặng ném thẳng vào một cô nhi viện không hề đoái hoài đến. Tôi còn nhớ rõ trước khi rời đi mẹ tôi đã từng nói một câu: “Tình yêu tựa như một lời nói dối lớn, ai tin kẻ đó sẽ xong đời”. Khi ấy tuổi còn nhỏ không thế nào hiểu được câu nói kia, mãi cho đến khi chính bản thân lâm vào tuyệt vọng mới thấu được cũng đã muộn.
Tôi phát hiện ra chính mình thích nữ hài tử từ rất sớm, mới ban đầu đã hoảng sợ, trốn tránh và chán ghét cả bản thân mình. Nếu không phải vô tình viện trưởng biết được khai đạo cho có lẽ tôi đã sớm thành một kẻ tự kỉ, trầm cảm nặng. Từ lúc biết được tôi không giống với những bạn nữ khác, bản thân cũng bắt đầu giữ khoảng cách cùng họ. Dần dần, trong cô nhi viện không có mấy ai muốn chơi cùng. À cũng không hẳn, vẫn còn Thời Huyên, chỉ có một mình bạn ấy đủ kiên nhẫn phá ra lớp tường rào tôi xây lên để cùng trở thành một người bạn không thể thiếu trong lòng tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu mình không gặp phải Đỗ Nhược Vân liệu có thể cùng Thời Huyên ở bên nhau ?
Kỳ thật, tôi biết nó hoàn toàn không có khả năng. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi cùng chị Nhược Vân gặp nhau, một ngày nắng đẹp trời chị ấy đứng ở một góc của gió biển miền Trung, nụ cười tươi đẹp cùng đôi mắt đen kia làm tôi không rời được. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy trái tim tôi đã lỗi nhịp, không thể tin được đi bản thân lại “nhất kiến chung tình” đơn giản như vậy.
Thanh xuân xanh miết tươi đẹp tôi đều dành hết cho chị ấy, ngày nắng đẹp cùng nắm tay dạo bước trên những cung đường ồn ào nào nhiệt; ngày mưa ẩm ướt cùng nhau căng dù chạy vội cười càn rỡ hay thong thả thưởng thức cái lạnh lẽo nó mang lại, thi thoảng lại trộm đi một chút ấm áp từ người đi kế bên mình rồi thẹn thùng đỏ mặt. Từ xa lạ thành thân quen rồi ái nhân, chúng ta đã đi một quãng đường rất dài, khi ấy tuổi trẻ tôi đầy khao khát về một tương lai tươi đẹp, có tôi có chị - một gia đình nhỏ.
Cũng là một ngày nắng chói chang, nóng bức; tất cả mộng ước tan vỡ, nát thành từng mảnh nhỏ rơi xuống vô minh. Hằng đêm, một mình cuộn người trong căn phòng bí mật đã mua chuẩn bị làm quà sinh nhật cho chị ấy ôm lấy từng chút hồi ức rơi lệ. Tôi như một kẻ điên cuồng mất đi phương hướng, cầu xin chị ấy, cầu xin cha mẹ chị thậm chí muốn đi tìm gia đình chồng tương lai của chị ấy nói chuyện, cũng may, Thời Huyên đã ngăn lại. Tôi nhận ra đã từng hai từng “chúng ta” cỡ nào châm chọc đau lòng.
Nếu nói chị Nhược Vân là người tôi yêu nhất cũng thương tổn tôi sâu nhất thì Thời Huyên lại là người khiến tôi áy náy một đời. Trong căn phòng tối tăm đáng sợ kia ngày qua ngày chịu đựng tra tấn cả về thẻ xác lẫn tinh thần đối với tôi như ở địa ngục trần gian, da thịt tràn đầy vết roi, máu tươi, cảm giác cả người dơ bẩn, chán ghét đến tận cùng. Có lần, tôi đã may mắn trộm gọi được cho chị Nhược Vân, đầy hy vọng chị có thể đến cứu chính mình đi khỏi nơi tối tắm đó.
“Reng.. reng..reng…”
Từng hồi chuông chờ đợi kéo dài tựa như hi vọng ngày càng tan đi nhanh; một lần, hai lần, ba lần… tôi kiên trì gọi không ngừng, màn hình cũng chỉ có dấu tay đỏ tươi của chính mình. Đáng tiếc, cho đến khi điện thoại hết pin tắt nguồn cũng không chờ được chị ấy nghe máy. Tân một vòng tra tấn cũng tàn nhẫn hơn, điên cuồng, vô nhân tính cực kì. Tôi cảm thấy cả người kiệt sức, không còn muốn chạy trốn, không kháng cự, đến cả oán hận cũng trở thành thứ xa xỉ; bản thân giống một con búp bê hình người sớm rát nát bất kham vô hồn bị người lăn lộn.
Tôi chờ không được ái nhân lại chờ đến Thời Huyên tham nhập nguy hiểm cứu đi ra ngoài. Đến được nơi Thời Huyên lâm thời thuê chung cư, sinh mệnh dần đếm ngược tôi tràn đầy đau lòng cùng áy náy.
“Nếu cậu cảm thấy áy náy liền mau khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi nơi khác bắt đầu lại từ đầu được không ?”
Lời nói run rẩy, khàn khàn; mắt đẹp sớm đỏ bừng Thời Huyên ngày qua ngày nắm lấy tay tôi không ngừng lặp lại; tôi chỉ có thể mỉm cười bất lực. Ai không muốn sống nhưng tôi không muốn đem thân thể dơ bẩn, tàn nát này cùng Thời Huyên đi, như vậy thật không công bằng với bạn ấy. Dần dần, Thời Huyên không còn nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chăm sóc tôi; đôi khi, còn đem tôi đến cửa sổ chỉ cho tôi hình ảnh chị Nhược Vân mỗi ngày ra vào chung cư vội vã. Bị giam cầm ngày tháng không ngờ trôi qua lâu như vậy, lâu đến chị ấy đã sớm kết hôn… cùng kẻ tôi hận nhất … Dần dần, tôi phát hiện ra chính mình đối chị Nhược Vân có lẽ không còn nồng nhiệt tình cảm như trước đây được nữa; tôi từng yêu quá, oán hận, căm thù quá người con gái ấy nhưng lúc này đây gần kết thúc một đời người mọi cảm xúc lại bình đạm đến kì lạ.
Hơi thở thoi thóp tôi tựa nằm trên giường, cả căn phòng rộng lớn không có một bóng người; Thời Huyên mấy ngày nay rất bận rộn không thường gặp được người. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ dừng lại thân thể tôi lại không sưởi ấm được thân xác này; nhắm dần đôi mắt, sinh mệnh này cứ như thế lặng yên dừng lại không người đưa tiễn cuối cùng một đoạn đường…
…
Lửa đỏ rực trời, tôi gào thét không ngừng lại chẳng giúp gì được người con gái đang điên cuồng cười trong biển lửa kia. Từng tất da thịt bị lửa đỏ ăn mòn, cháy khét thịt nướng, tiếng la hét cầu xin hỗn loạn. Thời Huyên dường như không biết đau đớn, đỏ đậm hai mắt tràn hận ý nhìn chằm chằm lăn lộn đầy đất bị lửa bao phủ Hà Văn đám người.
“Đều do mình… đều do mình…”
Tôi bất lực đứng nhìn tươi đẹp tuổi trẻ Thời Huyên hóa thành lửa đỏ, tro hương bay đi tán loạn khắp không gian. Nhìn đến Thời Huyên linh hồn dính lên nhân quả đen tuyền lại vô phương cứu giúp. Xung quanh hàng xóm bắt đầu phát hiện bất thường kéo nhau báo cảnh, cứu hỏa; ồn ào, huyên náo đến đau đầu.
Một lúc sau tôi lại thấy bản thân đứng trong một căn phòng cổ kính xa lạ, phía đối diện một cô gái trẻ tuổi đang cùng Thời Huyên nói chuyện. Tôi nghe được Thời Huyên muốn trở về chung cư kia chỉ vì gặp tôi lần cuối, thấy được cô gái kia ánh mắt khẽ lướt nhìn qua nơi linh hồn tôi đang đứng.
“Hà tất đâu…”
Lời than thở ấy nhẹ như gió thoảng vào lòng tôi, đúng vậy, hà tất phải trở lại nơi đó bởi lẽ tôi cũng đã sớm rời đi rồi.
Tôi tựa bị người khoác lên một chiếc áo choàng vô hình đứng ở phòng trong chung cư, nhìn Thời Huyên linh hồn không lâu sau đó lặng im đứng bên tôi giường. Bạn ấy thật trân trọng xử lý tôi thi thể, trong đôi mắt ấy tràn đầy phức tạp cảm tình. Bất tri bất giác tôi lại thốt ra lời :
“Kiếp này mình không ở cạnh cậu được, kiếp sau…Thời Huyên…cậu có nguyện kiếp sau cùng mình bên nhau một đời không?”
Tôi nhìn đến Thời Huyên đột ngột ngẩng đầu nhìn khắp phòng, đồng tử tràn đầy kinh hỉ vui mừng cùng nghi hoặc rồi ảm đạm. Thời Huyên im lặng thật lâu, mãi cho đến khi nàng hoàn thành xong tất cả mọi việc rời đi, cánh cửa phòng kia chuẩn bị đóng lại tôi mới nghe được đáp án của cậu ấy:
“Mình nguyện ý… vẫn luôn là…”
Tôi ở thang máy lần nữa bắt gặp cô gái kia, trong đầu vang lên giọng nói xa xôi làm tôi biết người này là ai có thể giúp tôi được gì, cũng biết được cô ấy che chắn không cho tôi cùng Thời Huyên linh hồn gặp mặt.
“Dư phán quan… tôi có thể cùng ngươi trao đổi sao…tôi muốn đem chính mình kiếp sau hứa cùng một người…”
…
Tại lần cuối cùng tồn tại ở nhân gian mang đi tro cốt Thời Huyên, tôi đứng ở góc hành lang nhìn lại một lần đã từng ái nhân. Ở nghe được chị ấy nói chuyện, biết được chị ấy thật sự trong lòng có tôi cũng đủ rồi.
“Minh Anh… cô muốn thay đổi quyết định sao?”
Tôi kiên định lắc đầu, không nói hiện tại chúng tôi hoàn toàn âm dương cách biệt; trải qua nhiều như thế lòng sớm không giống trước đây một khang lửa nóng. Cho nên đến sau lại gặp được chị Nhược Vân lần nữa lớn tiếng hỏng mất chất vấn tôi như cũ có thể thản nhiên.
“Chị Nhược Vân, chúc chị kiếp này nửa đời còn lại an nhiên… còn em…”
Tôi ngẳng đầu nhìn về phía nắng ấm ngoài kia, cả người nhẹ nhàng rất nhiều:
“Kiếp sau đã hứa cho nàng”
Quay lưng bước vào âm minh lộ, nhập lại luân hồi, kiếp trước như mộng tan hết không còn; kiếp sau tựa sương nhưng có người chờ tôi.
Nhận xét về Vạn Sự Nhân Sinh