Chương 8

Vẫn Luôn Là Em Hy Nguyệt 1138 từ 22:00 07/05/2024
"Về rồi sao?"

"Con vừa về tới." Anh đặt áo khoát lên ghế rồi đáp.

"Mẹ hỏi con sao?"

"Nào Tiểu An, lại đây!"

Vừa nói bà vừa đi lại nắm lấy tay cô lôi lại ghế.

Đúng là cạn lời, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ chứ.

"Bất công quá đấy!"

Mẹ Cung quăn cho anh một ánh mắt sắt lạnh. "Con im miệng."

Người mẹ này của Cung Tuấn Vũ là kiểu người hiện đại rất có phong cách, ai nhìn vào không biết lại tưởng bà ấy là chị gái anh ta mất.

"Mẹ về lúc nào, sao không nói con biết."

Bà Cung mĩm cười véo nhẹ hai bên má cô khiến mặt cô phồng lên tròn trĩnh.

"Chỉ là đi chơi lâu rồi về, con lo gì chứ?"

Bà lại quay sang nhìn anh trách móc:

"Con coi nó mẹ đi lâu vậy một cuộc gọi cũng chẳng hề gọi. Mẹ sinh ra cái gì không biết!"

"Cung phu nhân, trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Với lại, cô ấy có gọi cho mẹ à? Sao chỉ trách mỗi con thế!"

Bịch!

Mẹ Cung quăn chiếc gối kê ngay chóc vào đầu anh mà chỉ trích.

"Con còn ở đó nói vậy sao? Con bé đi học chứ có lông nhông như con à? Con bé đi du học con còn không vác cái mặt tới hỏi thăm lần nào, còn dám so bì!"

Thấy bà có hơi nóng giận Thanh An lên tiếng xoa diệu:

"Do con muốn tập chung cho việc học mới không cho anh ấy qua đấy, mẹ đừng trách anh ấy."

"Con bênh nó làm gì chứ." Bà xoa đầu cô đầy cưng chiều.

"Con nói thật mà."

"Rồi rồi không trách nó nữa, hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối, mẹ đi nấu vài món."

"Dạ."

Mẹ Cung vừa đi Tuấn Vũ đã dí sát vào tai cô khiến cô giật cả mình.

"Làm gì vậy?"

Ẩn quảng cáo


"Hay chúng ta đi xét nghiệm ADN đi."

"Gì?"

"Anh cảm thấy chúng ta lộn ba mẹ rồi."

Giọng còn có chút trêu chọc.

"Anh bị điên à!"

Cô quay đi lên bỏ mặt anh đứng ở đó, toàn nói những lời khùng điên khiến người khác bực mình. Thần kinh!

Sau khi lên phong cô đã lập tức đi tắm, vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng trắng trên người đã thấy Cung Tuấn Vũ ngồi một đống trên giường nhìn cô chằm chằm.

Vóc dáng này đúng là không đùa được mà.

"Anh ở đây làm gì?" Cô nhăn nhó hỏi.

"Không ở đây thì ở đâu?"

"Không ai sắp sếp phòng cho anh à!"

"Có phải em quên mất chúng ta đã kết hôn rồi, ngủ riêng để cho cả thế giới biết chúng ta chỉ là quan hệ trên giấy tờ hử?"

Nói tơi đây cô bất giác im lặng hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ.

Năm đó sau khi đăng kí kết hôn giữa cô và anh đã đó một thỏa thuận, kết hôn chỉ trên giấy tờ qua mặt phụ huynh.

"Không quên."

Thấy khuôn mặt cô có chúc trùng xuống anh có chút cau mày.

Không vui rồi.

"Em giận gì chứ? Tôi không có ý đó."

"Tôi không giận." Thanh An lập tức phản bác.

Tuấn Vũ thấy vậy muốn đưa tay xoa đầu cô thì dưới nhà có tiếng vọng lên:

"Tiểu An, Tuấn Vũ xuống ăn tối thôi."

"Con xuống ngay."

Dứt lời cô quay đầu lấy đồ vào phòng tắm để thay bỏ Tuấn Vũ ngơ ngác đứng đó. Mãi một lúc sau trên mặt anh mới lộ ra nụ cười ma mãnh.

Chạy nhanh thật!

Lát sau, mọi người đã tập hợp tại bàn ăn lớn. Bà nội của Cung Tuấn Vũ cũng có mặt. Bàn ăn rất bình dị hoàn toàn không phải kiểu lố lăng như tiểu thuyết miêu tả. Một phần bà nội Cung trước đây đi lên từ hai bàn tay trắng nên vô cùng gần gũi.

Ẩn quảng cáo


"Nào nào, hai đứa mau ngồi đi." Mẹ Cung hối thúc cả hai.

"Bà nội."

"Hai đứa đã giải quyết xong nhưng chuyện linh tinh bên ngoài chưa hả? Đã kết hôn bao lâu mà còn chưa có tin tức gì cả."

"Ơ kìa mẹ..."

Lại là kịch bản hối cháu nối dỗi tông đường quen thuộc của hào môn đây mà.

Bữa cơm còn chưa bắt đầu.

"Sao bà lại nhắc tới chuyện này rồi? Ngày nào cũng nói không chán à." Cung Tuấn Vũ càu nhàu, nhăng nhó ra mặt.

"Con năm nay đã bao tuổi? Còn không sinh con là chờ bà già này chết đi mới sinh hay gì?" Bà nội sắp tức chết luôn rồi, có thằng cháu trả treo leo lẻo như này không điên cũng uổng.

"Bà nội, là con chưa muốn có con, con vừa mới tiếp quản công ty rất bận rộn vẫn chưa có thời gian để nghĩ đến việc con cái."

Thanh An lên tiếng giải thích, bà nội chỉ biết thở dài bất lực:

"Công việc có quan trọng cách mấy cũng phải biết quan tâm bản thân nhiều một chút biết chưa?"

Cô ngoan ngoãn vâng dạ khiến bà nội và mẹ rất hài lòng.

Bữa ăn diễn ra trong êm đẹp, xong bữa tối cả hai liền viện cớ để đi về mặc Mẹ Cung và ba kiêu ở lại.

Sau khi họ đi bà nội nhìn theo bóng lưng hai đứa cháu rất lâu.

"Mẹ sao vậy?" Mẹ Cung đứng cạnh hỏi bà.

Bà nội chỉ mĩm cười mãn nguyện:

"Hai đứa nó lớn cả rồi, mới có mấy năm mà bà già này sắp không nhận ra."

Bà nhớ quá khứ khi bà của Thanh An còn sống hai bà dẫn hai đứa cháu nhỏ cùng đi công viên chơi, lúc đó tốt biết mấy. Thanh An lúc nhỏ nhút nhác chỉ trốn sau lưng bà nội. Tuấn Vũ thì lúc nào cũng theo sau cô nhìn cô không khác gì cái đuôi nhỏ.

"Bọn chúng lớn lâu rồi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy những thay đổi nhỏ đó mà thôi."

"Chỉ là không biết khi nào bọn nhỏ mới hiểu lòng nhau, lại còn chơi trò hôn nhân lạnh nhạt nữa chứ!"

Bà nội thở dài ngán ngẫm.

"Hai đứa nó tưởng chúng ta già rồi không nhìn ra cái trò trẻ con đó sau, không nghỉ con với mẹ hơn tụi nó bao nhiêu cái nồi bánh chứ."

Trên đường về, Cung Tuấn Vũ nhịn không được trêu chọc:

"Em giỏi thật đó, nói một hai câu là có thể khiến hai người phụ nữ im lặng."

"Tôi không bất hiếu như anh."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vẫn Luôn Là Em

Số ký tự: 0