Chương 5: Ở lại

Tô Như biết Kỷ Minh chỉ muốn lợi dụng mình nhưng bà vẫn coi như không biết gì mà lao vào. Lúc mới đầu, Tô Như là thật lòng mà chăm sóc cho Kỷ Doanh, nhưng khi đối mặt với thái độ lãnh đạm của Kỷ Minh cùng vô số lời nói khích tướng, châm chọc từ những người trong gia tộc bà thật sự không chịu nổi nữa.

Bà lo sợ Kỷ Doanh sẽ làm hại con bà, bà lo sợ Kỷ Minh nếu một khi thật sự đưa ra lựa chọn sẽ vứt bỏ mẹ con bà...

Tình yêu luôn khiến con người dù biết là vực thẳm nhưng vẫn cứ cố chấp mà nhảy xuống. Để rồi khi rơi vào, muốn tìm tòi một chút ánh sáng soi mình thì thật sự trong vô vọng. Trong bóng đen tịch mịch ấy, càng trong sáng thì lại càng thu hút thêm nhiều bóng tối, vậy mấy ai còn muốn giữ mình sáng mãi.

***

“Bố”

“Tiểu Doanh, con đang ở đâu?”

Kỷ Minh như trút được tảng đá ngàn cân. Kỷ Doanh do chính tay ông nuôi dạy làm sao có thể dễ dàng gục ngã. Chắc đây là cái ý nghĩ xoa dịu bản thân mình của ông mấy ngày nay, nhưng giờ ông thật sự có thể thở một hơi.

“Con đang ở thành phố G, con gửi định vị cho bố.”

“Có bị thương không?”

“Ở bụng, con muốn ở lại đây một thời gian.”

Ẩn quảng cáo


“Bố cho người sắp xếp nơi ở...”

“Không cần, con đã có chỗ, bố giúp con sắp xếp việc còn lại là được.”

“Vậy được. Tĩnh dưỡng cho tốt.”

***

Nằm viện gần một tuần, Kỷ Doanh được đưa đến Hạ gia ở.

Trước đó, công ty Hạ gia nhận được một khoản đầu tư lớn, người đầu tư chỉ nói sơ về thân phận. Bố Hạ là Hạ Tiêu chỉ biết đó là người thân của Kỷ Doanh muốn nhờ anh cho Kỷ Doanh ở nhờ một thời gian, còn cụ thể thế nào anh thật không rõ. Nhưng đối mặt với khoản đầu tư lớn như vậy anh thật sự không thể khước từ.

Xe Dừng lại tại một biệt thự tân cổ điển 2 tầng. Ngôi biệt thự không quá lớn, xung quanh là mảnh sân vườn trồng đầy hoa và cây trái, hồ cá, xích đu,... Thấp thoáng còn thấy bóng con thỏ hay mèo chạy nhảy, tổng thể như lạc vào thế giới cổ tích.

Kỷ Doanh được đỡ xuống xe, Hạ Yên nhanh chân chạy đến.

“Anh, anh... anh đến ở cùng em thật à?”

Hạ Yên đã nghe bố mẹ báo trước chuyện này, cô bé vui vô cùng, sau này bé sẽ có thêm một người chơi với mình.

Ẩn quảng cáo


Kỷ Doanh đưa mắt nhìn cô bé cong môi cười: “Đúng vậy.”

“Vậy từ nay Yên Yên có người chơi cùng rồi.”

Hạ Yên vui vẻ hò reo, như chú chim nhỏ nắm tay cậu kéo vào nhà.

Phó Liêu đang bên cạnh đỡ Kỷ Doanh thấy vậy định đưa tay ngăn lại. Vết thương còn chưa lành hẳn, đang định đỡ Kỷ Doanh ngồi vào xe lăn đã được vệ sĩ đem đến, cô bé này muốn làm gì vậy chứ.

Kỷ Doanh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Phó Liêu, người của cậu không cho phép động vào. Phó Liêu nhanh chóng thu tay về, thiếu gia điên rồi sao, không sợ vết thương lại rách ra à.

Nam Tịch Nhan thật không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở con gái:

“Yên Yên đừng nghịch, anh còn đang bị thương không thể đi lại”.

Khi nghe chồng cô nhắc đến chuyện Kỷ Doanh, cô thoáng kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy Kỷ Doanh thật đáng thương. Chắc có lẽ cậu gặp phải chuyện khủng khiếp lắm, cô còn tự vẽ ra một câu chuyện lâm ly bi đát, ngay cả nhà mình cũng không muốn về. Lại nhớ đến cuộc thoại ít ỏi khi cùng cậu ở bệnh viện, hay nói đúng hơn là nghe Hạ Yên nói chuyện với cậu, Nam Tịch Nhan biết được vết thương trên người là do cậu bị bắt cóc may mắn mà trốn được.

Lại biết cậu không còn mẹ cô càng thương cậu hơn. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, Nam Tịch Nhan thầm cảm thán.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vận Mệnh Trớ Trêu

Số ký tự: 0