Chương 5: Nhờ Vả

Vương Hiên hít sâu một hơi, đánh liều lên tiếng thanh minh.

"Thưa phu nhân, chính cô ta đã lén lút uống rượu trong vườn. Chúng tôi… bắt được quả tang, đang định lôi cô ta tới gặp quản gia Hứa chịu phạt ạ."

Miêu Ái Tình nhếch môi cười khẩy một tiếng. Với lời nói dối vụng về này, có kẻ ngốc mới tin cô ta.

Ngọc Liên Hoa nâng cao ly rượu trên tay, lạnh lùng nói.

"Uống cạn cho tôi."

Vương Hiên sợ hãi khóc thét, quỳ phịch xuống đất, hết mực van lơn.

"Xin phu nhân tha cho tôi. Tất cả là lỗi của Miêu Ái Tình. Cô ta phạm phải quy tắc…"

"Câm miệng. Cô có dám thề rằng, bản thân mình chưa hề động vào chai rượu này không?"

"Vâng. Khi chúng tôi tới đây, Miêu Ái Tình đang cầm rượu nốc cạn. Chúng tôi chưa kịp làm gì thì phu nhân đã tới."

Vương Hiên vẫn nhất quyết chối đây đẩy.

Trên khuôn mặt sắc lạnh của Ngọc Liên Hoa, nụ cười chiến thắng dần dần lộ rõ. Bà hếch mặt nhìn cô ta, chỉ vào vạt tay áo ướt nước của Vương Hiên mà hỏi: "Vậy sao? Thế vết rượu trên áo của cô phải giải thích như thế nào đây?"

"Hả?"

Vương Hiên sững sờ cúi đầu nhìn xuống, tâm trạng lập tức hóa lạnh. Không thể nào! Vì sao, vì sao cô ta lại không phát hiện ra điều này cơ chứ.

Thấy Vương Hiên im lặng không nói, da mặt trắng bệch mà biến sắc, Ngọc Liên Hoa biết chắc mình dự đoán không hề sai.

"Uống đi."

Bà gằn giọng chỉ đạo.

Vương Hiên run run đón lấy ly rượu, kề lên môi uống cạn. Chưa dừng lại, Ngọc Liên Hoa lại cầm chai rượu vẫn còn đầy lên, dí về phía Vương Hiên, ép cô ta phải uống sạch.

Cô ta khóc không thành tiếng, chỉ có thể bất lực dốc cả chai. Thứ rượu này quá nặng, khiến dạ dày Vương Hiên sắp sửa muốn nổ tung. Đầu óc cô ta quay cuồng, lảo đảo ngã khụy vào cạnh bàn, cả người đổ ập xuống đất.

Uống cạn chai rượu với nồng độ mạnh như thế này, thử hỏi không say khướt mới lạ.

Toàn bộ những người còn lại đều thất kinh sợ hãi. Họ cúi gằm đầu xuống, mím chặt môi. Trước sự cảnh cáo và dạy dỗ nghiêm khắc này của Ngọc phu nhân, không kẻ nào là không sợ.

Ngọc phu nhân rút khăn lau sạch vết rượu dính trên tay, nhàn nhạt yêu cầu: "Đem tất cả những ai giở trò bắt nạt người mới tới đến nông trại cừu. Nội trong ngày hôm nay, các chị phải dùng xẻng hót sạch đống phân cừu. Nghe rõ chưa?"

"Dạ dạ, chúng tôi đã nghe rõ."

Tất cả đồng thanh hô lớn. Thế nhưng trong đầu của họ lúc này đã chảy đầy vạch đen. Nông trại cừu rộng lớn ngút ngàn như thế, hót sạch đống phân trong ngày, họ không thể.

Miêu Ái Tình đứng im lặng, chỉ đến khi nhận được cái phẩy tay kêu cô đi theo của Ngọc phu nhân, tâm trạng đang treo lơ lửng trên mây của Miêu Ái Tình mới hoàn trở lại.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Ngọc phu nhân đi trước, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đầy quý phái, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

Miêu Ái Tình mỉm cười, lễ phép đáp lời bà: "Tới tháng tư năm nay thì cháu vừa tròn hai mươi sáu tuổi."

"Ồ! Kém Trí Mân những ba tuổi."

Ngọc phu nhân cười nói.

Hai người họ cùng nhau bước qua mảng vườn ngợp cỏ, sau đó tiến nhanh vào trong biệt thự. Căn biệt thự xa hoa, quyền quý như thế này mà lại không cho người làm cỏ, để um tùm hoang dại, quả thật khiến Miêu Ái Tình hết sức tò mò.

Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Ngọc phu nhân thở dài nói.

"Từ khi xảy ra tai nạn, Trí Mân… rất sợ không gian rộng. Tôi phải cho người để cỏ mọc un tùm, khiến cho bề rộng được thu hẹp lại. Như vậy, Trí Mân mới an tâm nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng."

Ngừng một chút, bà tiếp tục bổ sung thêm: "Cháu mới chuyển vào làm ở đây, điều gì chưa biết thì nên hỏi quản gia Hứa. Những kẻ xung quanh đều không đáng tin. Sống trong môi trường phức tạp như này, hãy biết tự bảo vệ bản thân."

Ngọc phu nhân, bề ngoài nghiêm trang, có chút khó gần và kỹ tính, trên người ngập tràn vầng hào quang danh gia vọng tộc, nhưng thực chất tính cách của bà lại cực kỳ dễ mến.

Miêu Ái Tình vâng dạ liên tục, sau đó lấy hết can đảm mà mở lời hỏi thử.

"Dạ, thưa phu nhân. Vì sao bà lại biết cháu không tự ý uống rượu trong vườn ạ?"

Nghe cô hỏi, Ngọc phu nhân chỉ cười xòa.

Bà nghiêng đầu nhìn Miêu Ái Tình chăm chú. Cái nhìn bất ngờ này không khiến Miêu Ái Tình cảm thấy sợ hãi mà hơn hết, cô còn mơ hồ nhận ra được vài tia thiện ý xen lẫn bên trong.

"Tôi sống trên đời mấy chục năm trời, đối phó với hạng người đủ loại. Một con thiên nga bị bao vây giữa đám rắn rết, rất dễ để nhận ra, phải không?"

Cuối cùng, hai người họ cũng đã bước tới phòng ngủ của Phác Trí Mân. Chưa cần mót cửa, họ đã nghe thấy tiếng hát bập bẹ từ anh vang lên rất đỗi buồn cười.

Phác Trí Mân đang vui vẻ nhảy múa, lại còn cuộn quyển truyện tranh thành hình tròn, làm như chiếc micro mà ngân nga hát vang.

Ngọc phu nhân dịu dàng bước tới gần bên anh, dang thật rộng hai tay mà gọi lớn.

"Con trai, xem ai đến thăm con này."

Nghe tiếng gọi, Phác Trí Mân ngừng hát, nghiêng đầu nhìn mẹ. Hàng lông mày rậm của anh chau lại thật chặt, sau đó từ từ giãn ra, xem chừng anh đang suy nghĩ xem người đang đứng trước mặt mình này là ai.

Cuối cùng, trải qua một hồi ngẫm nghĩ, Phác Trí Mân đã nhớ ra mẹ của mình. Anh nhảy phốc xuống giường, chạy vù tới bên cạnh Ngọc phu nhân, ôm lấy bà khóc lớn.

"Mẹ, mẹ. Mẹ không mua oto pằng pằng cho Trí Mân à?"

"Ui cha, mẹ xin lỗi con. Nhiều việc quá, mẹ quên béng mất rồi."

Ngọc Liên Hoa vuốt ve mái tóc bóng mượt của con trai, cười cười an ủi.

Phác Trí Mân vẫn làm nũng, lắc đầu nguầy nguậy: "Ứ, mẹ đã hứa với Trí Mân rồi mà. Nhưng không sao, con cho mẹ Ngọc khất đấy. Lần sau con sẽ dỗi mẹ cho mà xem."

"Được, được. Mẹ hứa, mẹ hứa."

Động viên tinh thần con trai xong xuôi, Ngọc phu nhân nhẹ nhàng đóng cửa, sải những bước dài xuống dưới lầu.

"Ái Tình!"

Bà bỗng cất tiếng gọi cô.

Miêu Ái Tình ngẩng đầu nhìn bà, đột ngột phát hiện khóe mi người mẹ trẻ này đang chầm chậm rỉ ra những giọt nước mắt trong suốt.

"Trí Mân… hoàn toàn giao cho cháu. Nhờ cháu chăm sóc thằng bé. Đứa con trai mệnh khổ này của tôi vốn đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vận Mệnh Của Hồ Ly Do Bàn Tay Anh Nắm Giữ

Số ký tự: 0