Chương 9: Anh nhớ em, không ngủ được (hơi H)

Hạ Yên đang mơ màng ngủ, bỗng trên mặt có cảm giác ngứa ngứa, cô đưa tay lên muốn gạt ra.

Còn chưa chạm đến mặt, tay Hạ Yên như có ai đó nắm lấy. Giờ thì đổi lại tay bắt đầu thấy ngứa ngứa, cảm giác ẩm ướt truyền đến. Cô cố rút tay lại nhưng không được, có cái gì đó đè lên người, bí bách đến khó chịu.

Lông mi khẽ run, Hạ Yến từ từ mở mắt, ánh đèn ngủ chiếu sáng bóng đen to lớn trước mắt.

Hạ Yên mở to mắt, hốt hoảng. Tiếng thét còn chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại, bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

“Là anh, đừng sợ.”

Kỷ Doanh bỏ tay khỏi miệng Hạ Yên, cô đưa mắt hoang mang nhìn cậu.

“Anh vào phòng em làm gì vậy ạ?”

Lúc này Hạ Yên đã tỉnh hẳn, có chút e sợ, dè dặt cậu. Kỷ Doanh vuốt lại mái tóc hơi rối trên trán cô, cưng chiều hôn lên má cô một cái.

“Anh nhớ em, không ngủ được.”

Hạ Yên nghĩ thầm, chẳng phải vừa cùng nhau xem phim lúc tối sao? Đâu phải anh nhiều ngày chưa gặp cô chứ.

“Nhưng tối là phải đi ngủ mà, anh mau đi ngủ đi, đừng nhớ em a.”

Kỷ Doanh khẽ cười, trầm giọng trả lời cô:

“Anh mang đồ chơi cho em, chúng ta chơi một chút rồi ngủ.”

Ẩn quảng cáo


Cậu đỡ cô ngồi dậy, chính mình dựa vào đầu giường, đặt cô vào giữa hai chân, ngồi đối diện cậu.

Kỷ Doanh cầm tay cô đặt trên đũng quần cậu, khàn giọng dụ dỗ:

“Anh để đồ chơi trong đây, em lấy ra giúp anh đi.”

Hạ Yên nhìn tay mình đang đặt tại nơi hơi nhô cao của Kỷ Doanh. Hơi ấm nóng truyền đến tay, cô bối rối nhìn cậu.

Nếu muốn lấy ra thì phải cởi quần anh xuống, nhưng mẹ đã dặn là không được nhìn người khác cởi đồ mà, sao anh lại để ở chỗ kì cục này.

“Họa Họa ngoan, mau lấy ra đi.”

Thấy cô cứ nhìn rồi không động, Kỷ Doanh lên tiếng nhắc nhở.

Từ khi tay cô đè lên nơi đó của cậu, cảm giác kích thích như có dòng điện chạy thẳng lên đầu, thật không chờ được nữa mà.

Như nghĩ ra gì đó, Hạ Yên ngồi qua bên cạnh cậu, thò tay vào lưng quần, như vậy là không cần phải cởi quần rồi. Cô đưa tay vào sờ soạt, khi đụng trúng cái thứ nóng dọa người kia thì giật mình mà rút tay lại.

Sao lại nóng quá vậy?

“Ha...” Kỷ Doanh bật cười thành tiếng. Cô đáng yêu chết mất thôi, cậu đúng là nhặt được bảo bối mà.

Cô lại lần nữa thò tay vào, lần này có phần dè dặt hơn, cô cứ chầm chậm tiến tới. Kỷ Doanh lúc này thật sự bị hành động của cô làm phát điên. Hơi thở cậu ngày một nặng nề, trên trán đã có những giọt mồ hôi đọng lại.

Ẩn quảng cáo


Lần này khi vừa chạm tới vật của người đàn ông, Hạ Yên hơi rụt tay rồi lại chạm vào, cô bắt đầu cảm thấy hứng thú, không biết đó là gì.

Hạ Yên tay cầm lấy vật cứng rắn, hình như nó dần cứng và to hơn, cô nắm không hết...

Bất chợt, cô kéo mạnh!

“Hự... a...”

Cảm giác đau đớn cùng sung sướng truyền thẳng đến đại não, Kỷ Doanh hít sâu một hơi, rủa thầm “chết tiệt”.

“Em lấy nó không được a.”

Hạ Yên tay vẫn nắm chặt, hai má phụng phịu, đưa mắt khó hiểu nhìn Kỷ Doanh. Kỷ Doanh cố tình chỉ mặc đúng một cái quần ngoài để thuận tiện hành sự.

“Tại sao em không kéo quần xuống?” Kỷ Doanh mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi cô.

“Mẹ dặn không được nhìn người khác cởi đồ a.”

Đúng là con ngoan mà, lời mẹ dặn thì nhớ kỷ còn lời cậu nói thì bỏ ngoài tai.

“Người khác đúng là không được nhưng anh thì được, mau lên, anh bị em làm khó chịu sắp chết rồi đây.”

Nói rồi chỉ vị trí giữa chân mình ra hiệu cho cô ngồi vào. Hạ Yên ngoan ngoãn làm theo, thật ra cô cũng rất tò mò thứ đồ vật bên trong.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vận Mệnh Trớ Trêu

Số ký tự: 0