Chương 7: Ngoại truyện: Hải Nam
Tôi là Hải Nam, ai cũng nói rằng rốt cuộc Trần An đã làm được gì cho tôi mà khiến tôi yêu cô ấy đến vậy.
Khi đã dành tình cảm sâu đậm cho một người thì đối phương cũng phải dành cho bạn phần tình cảm tương tự như vậy.
Ai cũng nhìn thấy những thứ mà tôi dành cho cô ấy nhưng không ai hỏi tôi cô ấy đã hy sinh những gì cho tôi.
Từ nhỏ tôi đã sống ở cô nhi viện không người thân, không bạn bè nên thường xuyên bị bắt nạt.
Năm cấp ba một nhóm du côn chặn đường tôi đòi tiền bảo kê, tôi không chịu đưa thì bọn chúng cùng nhau đánh tôi.
Bỗng từ đâu một cô gái lao vào ngăn bọn chúng, cô ấy cầm một chai bia rỗng hướng về bọn chúng sau đó đập vào đầu mình dưới sự hoảng loạn của tôi và những người đó.
Bọn chúng sợ hãi bỏ đi, khi đi còn không quên quay lại mắng cô ấy là “Đồ điên”.
Tôi lúng túng quên cả đâu vội vàng hỏi cô ấy có sao không.
Người con gái ấy nở một nụ cười thật tươi nói với tôi: “Không sao! Nó làm từ đường đấy!”.
Phủi hết những miếng đường còn sót lại trên đầu cô ấy nhìn tôi rồi nói: “Người bình thường thường có xu hướng sợ người điên.”
Dừng lại một lúc cô ấy lại nói tiếp.
“Vậy nên thỉnh thoảng điên một chút cũng không sao!”
Tôi ngẩn ngơ đến lúc cô gái nhỏ ấy đi khuất mắt mà chưa kịp hỏi tên cô ấy.
Hôm sau tôi mới biết cô ấy tên là Trần An, là đội trưởng của câu lạc bộ kịch của trường.
Nhìn người con gái ấy tỏa sáng trên sân khấu, một tia sáng đã chiếu rọi cuộc đời ảm đạm của tôi.
Tôi cứ nghĩ mình cứ âm thầm theo dõi cô ấy vậy thôi, nhưng sau đó tôi lại gặp cô ấy với tư cách là hàng xóm của nhau.
Sau đó tôi mới biết mẹ cô ấy lấy hết tiền bạc trong nhà mang đi đầu tư rồi bị lừa và còn nợ một số tiền rất lớn.
Tôi tiếp cận cô ấy với tư cách là bạn bè, là hàng xóm. Tình yêu của tôi với cô ấy cứ lớn lên theo thời gian.
Cô ấy nói không tin vào tình yêu nữa, tôi dùng thời gian chứng minh cho cô ấy rằng trên đời này vẫn luôn có tình yêu đẹp.
Trần An rất thích diễn, ước mơ của cô ấy là trở thành diễn viên tỏa sáng trên sân khấu
Chúng tôi cứ như vậy ở bên nhau trong sự cho phép của bố cô ấy. Ba người chúng tôi cùng nhau trải qua một cuộc sống bình đạm mà hạnh phúc.
Vào đại học tôi cùng cô ấy làm nhiều công việc để trả nợ. Hai chúng tôi đều tin rằng khó nhọc hôm nay là hạnh phúc của tương lai.
Trần An sẽ cằn nhằn bảo tôi không biết tiết kiệm, khi tôi mua cho cô ấy một món quà vào ngày sinh nhật. Nhưng cũng người con gái ấy lại dành cả một tháng lương để mua cho tôi một đôi giày vào ngày tôi đạt giải trong một cuộc thi vẽ.
Có một lần tôi sốt cao vào lúc 2 giờ sáng, mãi không gọi được xe cô ấy đã cõng tôi đến bệnh viện.
Khi tỉnh lại tôi nghe bác sĩ kể rằng một cô gái nhỏ cõng một người đàn ông cao 1m8 mệt nhọc đến bệnh viện.
Hình như đã bị ngã dọc đường trán cô ấy chảy máu, tay cũng bị trầy xước, nhưng cứ khăng khăng bảo bác sĩ kiểm tra cho tôi trước.
Sau khi biết tôi không sao mới chịu đi theo y tá để khử trùng vết thương.
Nhìn cô gái ngủ say bên cạnh tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời này.
Nhưng cuộc sống không buông tha cho cô ấy, Bác Lương bị suy thận nặng nếu không có nguồn thận phù hợp thì tính mạng khó bảo toàn.
Người con gái ấy suy sụp khóc trong lòng mình vì tự trách thận của bản thân không phù hợp. Tiền thuốc và khoản nợ nè nặng vai cô ấy.
Vừa lúc đó một đôi vợ chồng đến và nói tôi là con trai thất lạc của họ, gia đình họ rất giàu tôi hình như đã tìm thấy cách giúp cô ấy.
Nhưng điều kiện của họ là tôi phải từ bỏ vẽ, học tiếp quản công ty và chia tay Trần An.
Hai điều trên tôi sẵn lòng đồng ý nhưng việc chia tay với cô ấy thì không thể nào.
Thấy thái độ cương quyết của tôi, ba tôi cho chúng tôi thời hạn ba năm. Nếu sau ba năm tôi vẫn không thay đổi thì sẽ cho hai chúng tôi đến với nhau.
Tôi nhờ mẹ mình diễn kịch rồi đưa tiền và tìm thận cho ba cô ấy. Ngày chia tay tôi biết cô ấy cũng rất đau khổ.
Tôi muốn sau này xuất hiện trước mắt cô ấy sẽ là một phiên bản tốt hơn, có thể tự mình bảo vệ cô ấy bằng chính năng lực của mình mà không cần phụ thuộc vào ai cả.
Dù ba cô ấy đã được thay thận nhưng vì trước kia làm nhiều việc đã bào mòn đi sức khỏe, một năm sau ông ấy mất.
Nhìn người con gái ôm ảnh ba mình khóc nức nở. Tôi muốn chạy ra ôm lấy cô gái nhỏ ấy, nhưng tôi đã kiềm chế lại. Bên cạnh cô ấy còn có chị Trần và Đinh Mẫn, tôi biết họ sẽ chăm sóc chu toàn cho cô ấy.
Tôi từng đến trước mộ ba cô ấy và hứa với ông sẽ bảo vệ cô gái nhỏ nhắn nhưng kiên cường này. Giống như ông ấy cô ấy chính là người quan trọng nhất đời tôi.
Trong ba năm qua tôi luôn âm thầm đứng phía sau Trần An, giúp cô ấy cản những người có ý đồ không tốt.
Dần dần mọi người đều nghĩ sau lưng cô ấy có nhân vật lớn chống lưng nên cũng kiên dè cô ấy hơn.
Cuối cùng thời hạn ba năm cũng tới tôi vui mừng gọi điện cho cô ấy, tôi tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng nhưng không ngờ cô chỉ lạnh lùng nói không cần mà còn đưa số điện thoại này vào danh sách đen.
Chắc tại cái hợp đồng mà mẹ tôi đưa cho cô ấy, tôi thở dài chặng đường cua lại vợ xem ra khó đây.
Sau đó tôi chi ra một số tiền lớn cho biên kịch, bảo cô ấy viết theo kịch bản của tôi.
Nhìn kịch bản cô ấy khinh thường nói: “Sao không viết kịch bản để cô ấy đóng vai nữ chính. Kịch bản này mà thành phim khán giả chửa tôi thúi đầu mất.”
“Cô ấy sẽ không nhận nếu như để cô ấy làm nữ chính.” tôi chỉ biết thở dài.
Đúng như tôi đoán cô ấy đã nhận bộ phim này, nhưng trong phim trường cô ấy lại vờ như không quen tôi.
Điều này làm tôi rất giận nhưng khi nhìn cô ấy bị cô diễn viên kia đánh tôi đã rất tức giận, nhưng càng giận hơn là thái độ của cô ấy.
Khi đến thăm dì Nhu tôi không để cô ấy nói việc chúng tôi đã chia tay mà còn hứa với dì về một đám cưới. Điều này làm tôi rất vui còn đám cưới ấy à! sẽ nhanh thôi.
Khi phóng viên hỏi tôi vì sao vào giới giải trí. Tôi biết cô ấy sẽ xem nên mới cố ý nói vậy.
Cô diễn viên kia không biết ở đâu nhảy ra làm mọi người hiểu nhầm, tôi phải thanh minh liền. Tôi phải giữ nam đức chứ!
Dần dần tôi cũng bước được vào cuộc sống của cô ấy bằng cách chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt xung quanh mình. Tôi học theo cách theo đuổi bạn gái trên mạng đấy, không biết có hiệu quả không?
Nghe nói cô ấy tham gia và chương trình “Cùng nhau lập nghiệp”, tôi liền nhảy dù tham gia.
Khi thấy tôi cô ấy rất ngạc nhiên, điều khiến tôi tức giận là cô ấy không chọn cùng đội với tôi mà chọn tên nhóc Thẩm Khải kia.
Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ gu bạn trai của cô ấy thay đổi rồi à! Vì thế cả buổi, tôi nhìn cô ấy nói chuyện với tên kia. Không biết hai người nói gì mà thân mật thế?
Tối hôm đó khi cô ấy vừa vào phòng tôi liền nhanh chân lẻn vào trước sự ngạc nhiên của cô ấy.
Khi biết lý do tôi đến cô ấy nhìn tôi cười bảo tên kia chỉ đang theo đuổi trợ lý của cô ấy mà thôi. Tôi biết mà cậu ta chưa bao giờ là mẫu người cô ấy thích.
Cầu cho tên nhóc Thẩm Khải kia không theo đuổi vợ.
Chuẩn bị về phòng thì có người gõ phòng cô ấy, Trần An vội vàng đẩy tôi vào nhà tắm. Tôi muốn biết tên nào nữa đêm nửa hôm gõ cửa phòng con gái nhà người ta. Biến thái à!
Không ngờ đó là Diệp Vân, cô ta đi tìm tôi. Tôi nhớ là tôi và cô ta không thân mà? Khi nghe hai người ấy nói chuyện tôi cũng muốn biết phản ứng của Trần An.
Tôi mong cô ấy ghen một chút thôi cũng được, nhưng cô ấy bình tĩnh không biểu hiện gì. Diệp Vân tức giận rời đi còn tôi tức giận nhìn cô ấy.
Sau đó tôi tiến đến hôn cô ấy và nói là Diệp Vân chưa đi xa, cô ấy im lặng sau một lúc thì đẩy tôi ra. Tôi cười đi về phòng mình, tôi biết cô ấy vẫn còn thích tôi.
Hai ngày tiếp theo cô ấy cố ý tránh tôi, do tôi hấp tấp làm cô ấy giận nên biết điều không làm phiền cô ấy nữa.
Chương trình kết thúc cái cô Diệp Vân kia nói cho báo chí chúng tôi có hôn ước. Hôn ước gì? Tôi có biết gì đâu.
Tôi muốn giải thích sợ Trần An hiểu nhầm, nhưng mẹ tôi nhanh hơn tôi đã thanh minh trước tôi thì chỉ có thể chia sẻ lại bài viết của bà.
Mẹ tôi bảo bà làm vậy là để lấy lại hình ảnh tốt đẹp của mình cho Trần An, vì chuyện ba năm trước đã làm xấu hình ảnh của bà trong mắt cô.
Tôi rút đầu tư của công ty nhà Diệp Vân, ba mẹ cô ta đã đưa cô ta ra nước ngoài vì sợ tôi làm gì cô tay. Chạy cũng nhanh lắm.
Gặp lại nhau ở biểu đấu giá từ thiện, cô ấy cứ cách xa tôi chẳng lẽ cô ấy giận gì tôi sao?
Đang suy nghĩ thì cô ấy chạy về phía tôi, khoảnh khắc cây đèn ngã về phía cô ấy, tôi hoảng sợ cực kỳ chỉ biết ôm cô ấy hét lớn gọi cấp cứu.
Khi đến bệnh viện dù bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, nhưng nhìn cô gái nằm yên trên giường tôi không biết phải làm gì. Thật may mắn cô ấy đã tỉnh lại.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức dưới sự chúc mừng của mọi người. Tôi đã dùng thời gian để chứng minh cho cô ấy rằng: “Hải Nam mãi yêu Trần An.”
Nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh mình, tôi nhẹ nhàng cúi người hôn cô ấy. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh.
Khi đã dành tình cảm sâu đậm cho một người thì đối phương cũng phải dành cho bạn phần tình cảm tương tự như vậy.
Ai cũng nhìn thấy những thứ mà tôi dành cho cô ấy nhưng không ai hỏi tôi cô ấy đã hy sinh những gì cho tôi.
Từ nhỏ tôi đã sống ở cô nhi viện không người thân, không bạn bè nên thường xuyên bị bắt nạt.
Năm cấp ba một nhóm du côn chặn đường tôi đòi tiền bảo kê, tôi không chịu đưa thì bọn chúng cùng nhau đánh tôi.
Bỗng từ đâu một cô gái lao vào ngăn bọn chúng, cô ấy cầm một chai bia rỗng hướng về bọn chúng sau đó đập vào đầu mình dưới sự hoảng loạn của tôi và những người đó.
Bọn chúng sợ hãi bỏ đi, khi đi còn không quên quay lại mắng cô ấy là “Đồ điên”.
Tôi lúng túng quên cả đâu vội vàng hỏi cô ấy có sao không.
Người con gái ấy nở một nụ cười thật tươi nói với tôi: “Không sao! Nó làm từ đường đấy!”.
Phủi hết những miếng đường còn sót lại trên đầu cô ấy nhìn tôi rồi nói: “Người bình thường thường có xu hướng sợ người điên.”
Dừng lại một lúc cô ấy lại nói tiếp.
“Vậy nên thỉnh thoảng điên một chút cũng không sao!”
Tôi ngẩn ngơ đến lúc cô gái nhỏ ấy đi khuất mắt mà chưa kịp hỏi tên cô ấy.
Hôm sau tôi mới biết cô ấy tên là Trần An, là đội trưởng của câu lạc bộ kịch của trường.
Nhìn người con gái ấy tỏa sáng trên sân khấu, một tia sáng đã chiếu rọi cuộc đời ảm đạm của tôi.
Tôi cứ nghĩ mình cứ âm thầm theo dõi cô ấy vậy thôi, nhưng sau đó tôi lại gặp cô ấy với tư cách là hàng xóm của nhau.
Sau đó tôi mới biết mẹ cô ấy lấy hết tiền bạc trong nhà mang đi đầu tư rồi bị lừa và còn nợ một số tiền rất lớn.
Tôi tiếp cận cô ấy với tư cách là bạn bè, là hàng xóm. Tình yêu của tôi với cô ấy cứ lớn lên theo thời gian.
Cô ấy nói không tin vào tình yêu nữa, tôi dùng thời gian chứng minh cho cô ấy rằng trên đời này vẫn luôn có tình yêu đẹp.
Trần An rất thích diễn, ước mơ của cô ấy là trở thành diễn viên tỏa sáng trên sân khấu
Chúng tôi cứ như vậy ở bên nhau trong sự cho phép của bố cô ấy. Ba người chúng tôi cùng nhau trải qua một cuộc sống bình đạm mà hạnh phúc.
Vào đại học tôi cùng cô ấy làm nhiều công việc để trả nợ. Hai chúng tôi đều tin rằng khó nhọc hôm nay là hạnh phúc của tương lai.
Trần An sẽ cằn nhằn bảo tôi không biết tiết kiệm, khi tôi mua cho cô ấy một món quà vào ngày sinh nhật. Nhưng cũng người con gái ấy lại dành cả một tháng lương để mua cho tôi một đôi giày vào ngày tôi đạt giải trong một cuộc thi vẽ.
Có một lần tôi sốt cao vào lúc 2 giờ sáng, mãi không gọi được xe cô ấy đã cõng tôi đến bệnh viện.
Khi tỉnh lại tôi nghe bác sĩ kể rằng một cô gái nhỏ cõng một người đàn ông cao 1m8 mệt nhọc đến bệnh viện.
Hình như đã bị ngã dọc đường trán cô ấy chảy máu, tay cũng bị trầy xước, nhưng cứ khăng khăng bảo bác sĩ kiểm tra cho tôi trước.
Sau khi biết tôi không sao mới chịu đi theo y tá để khử trùng vết thương.
Nhìn cô gái ngủ say bên cạnh tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời này.
Nhưng cuộc sống không buông tha cho cô ấy, Bác Lương bị suy thận nặng nếu không có nguồn thận phù hợp thì tính mạng khó bảo toàn.
Người con gái ấy suy sụp khóc trong lòng mình vì tự trách thận của bản thân không phù hợp. Tiền thuốc và khoản nợ nè nặng vai cô ấy.
Vừa lúc đó một đôi vợ chồng đến và nói tôi là con trai thất lạc của họ, gia đình họ rất giàu tôi hình như đã tìm thấy cách giúp cô ấy.
Nhưng điều kiện của họ là tôi phải từ bỏ vẽ, học tiếp quản công ty và chia tay Trần An.
Hai điều trên tôi sẵn lòng đồng ý nhưng việc chia tay với cô ấy thì không thể nào.
Thấy thái độ cương quyết của tôi, ba tôi cho chúng tôi thời hạn ba năm. Nếu sau ba năm tôi vẫn không thay đổi thì sẽ cho hai chúng tôi đến với nhau.
Tôi nhờ mẹ mình diễn kịch rồi đưa tiền và tìm thận cho ba cô ấy. Ngày chia tay tôi biết cô ấy cũng rất đau khổ.
Tôi muốn sau này xuất hiện trước mắt cô ấy sẽ là một phiên bản tốt hơn, có thể tự mình bảo vệ cô ấy bằng chính năng lực của mình mà không cần phụ thuộc vào ai cả.
Dù ba cô ấy đã được thay thận nhưng vì trước kia làm nhiều việc đã bào mòn đi sức khỏe, một năm sau ông ấy mất.
Nhìn người con gái ôm ảnh ba mình khóc nức nở. Tôi muốn chạy ra ôm lấy cô gái nhỏ ấy, nhưng tôi đã kiềm chế lại. Bên cạnh cô ấy còn có chị Trần và Đinh Mẫn, tôi biết họ sẽ chăm sóc chu toàn cho cô ấy.
Tôi từng đến trước mộ ba cô ấy và hứa với ông sẽ bảo vệ cô gái nhỏ nhắn nhưng kiên cường này. Giống như ông ấy cô ấy chính là người quan trọng nhất đời tôi.
Trong ba năm qua tôi luôn âm thầm đứng phía sau Trần An, giúp cô ấy cản những người có ý đồ không tốt.
Dần dần mọi người đều nghĩ sau lưng cô ấy có nhân vật lớn chống lưng nên cũng kiên dè cô ấy hơn.
Cuối cùng thời hạn ba năm cũng tới tôi vui mừng gọi điện cho cô ấy, tôi tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng nhưng không ngờ cô chỉ lạnh lùng nói không cần mà còn đưa số điện thoại này vào danh sách đen.
Chắc tại cái hợp đồng mà mẹ tôi đưa cho cô ấy, tôi thở dài chặng đường cua lại vợ xem ra khó đây.
Sau đó tôi chi ra một số tiền lớn cho biên kịch, bảo cô ấy viết theo kịch bản của tôi.
Nhìn kịch bản cô ấy khinh thường nói: “Sao không viết kịch bản để cô ấy đóng vai nữ chính. Kịch bản này mà thành phim khán giả chửa tôi thúi đầu mất.”
“Cô ấy sẽ không nhận nếu như để cô ấy làm nữ chính.” tôi chỉ biết thở dài.
Đúng như tôi đoán cô ấy đã nhận bộ phim này, nhưng trong phim trường cô ấy lại vờ như không quen tôi.
Điều này làm tôi rất giận nhưng khi nhìn cô ấy bị cô diễn viên kia đánh tôi đã rất tức giận, nhưng càng giận hơn là thái độ của cô ấy.
Khi đến thăm dì Nhu tôi không để cô ấy nói việc chúng tôi đã chia tay mà còn hứa với dì về một đám cưới. Điều này làm tôi rất vui còn đám cưới ấy à! sẽ nhanh thôi.
Khi phóng viên hỏi tôi vì sao vào giới giải trí. Tôi biết cô ấy sẽ xem nên mới cố ý nói vậy.
Cô diễn viên kia không biết ở đâu nhảy ra làm mọi người hiểu nhầm, tôi phải thanh minh liền. Tôi phải giữ nam đức chứ!
Dần dần tôi cũng bước được vào cuộc sống của cô ấy bằng cách chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt xung quanh mình. Tôi học theo cách theo đuổi bạn gái trên mạng đấy, không biết có hiệu quả không?
Nghe nói cô ấy tham gia và chương trình “Cùng nhau lập nghiệp”, tôi liền nhảy dù tham gia.
Khi thấy tôi cô ấy rất ngạc nhiên, điều khiến tôi tức giận là cô ấy không chọn cùng đội với tôi mà chọn tên nhóc Thẩm Khải kia.
Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ gu bạn trai của cô ấy thay đổi rồi à! Vì thế cả buổi, tôi nhìn cô ấy nói chuyện với tên kia. Không biết hai người nói gì mà thân mật thế?
Tối hôm đó khi cô ấy vừa vào phòng tôi liền nhanh chân lẻn vào trước sự ngạc nhiên của cô ấy.
Khi biết lý do tôi đến cô ấy nhìn tôi cười bảo tên kia chỉ đang theo đuổi trợ lý của cô ấy mà thôi. Tôi biết mà cậu ta chưa bao giờ là mẫu người cô ấy thích.
Cầu cho tên nhóc Thẩm Khải kia không theo đuổi vợ.
Chuẩn bị về phòng thì có người gõ phòng cô ấy, Trần An vội vàng đẩy tôi vào nhà tắm. Tôi muốn biết tên nào nữa đêm nửa hôm gõ cửa phòng con gái nhà người ta. Biến thái à!
Không ngờ đó là Diệp Vân, cô ta đi tìm tôi. Tôi nhớ là tôi và cô ta không thân mà? Khi nghe hai người ấy nói chuyện tôi cũng muốn biết phản ứng của Trần An.
Tôi mong cô ấy ghen một chút thôi cũng được, nhưng cô ấy bình tĩnh không biểu hiện gì. Diệp Vân tức giận rời đi còn tôi tức giận nhìn cô ấy.
Sau đó tôi tiến đến hôn cô ấy và nói là Diệp Vân chưa đi xa, cô ấy im lặng sau một lúc thì đẩy tôi ra. Tôi cười đi về phòng mình, tôi biết cô ấy vẫn còn thích tôi.
Hai ngày tiếp theo cô ấy cố ý tránh tôi, do tôi hấp tấp làm cô ấy giận nên biết điều không làm phiền cô ấy nữa.
Chương trình kết thúc cái cô Diệp Vân kia nói cho báo chí chúng tôi có hôn ước. Hôn ước gì? Tôi có biết gì đâu.
Tôi muốn giải thích sợ Trần An hiểu nhầm, nhưng mẹ tôi nhanh hơn tôi đã thanh minh trước tôi thì chỉ có thể chia sẻ lại bài viết của bà.
Mẹ tôi bảo bà làm vậy là để lấy lại hình ảnh tốt đẹp của mình cho Trần An, vì chuyện ba năm trước đã làm xấu hình ảnh của bà trong mắt cô.
Tôi rút đầu tư của công ty nhà Diệp Vân, ba mẹ cô ta đã đưa cô ta ra nước ngoài vì sợ tôi làm gì cô tay. Chạy cũng nhanh lắm.
Gặp lại nhau ở biểu đấu giá từ thiện, cô ấy cứ cách xa tôi chẳng lẽ cô ấy giận gì tôi sao?
Đang suy nghĩ thì cô ấy chạy về phía tôi, khoảnh khắc cây đèn ngã về phía cô ấy, tôi hoảng sợ cực kỳ chỉ biết ôm cô ấy hét lớn gọi cấp cứu.
Khi đến bệnh viện dù bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, nhưng nhìn cô gái nằm yên trên giường tôi không biết phải làm gì. Thật may mắn cô ấy đã tỉnh lại.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức dưới sự chúc mừng của mọi người. Tôi đã dùng thời gian để chứng minh cho cô ấy rằng: “Hải Nam mãi yêu Trần An.”
Nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh mình, tôi nhẹ nhàng cúi người hôn cô ấy. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh.
Nhận xét về Vẫn Luôn Là Em