Chương 7: Mất bình tĩnh

"Anh nói mang trả lại!"

Hạ Yên phát hiện Kỷ Doanh hình như không vui, dù không hiểu tại sao nhưng cô bé vẫn bật chế độ vuốt mông ngựa, miệng bôi mật của mình lên kéo góc áo cậu.

“Anh a~”

“Em muốn nuôi mà, em không muốn trả lại đâu a~”

“...”

Kỷ Doanh thật sự không chịu nổi chiêu này của cục bông đáng yêu trước mặt. Cậu đưa tay đỡ trán điều chỉnh cảm xúc của mình.

Từ khi ở cùng với Hạ Yên, dục vọng chiếm hữu của cậu đối với cô ngày một lớn.

Ban đầu Kỷ Doanh chỉ nghĩ là hứng thú vui đùa, chỉ muốn tìm một chút cảm giác mới mẻ, vài ngày rồi cũng chán. Nhưng càng tiếp xúc cậu lại càng muốn nhiều hơn.

Kỷ Doanh cũng tự nhận thấy mình có chút biến thái, dù sao cô cũng chỉ mới 5 tuổi. Cậu luôn tự nhắc nhở mình, cố gắng áp chế bản thân.

Nhưng đến một đêm, cậu giật mình tỉnh giấc, trán đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề cùng cảm giác ướt át từ đũng quần.

Kỷ Doanh biết mình xong thật rồi.

Dù biết đó là sai trái, biến thái nhưng chống không được thì chỉ còn cách thuận theo.

“Chỉ lần này, sau này không được phép nhận đồ của đứa con trai khác, nếu không...”

Ẩn quảng cáo


Kỷ Doanh dừng lại giây lát, hiếp mắt nhìn thẳng Hạ Yên, nhấn mạnh từng chữ:

“Đánh. Gãy. Tay.”

Hạ Yên giật mình có hơi sợ hãi đối với Kỷ Doanh. Khuôn mặt cậu giờ phút này có chút đáng sợ, cô chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ.

Bất giác Hạ Yên lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách với cậu. Phát hiện hành động của cô, Kỷ Doanh biết mình thật sự dọa cô sợ rồi, cậu dịu giọng:

“Họa Họa ngoan. Sau này muốn hay thích cái gì thì nói với anh, anh sẽ cho em. Không cần đồ của người khác.”

***

Một tháng sau...

“A...thật đáng yêu mà.”

Hạ Yên hôn “chụt chụt” chú mèo nhỏ trong lòng. Chú mèo này là lần trước cô năn nỉ đủ kiểu Kỷ Doanh mới cho cô giữ lại. Cô bé gọi nó là “Su Su”.

Bỗng một tiếng quát to từ đằng sau vang tới:

“Bỏ nó xuống ngay!”

Hạ Yên giật thót cả người nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Kỷ Doanh bước nhanh đến giật lấy con mèo từ trong lòng Hạ Yên quăng mạnh ra xa.

Ẩn quảng cáo


“Á...” Hạ Yên thét lên. Con mèo vì va chạm mạnh rít lên một tiếng “méo” rồi nằm cựa quậy trên đất.

Hạ Yên nóng lòng muốn chạy đến chỗ Su Su, chân vừa nhấc được một bước đã bị một cánh tay kéo lại. Kỷ Doanh vòng tay bế Hạ Yên lên, đi vào nhà.

“Thả em ra, mau bỏ xuống a..."

Dì giúp việc đang trong bếp nghe tiếng la của Hạ Yên nhưng cứ nghĩ rằng cô đang đùa nghịch với Kỷ Doanh nên cũng chẳng mấy để tâm đến.

Kỷ Doanh bế Hạ Yên lên lầu, mở cửa phòng ngủ của cậu rồi ném Hạ Yên lên giường, xoay người khóa cửa lại.

Hạ Yên bị ném lên giường tuy không đau nhưng giờ đây cô bé thực sự bị dáng vẻ cùng hành động của Kỷ Doanh làm cho kinh hãi. Hạ Yên lập người ngồi dậy, run rẩy lùi ra phía sau đưa ánh mắt đã phiến hồng, đôi môi mếu máo nhìn Kỷ Doanh:

“Anh làm Yên Yên sợ ...hức... anh làm sao vậy?”

Kỷ Doanh hai mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, cậu đang cố kiềm chế bản thân, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc tránh làm Hạ Yên bị thương.

Từ khi hiểu chuyển, trừ lần biết được sự thật về mẹ cậu, cậu chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế.

Hôm nay cậu ngồi trong phòng xử lý công việc cả buổi trưa vẫn không thấy bóng dáng Hạ Yên đâu. Bình thường buổi sáng Hạ Yên đến trường, Kỷ Doanh cũng có lịch học với gia sư. Từ trưa trở đi hầu như lúc nào Hạ Yên cũng ở cùng cậu.

Vậy mà mấy ngày nay không thấy cô đâu. Lúc thì cô đi chơi với mấy con vật trong vườn, lúc lại đi chơi cùng Nam Tịch Nhan,...

Kỷ Doanh có chút khó chịu nhịn không được xuống nhà tìm cô. Vừa ra vườn đã bắt gặp hình ảnh khiến cảm giác khó chịu trong lồng ngực cậu dâng trào như muốn nổ tung ra ngoài.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vận Mệnh Trớ Trêu

Số ký tự: 0