Chương 8: Án mạng tại thanh lâu.



“Cô nương lạc đường sao?” Một giọng nói lè nhè vang lên. Một gã nam nhân tuổi trung niên, mặt đỏ lựng vì rượu, bước lại gần, nụ cười nửa đùa nửa thật. “Hay là… muốn vào Tuý Nguyệt Các chơi một chút?”

Kiều Yên lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén cảnh giác: “Làm ơn tránh ra.”

Gã nam nhân cười khằng khặc, những kẻ đi cùng hắn cũng phá lên cười: “Làm gì mà căng thẳng thế? Bọn ta không làm hại nàng đâu… chỉ muốn làm quen một chút thôi mà!”

Lòng Kiều Yên bắt đầu hoảng loạn. Nàng quay người định bỏ đi, nhưng lại bị một bàn tay chụp lấy cổ tay, kéo giật lại. Nàng thét lên, nhưng tiếng hét của nàng nhanh chóng bị tiếng cười đùa ồn ào xung quanh nhấn chìm.

“Buông ra!” Nàng cố gắng giằng tay, nhưng sức của hắn quá mạnh.

Kiều Yên hít một hơi, tập trung vào tình huống trước mắt. Không thể để bản thân rơi vào những kẻ này. Với một động tác nhanh như chớp, nàng co chân, dùng lực đá mạnh vào đầu gối của gã nam nhân đang giữ tay mình. Hắn bất ngờ buông tay, kêu lên một tiếng đau đớn.

Ngay lập tức, Kiều Yên không cho hắn có thời gian phục hồi. Nàng xoa người, đấm và mặt gã thứ hai đang tiến tới, khiến hắn lảo đảo lùi lại. Hành động nhanh chóng và mạnh mẽ khiến những kẻ còn lại trong nhóm hoảng sợ.

“Ngươi…” Một gã trong số đó kêu lên, nhưng Kiều Yên đã không cho hắn cơ hội. Nàng nhảy lên, xoay người, đá một cái vào ngực gã thứ ba, khiến hắn ngã lăn ra đất.

Mấy gã còn lại chr kịp nhìn nhau một cái, rồi ngay lập tức hoảng hốt lùi lại, không dám tiến lên nữa. Kiều Yên đứng đó, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sắc lạnh, thách thức bất kỳ ai dám lại gần.

“Cút!” Nàng quát, âm thanh mạnh mẽ như chính bản thân nàng. Những kẻ kia, thấy không thể đối phó, vội vã bỏ chạy, để lại nàng đứng đó, nắm chặt tay, cảm nhận mồ hôi lăn trên trán.

“Phải cẩn thận hơn.”

Nàng tự nhủ, quyết tâm không để bản thân gặp phải những tình huống tương tự nữa.

Kiều Yên đứng lặng lẽ bên ngoài thanh lâu Tuý Nguyệt Các, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào, lòng dấy lên một chút hồi hộp chờ đợi Tôn Vĩnh Thần. Ánh đèn vàng hắt ra từ các ô cửa sổ tạo nên những bóng đổ kỳ quái, trong khi tiếng cười đùa bên trong xen lẫn với tiếng nhạc nhẹ, khiến không gian thêm phần nhộn nhịp.

Bất chợt, một tiếng động ầm ĩ từ trên cao làm nàng giật mình. Kiều Yên ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy một bóng người lao xuống. Cảm giác kinh hoàng tràn ngập, nàng hoảng hốt lùi lại vài bước, lòng thắt lại. Cú va chạm mạnh khiến bụi mù mịt bay lên, che khuất tầm nhìn.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, Kiều Yên bước tới, trái tim nàng như ngừng đập. Trước mặt là một nam nhân nằm bất động, gương mặt xanh xao, không còn dấu hiệu của sự sống. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán nàng, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí. Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, từng giây phút trôi qua như một cơn ác mộng.

Mọi người bắt đầu xúm lại, tiếng xì xào bàn tán vang lên như một cơn sóng dồn dập. Kiều Yên cảm thấy như mình đang đứng giữa biển người mờ mịt, không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của chính mình. Nàng cúi xuống, đưa tay chạm vào người nam nhân, dường như hy vọng tìm thấy hơi ấm nào đó, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại.

“Có ai không?” Nàng kêu lên, giọng run rẩy, nhưng câu hỏi ấy như vang vọng trong không gian trống rỗng, không ai đáp lại. Trong lòng, nàng dấy lên một nỗi bất an tột độ, cái chết này không thể là một tai nạn.



Giữa lúc hỗn loạn, nàng chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo từ trên cao. Có lẽ là Tôn Vĩnh Thần, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là mờ mịt. Kiều Yên biết rằng, ngay cả trong khoảnh khắc đen tối này, nàng không thể lùi bước.

Giữa đám đông, một người phụ nữ đứng lên, tay chỉ về phía thi thể: “Người này là ai? Sao lại chết ở đây?”

Giọng nàng ta đầy lo lắng, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hoài nghi. Những câu hỏi như mũi dao nhọn chọc vào sự yên tĩnh, khiến mọi người càng thêm bối rối.

Mọi người xì xào bàn tán, không khí trở nên dày đặc nỗi lo lắng. Mỗi câu hỏi lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự nghi ngờ ngày càng lan rộng.

“Có phải đây là một vụ ám sát không?” Một nam nhân lên tiếng, giọng khẩn trương: “Tại sao hắn lại ở đây vào lúc này?”

Kiều Yên cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng lòng nàng như một cuộn chỉ rối bời. Đang trong lúc rối bời, nàng bỗng thấy bóng dáng quen thuộc từ trong thanh lâu bước ra. Tôn Vĩnh Thần xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt của hắn lại bừng bừng vẻ cảnh giác.

“Lùi lại!” Tôn Vĩnh Thần quát lên, giọng nói đầy quyền uy. Đám đông tản ra một cách tự động, nhường chỗ cho hắn tiến tới. Kiều Yên đứng bất động, tim nàng đập thình thịch khi thấy hắn.

“Kiều Yên.” Hắn gọi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực: “Đứng tránh ra.”

Tôn Vĩnh Thần quỳ xuống bên cạnh thi thể, kiểm tra vết thương. Một vết cắt sâu nơi cổ, máu đã khô lại, nhưng không có dấu hiệu nào của sự vật lộn.

“Đây không phải là một tai nạn.” Tôn Vĩnh Thần khẳng định, giọng nói trầm và chắc chắn.

Kiều Yên đứng lặng người khi nghe lời khẳng định của Tôn Vĩnh Thần. Mỗi từ vang lên như đánh thức cơn bão trong lòng nàng, đôi chân như mất cảm giác, muốn bước nhưng không thể. Bầu không khí ngột ngạt ngày càng thêm phần nặng nề khi hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng, rồi quay lại nhìn thi thể.

“Người đâu!” Tôn Vĩnh Thần hét lớn, giọng nói như mũi kiếm sắc xé tan sự hỗn loạn xung quanh. Ngay lập tức, hai hộ vệ của hắn từ trong bóng tối chạy tới, gương mặt nghiêm trọng.

“Mau báo quan.” Tôn Vĩnh Thần ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi thi thể. Một hộ vệ gật đầu nhanh chóng lao đi, thân hình mất hút trong biển người. Những người dân xung quanh nín thở theo dõi, nỗi lo lắng tràn ngập khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tôn Vĩnh Thần và Kiều Yên.

Nàng cố gắng hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay vẫn run rẩy không ngừng. Tôn Vĩnh Thần nhìn lướt qua nàng, ánh mắt dường như thoáng qua một chút dịu dàng, nhưng rồi hắn lại quay đi, giấu đi mọi biểu cảm.

Trong khi chờ đợi quan phủ, bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Một vài người thì thầm với nhau, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thi thể. Tôn Vĩnh Thần lùi lại, đôi mắt sâu thẳm không hề tỏ ra chút cảm xúc nào. Hắn quay đầu nhìn Kiều Yên, ánh nhìn ấy vẫn lạnh lẽo, nhưng giờ đây có phần dò xét.

“Ngươi không sao chứ?” Hắn hỏi, giọng trầm nhưng mang chút lo âu khó nhận ra.

Kiều Yên mím môi, gật đầu, nhưng nàng không nói được gì. Nỗi sợ vẫn cuộn lên trong lòng, và hình ảnh cái chết bất ngờ kia không ngừng ám ảnh. Cả thanh lâu bỗng như chìm vào một làn sương mờ ảo, mỗi tiếng thở, mỗi ánh mắt đều chứa đầy sự nghi hoặc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vạn Lý Niệm Tương Quy

Số ký tự: 0