Chương 8: Sợ hãi

Trước kia cô cũng từng hôn “Tu Tu” là chú chó mà cô nuôi trước lúc quen biết cậu, khi đó cậu đã rất khó chịu.

Cô chưa từng hôn cậu mà lại đi hôn một con chó...

Cậu đã cảnh cáo cô không cho phép hôn bất kì ai ngoài cậu. Lúc đó cô bé kháng nghị, cậu không muốn ép cô quá làm cô khó chịu nên có du di cho cô hôn bố mẹ và ông bà. Còn lại thì không được và cô cũng đã hứa.

Nhưng hôm nay cô bỏ qua hết lời cảnh cáo của cậu, lại còn đi hôn thứ mà đứa con trai nào đó tặng, thật sự muốn chọc cậu phát điên mà.

“Hu hu... anh làm đau... hức... Su Su... em muốn tìm... hức... bố mẹ...huhu...”

Hạ Yên thực sự sợ hãi trước hành động của Kỷ Doanh. Cô bé khóc toáng lên muốn tìm bố mẹ ngay, nhưng bố đã đi làm, mẹ lại ra ngoài từ sớm vẫn chưa về.

Kỷ Doanh bước đến giường, bắt lấy cô ôm vào lòng, hai tay cậu siết chặt lấy Hạ Yên cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Đau... huhu... đau quá... Yên Yên đau huhu.”

Cả người Hạ Yên bị anh ôm đến phát đau nhưng không thể động, chỉ biết khóc.

“Tại sao không nghe lời?”

Kỷ Doanh đưa mặt mình áp sát vào mặt cô gằn giọng.

“Có tin anh bóp chết em không hả?”

Hạ Yên sợ đến cả người run rẩy không ngừng, cố gắng van xin Kỷ Doanh:

“Em... hức... x.in... hức... lỗi... hic... sợ”

Ẩn quảng cáo


Tiếng nói nức nở của Hạ Yên làm Kỷ Doanh lấy lại chút bình tĩnh. Cô khóc đến hai mắt sưng lên, cả khuôn mặt phúng phính cũng đỏ nhừ.

Lòng Kỷ Doanh thắt lại, anh dần bình tĩnh nới lỏng vòng ôm. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Hạ Yên, nhẹ giọng dỗ dành:

“Ngoan. Không khóc nữa”

“Hức... hức...”

“Họa Họa ngoan nào.”

Kỷ Doanh vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô:

“Lần sau phải nghe lời, đừng làm anh tức giận biết không.”

“Su... hic.... Su Su...”

Hạ Yên nức nở muốn nói nhưng mãi vẫn không tròn câu. Nghe một chữ “Su” cơn tức giận vừa mới tắt lại lần nữa dâng lên. Cậu muốn giết chết con mèo đó ngay lập tức.

Nhưng nhìn lại cô thì cậu vẫn cố áp chế bản thân, nếu làm hơn nữa sợ rằng cô sẽ không dám đến gần cậu nữa.

“Em ngoan thì nó sẽ không sao.”

“Hic... ngoan.” Hạ Yên gật gật đầu.

Kỷ Doanh gọi Phó Liêu đang ngoài cửa vào, dặn dò anh đưa con mèo đi chữa trị thật tốt.

“Bố mẹ về không được nói chuyện vừa rồi với họ, biết không?”

Ẩn quảng cáo


Vừa nghe đến bố mẹ Hạ Yên lại mếu máo, nước mắt chảy giàn giụa nhưng lại không dám khóc lớn sợ chọc giận đến Kỷ Doanh.

“Em không muốn Su Su khỏe lại sao?”

Nghe vậy Hạ Yên chỉ biết gật đầu dù rất không tình nguyện.

“Nếu bố mẹ có hỏi thì bảo Su Su tự nghịch phá bị thương, em đau lòng nên khóc.”

“Biết chưa?”

Hạ Yên lại gật đầu nghe theo. Kỷ Doanh yêu thương xoa đầu cô bé, cô bé khóc đến toàn thân đầy mồ hôi, chờ một lúc cho khô người rồi cậu bế cô đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đặt Hạ Yên xuống, cô bé vẫn còn hơi nức nở nhìn cậu. Kỷ Doanh đưa tay cởi quần áo cô ra muốn tắm rửa sạch sẽ cho cô.

Nhìn làn da mịn màng trắng nõn như cục bông trước mặt, cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu phát dục nhưng cũng đủ làm cậu nổi lên ý muốn xấu xa. Nơi nào đó trên người cậu “rục rịch” muốn đứng dậy.

Một tháng trước là sinh nhật lần thứ 13 của cậu, nhưng cô thì vẫn còn là đứa trẻ 5 tuổi, sao khoảng cách lại lớn đến vậy chứ. Cậu dùng câu mà hôm sinh nhật cô đã chúc cậu:

“Họa Họa mau ăn chóng lớn nha.”

Khuôn mặt cậu lại dịu dàng như trước, môi cong lên như cái người đáng sợ vừa rồi không phải là cậu vậy.

Đến chiều cậu chở cô đi mua quà dụ dỗ, còn cùng cô chăm sóc Su Su như muốn làm cho cô quên đi chuyện lúc trưa. Nhưng giờ cô bé đã bắt đầu sinh ra cảm thấy sợ hãi đối với Kỷ Doanh.

Tưởng chừng mọi chuyện đã qua, cho đến tối sói đói mới thật sự ra hang...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vận Mệnh Trớ Trêu

Số ký tự: 0