Chương 9: Bị sàm sỡ

Lý Tuấn Hàn sáng sớm thức dậy đã không thấy Phó Thi Nguyên đâu, có lẽ cô ấy cũng tự mình đón xe đi làm rồi. Bởi vì hôm nay không có cảnh quay, Lý Tuấn Hàn ngủ đến quên trời quên đất, mặt trời chiếu tới mông mới chịu thức dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, anh mò xuống bếp dự định tìm gì đó ăn sáng. Còn chưa kịp mở tủ lạnh đã phát hiện phía trên đó có dán một tờ giấy note. Là của Phó Thi Nguyên.

"Tủ lạnh chẳng còn gì, anh thức dậy thì ra chợ mua vài thứ gì đó tự nấu ăn đi. Xong rồi thì giặt và phơi quần áo, lau nhà, dọn dẹp một chút nhé."

Gì đây? Tâm thư ngọt ngào buổi sáng chan chứa đầy tình yêu của bà xã anh để lại đó à? Sao anh càng đọc lại càng muốn xé toạc rồi ném nó vào thùng rác thế nhỉ? Đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự uy mãnh, mà hôm nay lại phải rơi vào tình cảnh này. Lý Tuấn Hàn thở dài, cũng chẳng còn cách nào khác, xem như trải nghiệm nó một khoảng thời gian ngắn, đến lúc quay được trở về thế giới cũ thì mọi chuyện sẽ khác ngay.

Lý Tuấn Hàn thay quần áo chuẩn bị đi ra chợ. Lại nhớ đến lần trước trong một kỳ nghỉ phép, anh chở phó Thi Nguyên đi chợ lần đầu tiên, thậm chí còn không tìm được chỗ đỗ xe, khiến anh phải chạy vài vòng xung quanh cho đến khi cô ấy mua đồ xong. Cho nên Lý Tuấn Hàn quyết định hôm nay sẽ đi bằng xe buýt.

Mọi thứ ở thế giới này nhìn chung không có gì thay đổi so với thế giới cũ, chỉ khác mỗi việc nữ quyền lên ngôi, nam nữ đổi vị trí cho nhau. Ở thế kỷ hai mươi mốt của hai người cũng không có sự phân biệt giới tính quá gay gắt, chỉ trừ một số nơi vẫn còn giữ lấy định kiến trọng nam khinh nữ. Còn ở thế giới này Lý Tuấn Hàn có cảm tưởng bọn họ trọng nữ khinh nam đặc biệt nghiêm trọng, giống như là thời kỳ đồ đá mà Phó Thi Nguyên hay nhắc đến. Xã hội yêu cầu nam giới phải đức hạnh, phải được gia giáo trở nên dịu dàng, khôn khéo và hiền huệ. Lấy việc kết hôn làm tiền đề và sinh con đẻ cái là chung thân đại sự. Còn nữ giới thì có quyền lực tối cao, chẳng bị giới hạn bởi bất cứ điều gì.

Lý Tuấn Hàn đến đây cũng đã được vài ngày, nhưng anh chưa phát hiện được ưu điểm nào dành cho nam giới ở thế giới này cả. Hoặc là có cho anh ở đây cả đời thì anh cũng không tìm ra được, à ngoại trừ việc được nuông chiều và ưu tiên, nhưng Lý Tuấn Hàn anh cần mấy thứ đó sao?

Lý Tuấn Hàn bước lên chuyến xe buýt gần nhất để đi đến chợ. Lúc ở thế giới cũ, có mấy ngày phải mang xe đi bảo dưỡng thì anh thỉnh thoảng cũng sẽ đi xe buýt đến sở cảnh sát. Trên xe lúc đó cũng đã kín người, Lý Tuấn Hàn đành bám vào tay vịn tìm chỗ đứng. Đột nhiên ở bên cạnh có một cô gái thình lình đứng dậy bảo là nhường chỗ cho anh.

"Không cần đâu, cô cứ ngồi đi."

Anh còn định nói thêm tôi là đàn ông trai tráng cần gì phụ nữ phải nhường ghế, nhưng cũng sực nhớ lại ở thế giới này mà nói ra câu đấy cũng không được đúng lắm.

Ẩn quảng cáo


"Tôi sắp đến trạm rồi, anh là đàn ông thì cứ ngồi đi."

Thấy mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về phía mình, Lý Tuấn Hàn cũng không tiện đôi co nữa, nở một nụ cười gượng gạo rồi ngồi xuống ghế. Đường đến chợ không phải là quá xa, thật ra thì đứng một chút cũng không có vấn đề gì, chỉ là tranh cãi ở đây sẽ khiến bản thân trở nên kỳ lạ trong mắt mọi người. Thôi thì cứ thuận theo là được.

Lúc gần đến trạm, Lý Tuấn Hàn cũng đứng dậy chuẩn bị chờ xuống xe. Nhưng đột nhiên anh lại cảm giác được có một bàn tay đang sờ soạng lên mông mình. Nếu là một người đàn ông bình thường thì bị đụng chạm một chút cũng không phải là vấn đề, nhưng Lý Tuấn Hàn nhanh chóng đặt mình vào trường hợp là người đàn ông của thế giới này đang bị một người phụ nữ lạ mặt sàm sỡ, anh lập tức bắt lấy tay của bà ta vặn ra sau.

"Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định về xử phạt đối với hành vi sàm sỡ, quấy rối trước đám đông có thể cấu thành tội Làm nhục người khác. Hình phạt cao nhất có thể lên đến năm năm tù!"

Cả gan sàm sỡ cả cảnh sát thì ả biến thái này xem như xong đời.

"Đang đọc luật rừng à? Tôi sàm sỡ cậu khi nào, bằng chứng đâu? Có phải muốn bị sàm sỡ đến mức gặp ảo giác rồi không?"

Người đàn bà này ăn nói ngang ngược đến mức này thì anh nghĩ mình cũng chẳng cần khách sáo nữa. Anh bắt đầu lớn giọng nói, để mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

"Bà sàm sỡ tôi thì tôi chính là nạn nhân kiêm luôn nhân chứng, có giỏi thì theo tôi lên đồn cảnh sát đối chất một chút."

Muốn có bằng chứng thì phải lên đồn xin trích xuất camera an ninh trên xe buýt xem có đúng hay không là được. Ở thế giới cũ đôi khi có những người bị sàm sỡ nhưng lại vì sĩ diện mà không dám hô hoán lên, như vậy thì càng tạo điều kiện cho bọn biến thái được nước lấn tới. Lý Tuấn Hàn nghĩ chắc là bọn đàn ông ở thế giới này cũng sẽ như vậy đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vẫn Là Chúng Ta Ở Thế Giới Khác

Số ký tự: 0