Chương 6: Đẩy sói vào nhà

Hạ Tiêu đôi khi cũng phục trước những suy nghĩ và sức tưởng tượng của cô vợ mình. Nhưng anh lại yêu chết cái tính tình này của cô, ngay cả con gái nhỏ cũng y như vậy.

Bao nhiêu năm trên thương trường, gặp không ít sóng gió anh làm sao không biết chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Ngay lần đầu nhìn thấy cậu trong đêm mưa, ánh mắt ấy có bao nhiêu tàn khốc, lại thêm vết thương trên người...

Kỷ Doanh là người anh không thể dây vào, cũng không có khả năng dây vào. Số tiền đầu tư đó nói trắng ra là cho anh một chút mặt mũi, che mắt thiên hạ, một mặt như nhờ cậy, nhưng thực chất Hạ Tiêu không có quyền từ chối.

Mà đến bây giờ Hạ Tiêu vẫn không thể hiểu...

Kỷ Doanh vì sao lại muốn ở đây?

Chỉ vì cậu đang không tiện trở về nên phải ở lại hay còn vì mục đích nào khác.

Hạ Tiêu chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình. Hạ Yên bên này được mẹ nhắc nhở liền nhớ ra.

“A... Yên Yên xin lỗi, Yên Yên không nhớ anh còn đang bị thương. Anh mau ngồi xuống xe đi, em đẩy anh vào.”

Hạ Yên cười lên hai má bánh bao càng rõ ràng, cô bé vòng qua sau xe lăn, cầm tay nắm, đưa mắt mong chờ nhìn Kỷ Doanh.

Hạ Yên vô tư không biết, hành động ngày hôm nay của cô chẳng khác nào đẩy sói vào nhà.

Trước khí thế bao nhiêu sau lại hụt hẫng bấy nhiêu, Hạ Yên cố hết sức đẩy, bánh xe cũng thật không cho cô bé mặt mũi, vẫn đứng im không chút động đậy. Mọi người xung quanh không nhịn được phì cười.

Ẩn quảng cáo


Phó Liêu tốt bụng lên tiếng giúp cô bé: “Để anh.”

Hạ Yên buông tay, xụ mặt nhỏ giọng: “Quê quá đi a...”

“Em dẫn đường đi.”

Câu nói của Kỷ Doanh thành công kéo cô bé đang ủ rũ kia sống dậy. Hạ Yên nhanh nhảu đi trước dẫn đường, luôn miệng giới thiệu nhà mình cho Kỷ Doanh:

“...Sảnh chính, sảnh phụ, đây là phòng khách, kia là phòng ăn, phòng cho khách,...phòng của anh trên tầng chung với em á.”

Đưa Kỷ Doanh tới thì tất cả vệ sĩ cũng lui về hết, chỉ Phó Liêu là ở lại để chăm sóc cậu. Đồ dùng cần thiết đã được chuẩn bị trước đều ở trong phòng.

***

"Họa Họa nói anh nghe xem, ngoài mấy con vật lắm lông này em còn thích gì nữa?"

Hạ Yên nhanh chóng trả lời: "Em còn thích hoa nữa, em cũng thích cây vì khi nó lớn sẽ rất đẹp còn có trái cây để ăn."

Kỷ Doanh nghe xong lại đưa mắt nhìn tổng thể ngôi biệt thự. Không khó nhận ra, nó được xây dựng và trang trí theo sở thích của Hạ Yên. Cậu quay lại nhìn Hạ Yên đang ngồi một tay cho thỏ ăn, tay còn lại thì nghịch nước trong hồ cá bên cạnh.

"Họa Họa có thích ở cùng anh không?"

"Thích. Em thích chơi với anh nhất a~"

Ẩn quảng cáo


Kỷ Doanh nhếch môi cười vui vẻ. Anh đưa tay ôm Hạ Yên ngồi vào lòng mình, thấp giọng nói bên tai cô:

"Nhớ kĩ những lời em đã nói đấy."

***

Từ lúc Kỷ Doanh đến ở cũng đã được hơn ba tháng. Trừ những lúc đi học, Hạ Yên đều dính lấy Kỷ Doanh không rời, cùng cậu chơi, cùng cậu ăn, cùng cậu vẽ tranh,...

Mà Kỷ Doanh đối với cô bé lại càng yêu thích không thôi. Đôi lúc Hạ Yên còn tự cảm thấy cậu cưng chiều cô hơn cả bố mẹ.

Nhưng đến một ngày...

Hạ Yên đi học về, trên tay ôm theo một con mèo nhỏ chạy đến khoe với Kỷ Doanh là được bạn tặng. Kỷ Doanh sắc mặt tối đen khi nghe cô bảo người bạn đó là con trai. Cậu khàn giọng:

“Ngày mai mang trả lại ngay!”

“Tại sao chứ, nó đáng yêu vậy mà, em muốn nuôi nó a~”

"Anh nói mang trả lại!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vận Mệnh Trớ Trêu

Số ký tự: 0