Chương 6: Anh xem bà đây là đàn ông à.

Vẫn Luôn Là Em Hy Nguyệt 1051 từ 21:55 21/04/2024
"Anh cả ngày lăng lộn bên ngoài với phụ nữ còn về đây tỏ vẻ người chồng vô tội à."

"Mày nói lại lần nữa xem?"

Chưa gì đã thấy tay anh cuộn thành nắm đấm muốn tẫn Diễm Sương một trận, Thanh An thấy thế định qua ngăn lại thì một bóng hình to lớn vụt qua ôm qua eo vác Diễm Sương lên.

"Á..."

Tất cả mọi người điều ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa sảy ra thì giọng nam thấp trầm vang lên:

"Bé con, em trốn về nước là để đốt nhà người ta à."

Sao lại là tên tâm thần này chứ, anh ta xuất hiện ở đây làm gì? Âm hồn bất tán mà. Cô vùng vẫy tán loạn bằng tất cả sức lực hiện có miệng thì hét ầm lên:

"Thả ra... Bỏ tôi xuống..."

Tuấn Vũ quay sang nhìn kĩ lại hóa ra là thằng bạn mình Thời Trạch, Thời trạch vẫn giữ chặc lấy con mèo nhỏ đang quậy phá trên vai nhìn vào tình cảnh trước mặt rồi nói:

"Tôi tới bắt mèo về, chuyện nhà cậu cậu tự giải quyết đừng liên lụy vợ tôi."

"Ai là vợ anh chứ tên hồ ly thối này... Bỏ ra..."

Vừa nói cô vừa vùng vẫy quyết liệt hơn tay chân đạp loạn xạ trên người Thời Trạch.

"Bốp!"

Tiếng vỗ giòn tan từ bàn tay tài hoa của Thời Trạch vào mông con mèo đang cào mình khiến cô giật thót.

"Làm gì vậy hả? Hồ ly thối."

"Còn quậy nữa anh quăn em xuống biển cho cá mập ăn đấy."

Nghe được câu này cô bỗng ngoan hẳn sụi lơ như chết rồi mặt anh ta định đoạt, cô sợ tên này sẽ làm thật thôi thì mạng nhỏ quan trọng hơn.

Cung Tuấn Vũ nhìn sang thằng bạn đầy nghi hoặc:

Ẩn quảng cáo


"Gu cậu càng lúc càng mặn ha đàn ông cũng không tha."

Nói tới đây cả ba người còn lại ngơ ngác, thì ra anh không biết Diễm Sương là nữ vậy nên anh ta mới nỗi điên à.

"Anh vẫn còn xem bà đây là đàn ông thật à?"

Diễm Sương quay đầu nhìn anh với vẻ nghi ngờ nhân sinh, mặc dù tài hóa trang của cô rất giỏi nhưng chẳng lẽ anh không biết cô là bạn của Tiểu An à.

Giờ thì tới anh chết lặng hậm hực cả ngày trời hóa ra lại ghen với một đứa con gái. Thời trạch vỗ vỗ vai anh đầy ẩn ý:

"Cậu tự mà giải quyết đi, bữa nào rảnh mời cậu một chầu xem như tạ lỗi."

Thời trạch nói xong vác mèo con một mạch đến bãi đỗ xe dừng lại trước chiếc siêu xe của mình đặt cô lên trước đầu xe gằng giọng hỏi tội:

"Em chạy về đây làm gì? Sao không báo anh, còn ăn mặc như này!"

Diễm sương khoan tay hờn dỗi quay mặt đi:

"Nói anh được lợi ích gì, tên hồ ly thối như anh có để tôi vào mắt chút nào đâu."

"Tôi?"

"Bé con, em quên cách xưng hô cho đúng rồi thì phải?"

Càng nói cơ thể to lớn càng ép sát người cô, hai tay chống xuống khiến cô không thể chạy trốn được có dùng hết sức đẩy anh ra thì cũng như lấy trứng chọi đá mà thôi. Anh ta ăn cái khỉ gì mà mạnh thế không biết!

Tay anh bắt đầu không nghe lời mò tới tận eo cô túm chặt lấy làn da mềm mịn trên mặt đầy khiêu khích.

"Hửm?"

"Anh.. Anh, dám giở trò đồi bại em báo công an thật đó?"

Thời trạch như không bắt được trọng điểm nào chỉ lọt được mỗi từ "em" vào tai mặt dí sát mặt cô khuôn miệng nhếch lên đầy thích thú:

"Đúng rồi này! Bé con giỏi quá ta."

Ẩn quảng cáo


Trời ơi cái tên tâm thần này anh ta có hiểu hết câu cô nói không vậy?

Thôi thì cứng không được thì mềm vậy Diễm Sương nở nụ cười hết sức ngoan ngoãn thỏ thẻ cạnh tai anh:

"Chú Trạch, cháu là diễn viên đó, nếu bị camera ghi lại thì không ổn đâu."

"Sợ à?"

Bịch!

"A..."

Bất chợt anh ta lao tới đè cả người cô ngã ra trên nắp ca-pô hai chóp mũi chạm vào nhau khiến tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, không khí xung quanh cũng dần ái muội.

"Diễn viên hạng A chuyển sang đóng phim người lớn à, nghe cũng có chút thú vị nha."

"Nói gì kì... Ư...ưm..."

Lời nói chưa dứt đôi môi đã bị khóa chặt cả cơ thể áp lên ca-pô cứng lạnh. Anh ta mạnh mẽ ôm lấy cơ thể cô hôn lấy đôi môi căng mọng thậm chí chiếc lưỡi không an phận cũng đã thừa cơ đi vào, ánh đèn mập mờ trong hầm chỉ thấy mơ hồ bóng dáng hai con người đang quấn quýt lấy nhau hệt như cảnh kinh điển trong trong phim ngôn tình lãng mạn đầy tình thú.

Trái ngược với sự lãng mạng sến súa ở hầm gửi xe thì không khí trong nhà có chút âm trầm.

Hai người ngoài kia êm đềm rồi nhưng hai người kia thì lại chẳng ổn tí nào. Tuấn Vũ đứng đó một lúc chẳng biết nói gì, thật sự anh rất muốn xin lỗi Thanh An vì đã vô cớ trách móc nhưng lời ra tới miệng lại không như suy nghĩ.

"Em không thể để tâm đến mặt mũi tôi chút được sao."

"Cung tổng quản chuyện của mình thì hơn, scandal của anh còn nhiều hơn sớ của táo quân nữa kìa!"

"Tôi sẽ giải quyết mấy tin đồn đó nhanh thôi."

"Vậy thì thay mặt công ty tôi cảm ơn anh trước vậy."

Nói cả nữa ngày Thanh An vốn dĩ chẳng để tâm anh bực bội vì điều gì cũng chẳng biết anh tức giận cái gì, trong đầu vẫn đinh ninh là anh sợ mất mặt ảnh hưởng danh dự nhà họ cung thôi. Nhưng cô với anh chẳng công khai sợ cái gì chứ? Cô chỉ mời bạn về nhà thôi đã làm chuyện gì đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vẫn Luôn Là Em

Số ký tự: 0