Chương 13: Lời mời.

Phần sau của bữa tiệc diễn ra rất suôn sẽ. Triệu Giai Nhàn gặp được hầu hết các đối tác hiện tại của công ty và làm quen được một số khác qua sự giới thiệu của bố cô và các anh trai. Điều duy nhất ngoài ý muốn chính là Âu Dương Lâm đã chủ động giới thiệu cô với một vài đối tác của anh khiến cho bọn họ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Triệu Giai Nhàn để ý thấy việc anh ra mặt giúp đỡ cô khi nãy cũng đã làm rất nhiều người chú ý. Những ánh mắt tò mò, săm soi cứ liên tục quét đến trên người làm cả người cô đều không được tự nhiên.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc bữa tiệc kết thúc. Triệu Giai Nhàn kín đáo thả lỏng, đưa tay lên nhẹ nhàng matxa cơ mặt mình. Cô đã cười nhiều đến mức cứng cả cơ, suýt thì lệch cả quai hàm. Nathan đứng bên chân cô nhìn thấy động tác này thì lo lắng hỏi nhỏ:

- Mẹ ơi, mẹ có sao không? Rất đau sao? Có cần uống thuốc không?

Cô dừng động tác, đưa tay xoa đầu con, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Mẹ không sao, chỉ là hơi mỏi thôi, không đau chút nào cả, con đừng lo nhé.

Cậu bé gật gật đầu những vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Ông Robert bước đến chỗ bọn cô mỉm cười thông báo:

- Được rồi, chúng ta đến tạm biệt chủ nhân của bữa tiệc rồi ra về thôi.

Mọi người gật đầu rồi đi về phía cửa chính của đại sảnh. Âu Dương Lâm lúc này đang đứng tạm biệt khách ở đây. Vừa thấy đoàn người của ông Robert, anh lập tức giao việc lại cho thư ký của mình rồi bước nhanh đến chỗ ông.

- Ngài Robert, ngài chuẩn bị rời đi rồi sao?

- Đúng vậy, cũng đã trễ rồi. Thật có lỗi khi rời đi trước như vậy nhưng bộ xương già này của ta thật không trụ nổi nữa rồi. – Ông cười gật đầu, giọng nói thể hiện sự bất đắt dĩ.

- Phải là tôi có lỗi mới đúng, không thể trực tiếp chiêu đãi ngài, mong ngài lượng thứ. Ngài vẫn rất phong độ, không hề già một chút nào cả. – Âu Dương Lâm lắc đầu khen ngợi ông rồi hỏi thăm – Không biết ngài sẽ ở thành phố B trong bao lâu?

- Theo lịch trình thì ta sẽ ở đến giữa tuần sau.

- Vậy không biết những ngày sắp tới ngài đã có lịch trình cụ thể chưa?

- Có chuyện gì sao? Nếu gấp thì ta có thể sắp xếp để gặp cậu.

- Đúng là tôi muốn xin ngài một ngày gặp mặt nhưng không phải là có chuyện gấp gì cả. Chỉ là tôi muốn mời ngài và các vị thiếu gia, tiểu thư đến biệt thự của tôi làm khách mà thôi. Các vị là khách quý đi từ xa đến đây, tôi muốn được trực tiếp chiêu đãi mọi người cho phải phép. – Âu Dương Lâm cười lịch sự, khách khí mở lời mời.

Ông Robert dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, sau đó như hiểu ra được điều gì liền liếc ánh mắt sang phía cô.

Triệu Giai Nhàn thấy ông nhìn sang mình thì tim ngay lập tức thót lên. Từ ánh mắt của ông thì cô đã hiểu, bố cô đã đoán được điều gì đó rồi. Cô giả vờ bình tĩnh chớp chớp mắt nhìn ông.

Thế nhưng Robert ông là ai cơ chứ? Lăn lộn trong thương trường từng ấy năm làm sao có thể không nhìn ra con gái mình đang giả vờ bình tĩnh. Ông quay đầu nhìn về phía chàng trai đối diện, cười điềm tĩnh hỏi anh:

- Thật sự là chỉ muốn chiêu đãi bọn ta cho phải phép thôi sao? Không còn lý do nào khác nữa sao? Nếu chỉ là như vậy thì ta và mấy đứa con trai của ta đến làm khách là được rồi, còn con gái ta sẽ ở đây lâu dài, sẽ có dịp khác, không cần phải đi cùng làm gì.

Nụ cười của Âu Dương Lâm hơi cứng lại. Ông thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt, khoé môi dần nhếch lên cao hơn.

- Ta cho cậu một cơ hội nữa. Hãy suy nghĩ thật kĩ càng rồi hẵn trả lời ta lý do thật sự của lời mời này là gì.

Anh nhìn ông, im lặng trong chốc lát rồi thoáng nở nụ cười:

- Đã bị ngài nhìn thấu rồi, thật ngại quá. Thật ra đây chỉ là lý do phụ mà thôi, lý do chính là vì Giai Nhàn. Tôi và cô ấy có quen nhau từ trước nhưng đã bị mất liên lạc một thời gian dài. Tôi rất muốn mời cô ấy một bữa tối riêng tư nhưng lại nghĩ sắp tới mọi người sẽ ở lại đây, với tính cách của cô ấy thì chắc chắn sẽ chọn gia đình thay vì tôi. Vì vậy muốn mời được Giai Nhàn, tôi phải mời được gia đình của cô ấy và cũng thật trùng hợp, tôi đang muốn có cơ hội được trò chuyện nhiều hơn với ngài và các vị thiếu gia, thế nên tôi mới nghĩ ra lời mời này, nhất cử lưỡng tiện, vẹn cả đôi đường.

Bố cô nghe anh giải thích xong thì rất bình tĩnh hỏi ngược lại anh:

- Cậu nói quen con gái tôi từ trước nhưng biểu hiện của cậu khi nãy lại không khớp với lời nói của cậu nhỉ?

- Khi nãy tôi vờ như không quen Giai Nhàn một phần là vì bất ngờ, một phần vì suy nghĩ cho cô ấy. Hẳn là ngài cũng đã nghe những lời đồn về tôi. Nếu khi nãy tôi biểu hiện có quen biết với cô ấy thì có thể sẽ đẩy cô ấy vào những rắc rối không cần thiết. Giai Nhàn chỉ vừa nhậm chức, cần một thời gian nữa mới có thể đứng vững ở thành phố B này, không nên dính vào những lời đồn thổi không hay của tôi.

- Vậy vì sao cậu lại không trực tiếp nói rõ ra mà phải vòng vèo lý do phụ rồi lý do chính như vậy làm gì?

- Tôi nghĩ rằng ngài sẽ muốn nghe chuyện chúng tôi quen biết nhau trực tiếp từ cô ấy hơn là từ tôi và tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng muốn như vậy.

Bố cô trầm ngâm suy nghĩ trong thời gian ngắn rồi quả quyết chốt ngày:

- Được rồi, tính tới tính lui không bằng chọn ngay ngày mai đi, là ngày cuối tuần rất thuận tiện, cậu thấy thế nào?

Âu Dương Lâm vốn đang thấp thỏm, nghe ông nói liền thở nhẹ ra một hơi rồi cười đồng ý:

- Vâng, tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ cho người sắp xếp bữa tối ngày mai. Nếu mọi người muốn đặc biệt yêu cầu món hay rượu hoặc các món ăn không thể ăn được thì hãy nói cho tôi để tôi có thể thông báo cho đầu bếp của mình chuẩn bị trước.

- Không cần đâu, mọi thứ đều nghe theo cậu sắp xếp an bài nhưng không cần phải long trọng lắm đâu, hãy làm đơn giản thôi. Ta không thích sự gò bó nên càng thoải mái thì càng tốt.

Anh gật đầu hiểu ý. Lúc này, thư ký của anh chạy đến. Bố cô biết anh còn phải chào những vị khách khác nên chủ động lên tiếng tạm biệt:

- Vậy chúng ta rời đi trước đây, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Ta rất mong chờ đấy.

Âu Dương Lâm cúi nhẹ người bắt tay ông:

- Vâng, hẹn gặp lại ngài vào ngày mai. Cảm ơn ngài vì đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay.

Ông Robert cười vui vẻ vỗ vỗ vào vai anh rồi bước ra ngoài.

Các anh trai cô và Lê Kỳ cũng lần lượt bắt tay chào anh rồi dắt theo Nathan ra ngoài trước. Chỉ còn lại cô và anh bốn mắt nhìn nhau. Anh nhanh chóng mở lời trước:

- Ông Robert sẽ không mắng em về chuyện chúng ta quen biết nhau chứ?

- Không đâu, ông ấy không bao giờ mắng em cả, có lẽ sẽ giận dỗi một chút nhưng em sẽ dỗ được ông ấy thôi, anh đừng lo. – Triệu Giai Nhàn lắc đầu nở nụ cười khi nghĩ đến tính khí của bố mình.

- Vậy thì anh an tâm rồi. Hôm nay anh thật sự rất vui vì được gặp lại em. Được thấy em mạnh khoẻ và hạnh phúc như vậy thật tốt. – Âu Dương Lâm dịu dàng nhìn cô, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Giai Nhàn chìm trong ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp của anh, trái tim cô như bị đứt phanh, đập nhanh liên hồi. Cô tránh thoát khỏi ánh mắt ấy, cố gắng bình ổn nhịp tim lại, vờ như bình tĩnh trả lời anh:

- Em cũng rất vui vì được gặp lại anh. Sau này có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều hơn trong công việc nên mong anh chiếu cố nhiều hơn. Vậy giờ em về trước đây, mọi người đều đang đợi.

- Được, vậy anh không tiễn nữa. Hẹn gặp em vào ngày mai nhé. Tạm biệt. – Anh bước đến gần nhẹ nhàng ôm cô rồi nhanh chóng buông ra khi cô còn chưa kịp phản ứng

Chỉ là một cái ôm lịch sự nhưng đã làm cho Triệu Giai Nhàn ngưng thở một nhịp. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm của vòng tay anh, nó vẫn ấm áp như xưa.

Cô lùi lại một bước, khẽ hắng giọng rồi cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, đưa tay lên vẫy nhẹ chào anh:

- Đươc, hẹn mai gặp lại anh. Tạm biệt.

Sau đó cô nhanh chóng nâng váy lên vội vã bước ra khỏi đại sảnh.

Âu Dương Lâm nhìn bóng lưng cô như đang chạy trối chết nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự tao nhã thì liền bật cười vui vẻ. Thấy bóng cô khuất sau ngã rẽ, anh vừa sải bước về hướng các vị khách đang rời khỏi bữa tiệc vừa nghe thư ký báo cáo lại. Rất nhanh anh đã tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Triệu Giai Nhàn sau khi ra ngoài đã thấy xe của hai ông anh trai đang đợi mình. Nathan vừa thấy cô đã chủ động mở cửa vẫy tay ra hiệu. Cô bình ổn nhịp tim, nhanh chóng bước đến. Vừa lên xe Nathan đã xụ mặt tố cáo với cô:

- Khi nãy con muốn ở trong đấy rồi ra với mẹ sau vậy mà dì Kỳ và mọi người lại không cho, làm con đợi mẹ lâu quá chừng luôn.

Cô liếc mắt nhìn hai người đàn ông ngồi phía trước, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực đáp lại cô. Triệu Giai Nhàn liền ôm con trai vào lòng rồi hôn lên trán cậu một cái thật kêu, nhỏ giọng giải thích:

- Bảo bối, con đừng giận mọi người, là vì mẹ muốn gặp chú Lâm nhưng mà thời gian sẽ hơi lâu, mẹ sợ con mệt nên mới nhờ dì Kỳ đưa con ra ngoài trước. Chú ấy là một người bạn cũ của mẹ, đã rất lâu rồi mẹ không được gặp chú ấy, thế nên mới muốn trò chuyện nhiều hơn một chút. Mẹ xin lỗi vì đã để con ra ngoài trước nhé, con đừng giận mẹ và mọi người nữa được không?

Cậu bé được cô ôm hôn đã dịu xuống một nửa, giờ nghe cô năn nỉ như vậy thì hoàn toàn không còn một xíu giận dỗi nào nữa. Cậu lắc đầu cười thật tươi với cô:

- Con không giận mẹ, cũng không giận mọi người nữa đâu. Lâu ngày gặp lại bạn cũ chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói, con hiểu mà. Con sau này gặp lại các bạn ở Anh cũng sẽ như vậy, chắc chắn sẽ kể hết cho họ nghe về những chuyện ở đây. Vậy mẹ và chú ấy đã nói chuyện được nhiều chưa ạ?

Triệu Giai Nhàn hơi khựng lại rồi ngay lập tức che dấu bằng một nụ cười:

- Chú ấy rất bận nên mẹ vẫn chưa nói được gì nhiều cả.

- Vậy thì thật đáng tiếc quá. Mẹ đừng buồn nhé. – Nathan đưa tay qua cầm tay cô an ủi

Lúc này, hai ông anh cô mới lên tiếng thể hiện sự tồn tại của hai người:

- Nathan, con đừng lo, hôm nay mẹ con chưa nói được thì ngày mai có thể nói bù mà. Vì ngày mai chúng ta đã được chú ấy mời đến nhà đấy. Mẹ con có thể tha hồ nói chuyện tâm sự luôn.

- Thật sao Baba? – Khuôn mặt cậu bé hiện rõ sự phấn khởi.

- Baba con nói thật đấy. Mai cả gia đình ta sẽ đến nhà của chú ấy để ăn tối. Con có thích không?

- Con thích chứ Daddy. Vậy thì mẹ có thể thoải mái nói chuyện với chú ấy rồi. Mẹ ơi, mẹ có vui không? – Cậu bé cười rạng rỡ quay sang hỏi cô.

Triệu Giai Nhàn xoa đầu con trai, gật đầu:

- Tất nhiên là mẹ rất vui rồi.

Nhìn con trai đang cười vui vẻ ở phía sau, Eric lên tiếng hỏi cậu bé:

- Nathan, con rất thích cái chú đó sao? Nếu không sao con lại cười vui vẻ quá vậy?

Cậu bé nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Con không ghét chú ấy, vì chú ấy đã cho mẹ mượn áo, chú là người tốt. Nhưng mà con cũng chưa thích chú ấy lắm đâu vì con chưa được nói chuyện với chú ấy nhiều. Mẹ đã dạy con không nên nhìn vẻ bề ngoài để nhận xét người khác mà phải nói chuyện với người đó mới được. Thế nên con phải nói chuyện với chú ấy nhiều hơn thì mới biết được con có thích chú ấy hay không. Còn con vui vẻ là tại vì mẹ đấy. Mẹ vui khi được nói chuyện với bạn của mình nên con sẽ vui với mẹ. Còn nếu mẹ buồn vì không được nói chuyện thì con cũng sẽ buồn với mẹ luôn.

Câu trả lời của thằng bé làm Triệu Giai Nhàn cảm động đến sắp rơi nước mắt. Cô không nói gì mà chỉ ôm chặt con trai vào lòng mình.

Eric thấy vậy thì cố tình trêu chọc hai mẹ con cô:

- Chết rồi Nathan, con nói làm mẹ khóc luôn rồi kìa.

Cậu bé hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn cô, sợ cô thật sự đang khóc. Cô liếc Eric một cái rồi cười tươi an ủi con:

- Mẹ không có khóc đâu, con đừng lo. Baba của con lừa người đấy, sau này con đừng học cái tính đó nhé, có ngày sẽ bị đánh rất đau luôn đấy.

Eric nghe cô hăm doạ thì cười hì hì tỏ vẻ vô tội. Harry vừa lái xe vừa thông báo lịch trình ngày mai cho cô.

- Sáng mai tụi anh và bố sẽ qua nhà em ăn sáng nhé. Sau đó chúng ta sẽ đi chơi và tham quan một vài địa điểm nổi tiếng. Nếu em có đề xuất địa điểm nào thêm thì có thể nói bố vào sáng mai. Chiều thì chúng ta về làm vệ sinh cá nhân trước rồi bọn anh sẽ qua đón em đến biệt thự Âu Dương. Có điều hẳn là anh phải gọi điện hỏi lại đường đi một chút, trên bản đồ không được rõ ràng lắm.

- Không cần đâu, em biết biệt thự đó nằm ở đâu, việc chỉ đường cứ giao cho em.

Harry liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi gật đầu:

- Được, vậy giao cho em. Còn nữa, em nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Có lẽ sáng mai bố sẽ tra hỏi em về mối quan hệ của hai người đấy. Tụi anh đã đoán ra được phần nào rồi, hẳn là bố cũng vậy. Em liệu mà trả lời thật thà một chút không là ông ấy giận em luôn đấy.

- Được, em biết rồi.

Triệu Giai Nhàn thở dài một hơi, cô biết chắc mình thoát không được một màn tra hỏi gắt gao từ bố. Thôi thì binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, tới lúc đó cô phải tự linh hoạt tìm đường sống thôi.

Hai chiếc xe dừng lại trước toà nhà chung cư của cô và Lê Kỳ. Triệu Giai Nhàn tạm biệt Harry và Eric rồi dắt theo Nathan đi đến xe của Brian để chào bố cô. Ông vẫn như bình thường dặn dò cô phải chú ý an toàn rồi nhắc lại lịch trình ngày mai, không hề nhắc một lời đến mối quan hệ của cô và anh.

Đến lúc xe lăn bánh rời đi, cô vẫn còn hoang mang trong lòng. Ông thật sự biểu hiện quá bình tĩnh. Dù đã tự nhủ binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn nhưng mà trong lòng cô vẫn hơi căng thẳng với màn tra hỏi có khả năng diễn ra vào sáng ngày mai.

Cô dắt con trai cùng Lê Kỳ đi vào trong. Nhiệt độ ấm áp bên trong làm cô thả lỏng hơn một chút. Triệu Giai Nhàn quay qua hỏi Lê Kỳ:

- Ngày mai chị có đi chơi chung với tụi em không?

Lê Kỳ thở dài rồi gật đầu:

- Bố em đã mở lời mời chị đi cùng, chị đâu thể nào từ chối được. Thôi thì xem như mai chị đi chơi với ăn chực nhà em một ngày vậy.

- Ông ấy làm vậy vì quý chị đấy. Bố em rất rạch ròi trong việc thích và ghét. Nếu ông ấy thích thì cho dù là một người ăn mày ông ấy cũng sẽ vui vẻ nói chuyện cùng. Còn nếu ông ấy đã ghét thì cho dù là nhà quý tộc giàu có quyền lực cỡ nào ông ấy cũng sẽ không để trong mắt, không muốn nói chuyện tiếp xúc với người đó. Có điều chị đừng áp lực vì chuyện này. Ông ấy thích chị đơn thuần là vì chính bản thân chị mà thôi, không vì ai khác cả, em có thể đảm bảo điều này. Thế nên chị đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Lê Kỳ nhìn cô rồi cười nhẹ:

- Chị hiểu rồi, cảm ơn em.

Thang máy lúc này kêu lên một tiếng, đã đến tầng của Lê Kỳ. Chị cúi người chúc Nathan ngủ ngon rồi vẩy tay chào cô, nâng bước ra khỏi thang máy.

Rất nhanh thang máy cũng đã đến tầng của cô. Triệu Giai Nhàn về đến nhà, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho con trai và bản thân. Sau khi ru Nathan ngủ, cô cũng về phòng của mình. Nằm trên giường ngủ, cô vẫn có cảm giác không chân thật lắm. Hôm nay cô đã được gặp lại anh, đã giải quyết hiểu lầm của ngày xưa và ngày mai sẽ lại được gặp anh, tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ. Triệu Giai Nhàn chìm vào giấc ngủ khi những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay như một thước phim không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vẫn Luôn Là Anh, Ánh Sáng Của Đời Em

Số ký tự: 0