Chương 5: Nhiệm vụ phó bản

Vận Rủi Lại Tác Quái Snake 2377 từ 14:25 15/03/2022
Đám người chơi lon ton chạy theo nam nhân cùng hướng dẫn viên chẳng khác gì gà con đang bám theo mẹ.

Lê Nho bị tưởng tượng của mình làm cho bật cười. Có vẻ như nỗi lo trước đây đều đã bốc hơi, bay theo cơn gió rồi. Vì thế nên người nào đó mới có tâm tư mà suy nghĩ vẩn vơ không đâu.

Bốp!

Một bàn tay vỗ mạnh từ sau lưng hại cậu đứng không vững, đôi chân loạng choạng vài giây rồi khó hiểu quay qua nhìn người vừa đánh mình. Hóa ra là ba người chơi chung nhóm với cậu. Lê Nho gãi đầu hỏi:

- Sao vậy?

Ba người đồng bạn mặt mày khó coi nhìn chằm chằm vào kẻ ngốc trước mắt. Một trong ba lên tiếng:

- Lê Nho?

Cậu kinh ngạc chớp chớp mắt. Bàn tay vì bối rối mà kéo những sợi tóc ngắn không thương tiếc, nhỏ giọng nói:

- Các cậu biết tôi?

Bộ dáng ngại ngùng kia khiến kẻ khác nghĩ đây hẳn là một thiếu niên nhút nhát, e sợ người lạ. Nhưng trong lòng người nào đó lại không ngừng ha hả. Cậu nghĩ có khi nào danh tiếng của mình quá nổi, như một danh nhân xuất chúng giữa phàm nhân tầm thường. Ba người nọ biết đâu lại chính là nghe danh cậu đã lâu, nay gặp mặt nên muốn xác nhận thần tượng đây mà!

Ảo tưởng rất tươi đẹp. Nhưng đời lại không như mơ.

Các vị người chơi ấy nào có vẻ gì là hâm mộ đâu chứ. Bọn họ hai người thì quỳ rạp xuống thất thần, nhìn vẻ mặt hệt như sống không còn gì luyến tiếc. Kẻ còn lại thì vẻ mặt tràn đầy tức giận, đó cũng chính là người đã anh dũng đứng ra xác nhận thân phận Lê Nho.

Gã phẫn nộ bóp cổ thanh niên lay thật mạnh, miệng tràn đầy tuyệt vọng nói:

- Tại sao tôi lại chung đội với cậu? Tại sao? Bây giờ đem người thủ tiêu thì có thể xin trò chơi thay đổi thành viên được không?

Lê Nho đầu óc quay cuồng, trong mơ hồ sực nhớ ra đúng là bản thân có tiếng thật. Bất quá là tiếng xấu mà thôi.

Hai bạn đồng hành vội ngăn kẻ sắp hỏng mất kia. Lời nói đầy thấm thía tâm can:

- Người này mà chết là nguyên đội mình khỏi chơi luôn đó! Chưa kể đến khoản tiền phạt của nhà nước nữa! Cậu trả nợ nổi sao?

Vốn kẻ nọ đang mất khống chế, bị gọi tên chỉ ngừng động tác một chút, phút chốc lại buồn lòng mà lay cậu tiếp. May mắn là cường độ đã giảm nhiều rồi.

- Tôi đặt cược Lê Nho bị đá ra khỏi phó bản đầu tiên. Nếu người này không knock out thì tôi cũng trắng tay đó biết không?

Lê Nho, hai người còn lại:...

Hóa ra chung đội không là vấn đề. Nguyên nhân là con quỷ cờ bạc này sắp phá sản ấy mà.

Cậu nhìn trời vô lực. Việc này bản thân hoàn thân vô can đó nha! Đây rõ ràng là nghiệp quật được không? Ai bảo tên ngu ngốc này mới tí tuổi đầu đã bày đặt cá độ làm gì? Lại nói, cược gì không tốt, phải lấy vấn đề người khác ra làm thú vui. Thế nên chỉ có thể nói, tên này bị như vậy là đáng!

Người bạn vừa khuyên răn kéo kẻ cá cược ra, mệt mỏi nói:

- Đừng quên còn trực tiếp nữa.

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh xối thẳng vào cái đầu nóng nảy nọ. Khiến kẻ có xu hướng bạo lực kia tỉnh táo hẳn, sửng sốt nhìn đồng đội mình rồi hóa đá.

Đúng rồi. Trò chơi này còn tính năng trực tiếp nữa mà! Giờ thì phụ huynh biết hết rồi còn đâu! Tiền riêng mà gã giấu bấy lâu tan tành mây khói, còn bị mắng là cái chắc nữa chứ!

Lê Nho không cảm xúc nhìn tên đần độn đang tự kỷ một góc, tay không ngừng vừa ôm chân vừa vẽ vòng tròn kia.

Giữa bầu không khí trầm mặc nặng nề, vị đồng bạn đã đi ra ngăn cản lên tiếng:

- Tôi là Thanh Hạ. Đây là Quốc Minh, còn đằng đó là Quách Tĩnh. Tụi này là người của thành phố Mộc Dữ, nằm ở vùng phía Bắc. Rất vui được gặp cậu.

Lê Nho chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi:

- Quách Tĩnh?

Thanh Hạ bật cười đáp:

- Đúng rồi, là cậu ta. Nghe đồn là do phụ huynh rất đam mê xem tiểu thuyết kiếm hiệp của nước khác. Vì cùng một họ, nên ba mẹ tên này quyết định đặt tên con theo nhân vật chính trong đấy. Kiểu hy vọng con nhà mình sẽ thành công rực rỡ, xưng bá giang hồ như trong tiểu thuyết ấy.

Cậu im lặng nhìn kẻ đang tủi thân ngồi một góc. Nhìn mặt đúng là người trong giang hồ đó. Chẳng qua người ta là sáng sủa, tuấn tài. Còn tên này… nhìn giống mấy nhân vật cướp đường đúng hơn.

Đem hình ảnh xấu bỏ qua một bên. Cậu mỉm cười ngượng ngùng nói:

- Làm sao các cậu biết tôi là Lê Nho?

Thanh Hạ biểu cảm một lời khó nói hết, chậm rãi đáp:

- Cả Y quốc này, chưa đầy một ngày đã mất bốn mạng hình như chỉ có cậu…

Lê Nho có loại cảm giác biết vậy chẳng hỏi. Để bản thân chìm đắm trong ảo tưởng không tốt sao? Mắc gì nhàn miệng hỏi thêm. Hiện tại tốt rồi, xấu mặt ghê chưa?

Cậu quay đầu che mặt. Tuyệt đối không thừa nhận thanh niên hại team uổng mất mấy sinh mệnh chính là mình đâu!

Nhưng rồi, người nào đó khó hiểu hỏi:

- Làm sao cậu biết tôi mất bao nhiêu mạng?

Thanh Hạ vừa đáp vừa nhìn chằm chằm vào phía sau cậu:

- Có thông báo trên kênh nhóm mà.

Vốn còn muốn hỏi, nhưng hành động kỳ lạ của đối phương khiến cậu khó hiểu. Quay ra sau nhìn xem.

Ngay lập tức, người nào đó bị gương mặt âm trầm của Tô làm giật thót. Nam nhân lạnh lùng nói, âm thanh khó nghe sát bên tai làm cho cậu rùng mình.

- Nếu các vị khách cứ giậm chân tại chỗ mãi, tôi không bảo đảm rằng mọi người sẽ an toàn khi ở đây cho đến khi trời sáng hẳn đâu.

Bọn họ bắt đầu bước đi từ lúc trời tối đen, hiện tại đã là giữa khuya. Chính vì vậy, phối hợp với lời nói mang âm sắc kỳ dị, tiếng gió thổi xào xạc cùng hơi lạnh cóng bủa vây làm cho người chơi sợ xanh cả mặt.

Lê Nho run run nói:

- Đi… chúng tôi đi liền!

Nam nhân vừa lòng nhìn người chơi thuận theo, bốn người mang bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời, đứng thẳng ngay ngắn chờ chỉ huy điều động.

Tô quay người bước đi tiếp con đường phía trước. Cậu thở ra một hơi, quả nhiên là bị dọa không nhẹ mà. Bất quá liếc nhìn bóng lưng to kia, người nào đó lại đem sự sợ hãi của mình hóa thành tức giận, trong lòng không ngừng vạch lá tìm sâu kiếm cớ mắng người.

Điển hình như là:

Hướng dẫn viên du lịch gì mà chỉ lo đi! Sao không làm tròn trách nhiệm đi chứ! Giải thích đi! Đây là đâu? Mọi người có thể làm gì? Cắm đầu mà đi là có ý gì?

Anh không chuyên nghiệp gì hết! Có tin tôi đánh giá dịch vụ một sao không?

Có lẽ oán niệm của người nào đó quá dữ dội, khiến kẻ đi phía trước giác được. Nam nhân quay lại, ánh mắt chạm phải tầm nhìn căm phẫn của cậu.

Đối mặt cùng Tô làm cho thanh niên sửng sốt. Nhưng phản xạ hoạt động nhanh hơn suy nghĩ, Lê Nho đổi mặt ngay phút chốc, từ vẻ nhăn nhó đã hóa thành mỉm cười ngượng ngùng. Tốc độ ấy nhanh đến mức Tô nghĩ rằng mọi hình ảnh vừa lướt qua đều do chính mình ảo giác mà ra.

Anh nhìn chằm chằm không rời mắt hại cho người nào đó ướt đẫm cả lưng. Khóe miệng cười cứng ngắc không dám hạ xuống.

Tô nhíu mày rồi không nói gì, tiếp tục bước đến mục tiêu của mình.

Thanh niên phía sau thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đôi tay vò mặt bản thân thật mạnh, với mong muốn cứu vớt cơ mặt đang có xu hướng đóng băng của mình. Mãi đến khi tay cảm nhận được da mặt mềm thật sự thì mới chịu bỏ tay ra.

Một loạt hành động này bị ba người đồng bạn đi bên cạnh liếc nhìn, chẳng nói lấy câu nào. Tuy nhiên gương mặt họ tràn đầy chán chường đã viết hết lời muốn nói lên trên rồi. Đơn giản là cái đám nhóc vừa trưởng thành này cho rằng mình nhìn được một phần của tương lai. Vì cậu đã bị npc chú ý, mà với một người có 'nhân phẩm' tốt như thế, việc cậu ta bị xử lý chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi!

Thanh Hạ, Quốc Minh cùng Quách Tĩnh đều dùng bộ dạng nghiêm túc đặt tay lên vai cậu, nói một cách nặng nề:

- Cố gắng! Nhất định phải cố gắng!

Lê Nho run rẩy khóe miệng nhìn ba tên đối diện đang làm bộ dáng quyết tâm kia. Nhất là đồng bọn Quách Tĩnh kia, gã đôi mắt trợn trừng, lông mày rậm theo cơ mặt dựng đứng lên. Đã thế lại còn gằn giọng bè theo hai người bạn:

- Hít sâu! Cố lên! Thở ra! Cố lên!

Cậu có cảm giác so với muốn mình vượt qua phó bản, đám người này đang cổ súy cho mình lâm bồn thì đúng hơn. Nhìn hình ảnh này chẳng khác nào các chị y tá trong bệnh viện đang quây quần cổ vũ cả.

Cậu thành thật nói:

- Đằng sau...

Vì ba người nọ chạy đến trước mặt Lâm Nho, thế nên đã đưa lưng về phía npc mà không hay biết rằng chính mình cũng đang gây sự chú ý. Khi bị nhắc nhở, ba kẻ dở hơi quay đầu lại, đối diện cùng gương mặt cười kỳ quái của hướng dẫn viên. Quốc Minh nuốt nước bọt kéo chặt áo của Thanh Hạ, lắp bắp hỏi:

- Có… có gì không?

Tên hướng dẫn viên nghẹo đầu sang một bên bằng một góc độ khó tin, khúc khích trả lời:

- Mời bốn vị khách đi đến phía trước. Quản lý có việc cần căn dặn.

Lê Nho phát hiện, so với câu nói cực kỳ khách sáo từ lúc cậu mới gặp, người này dường như đã có chút thay đổi thì phải. Lại nhớ đến bộ dáng của kẻ này lúc mình bị đá đè, không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác thật lạnh.

Bị nụ cười gây sợ hãi kia làm cho hoảng sợ. Bầu không khí vốn không hài hòa lại trở nên nặng nề. Ai nấy đều im lặng nối bước theo sau hướng dẫn viên.

Đi đến nơi Tô đang đợi, một cái hồ thật lớn ngay tại phía sau anh ta. Khoảng không tĩnh lặng bao bọc nơi đây, khiến không người nào nghĩ rằng đây là thế giới kinh dị đầy cạm bẫy. Họ có cảm tưởng như bản thân hòa nhập vào không gian này, trở thành một người đi tham quan phong cảnh thật sự.

Rối rắm đã lâu, tĩnh lặng hóa quý báu.

Nhưng rồi, Tô lên tiếng phá vỡ ảo tưởng của đám nhóc mang đầy sự chán nản cùng đề phòng mọi thứ.

Có thể không sao? Đội người ta còn có mạng dự trữ. Bọn họ hiện tại chỉ còn đúng một cái. Làm sai dù chỉ một bước cũng đủ để nhận trừng phạt ngập đầu rồi!

Chẳng quan tâm đến trái tim yếu đuối của người chơi, Tô lạnh giọng nói:

- Các người là thành viên của đội thám hiểm thuộc tổ chức khám phá quốc gia. Nhiệm vụ của tất cả chính là tìm kiếm thành viên đã mất tích của tổ chức. Đồng thời điều tra cho rõ nguyên nhân thất lạc của những kẻ kia. Cậu Trịnh sẽ là người dẫn đường, phụ trách giám sát các cậu. Không được tự ý rời khỏi nhóm.

Khi nói đến câu cuối, anh ta bỗng nhiên trở nên thay đổi hẳn. Gương mặt nổi lên các vết hằn kỳ quái, như thể chúng có sự sống vậy!

Người chơi hoảng hốt lùi ra sau, thật sợ đối phương sẽ hóa thành quỷ ăn người nhào đến xơi tái cả bọn.

Cơ mà, trái với lo sợ của người chơi, da mặt Tô trở lại bình thường, không một tì vết. Anh mỉm cười, như muốn nói với mọi người, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Đem bọn này thành người mù à?

Bốn người chơi đồng lòng nhưng chả dám đồng thanh, biểu cảm còn không dám lộ ra bất mãn. Nam nhân mỉm cười hài lòng, sau đó để lại một manh mối cuối cùng cho bốn người:

- Cẩn thận cái bóng thay thế.

Anh nói xong cũng không mong đợi người chơi có phản ứng gì, nhanh chóng bước đi khỏi tầm mắt của mọi người.

Lê Nho nhíu mày nhìn bóng dáng người nọ rời đi. Cậu thật sự không nhìn lầm. Vừa này khi Tô biến đổi bộ mặt, một luồng khí trắng thật nhỏ từ anh ta quấn lấy hướng dẫn viên.

Đó là gì?

[Đây là một câu nói của người chơi game rằng: "nhân phẩm" kém nên không được may mắn khi quay hay tham gia một sự kiện nhận thưởng ngẫu nhiên. Do vậy, khi nói "nhân phẩm" trong game là ý nói độ may mắn của người chơi trong game.]

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vận Rủi Lại Tác Quái

Số ký tự: 0