Chương 8: Miếng dán giảm đau

"Bây giờ thể lực của em chắc cũng bằng với anh ở thế giới cũ đi. Lúc trước không chỉ là một bức tường cao hai mét, mà ngay cả tòa nhà hay vực thẳm anh cũng phải nhảy."

Phó Thi Nguyên nghe Lý Tuấn Hàn nói thì đột nhiên nhớ lại lúc hai người vừa mới quen nhau, Lý Tuấn Hàn có một lần vì đuổi bắt một tên tội phạm cướp của giết người làm chấn động toàn mạng, mà bị hắn bắn một phát, viên đạn sượt qua vai phải làm máu chảy đầm đìa. Lúc cô nghe tin đuổi đến bệnh viện đã thấy Lý Tuấn Hàn hôn mê nằm ở trên băng ca, đang chuẩn bị được đưa vào phòng hồi sức, mặt mũi anh ấy còn trắng bệch như tờ giấy.

Phó Thi Nguyên nhớ lúc đó cô đã khóc rất nhiều, cô cảm thấy nghề nghiệp của Lý Tuấn Hàn quá nguy hiểm, luôn là đội trưởng đi đầu chiến tuyến, đôi khi còn quên cả việc bảo vệ bản thân mình. Đến khi gả cho anh ấy rồi, mỗi ngày cô đều có thể cảm nhận được nỗi bất an vô hình, mỗi lúc nhận được điện thoại từ số máy lạ, đều khiến tim cô như hẫng đi một nhịp. Cũng chính vì vậy mà Phó Thi Nguyên tình nguyện trở thành một người phụ nữ của gia đình, ở nhà vun vén cho tổ ấm hạnh phúc của cả hai bằng những công việc như dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn. Để cho Lý Tuấn Hàn có thể cảm thấy nhà, luôn là nơi mà anh muốn trở về nhất.

Nhưng rồi mọi chuyện dần đi lệch quỹ đạo khi Lý Tuấn Hàn và Phó Thi Nguyên trở nên bận rộn hơn. Từ ngày cô được nâng cấp lên làm diễn viên hạng B thì cô càng đến phim trường nhiều hơn, tầng số cô xuất hiện trên tivi cũng ngày càng dày đặc, mà Lý Tuấn Hàn thậm chí chẳng có một ngày nghỉ nào có thể cùng cô xem hết một bộ phim do cô đóng. Tình cảm giữa hai người nhanh chóng nhạt phai, cả hai đều là những người trẻ tuổi mang tâm lý muốn gầy dựng sự nghiệp trước,sau đó mới tính đến chuyện sinh con đẻ cái. Phó Thi Nguyên vốn dĩ đã từng nghĩ cô và anh đáng lẽ không nên kết hôn quá sớm như vậy, nếu cô được chọn lại một lần nữa, cô nhất định sẽ đợi đến năm ba mươi tuổi.

Tại sao lại không phải là xuyên không về thời điểm hai người chưa kết hôn nhỉ, nếu như vậy thì cô có thể làm lại từ đầu rồi. Phó Thi Nguyên nghĩ.

...

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Phó Thi Nguyên cũng vội vã đi tắm rửa, để cho Lý Tuấn Hàn phụ trách nhiệm vụ rửa bát. Lúc vừa bước ra đã bắt gặp anh ta ngồi trên sofa nghịch cái gì đó, còn hướng cô vẫy vẫy tay, ý bảo cô tiến lại.

"Anh làm gì vậy?"

Lý Tuấn Hàn xé mở vỏ cao dán, kéo Phó Thi Nguyên ngồi xuống sofa rồi vén áo cô lên.

"Anh bình thường sau khi thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ có mấy chỗ đau nhức, buổi tối về thì lập tức dán thuốc lên, anh vừa xuống tiệm thuốc mua cho em vài hộp, có thể để sử dụng dần."

Phó Thi Nguyên cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng miết lấy miếng cao dán trên lưng cô. Chợt nghĩ đến lúc ở thế giới cũ, Lý Tuấn Hàn cũng chưa từng nói qua với cô rằng anh bị đau ở đâu, hôm nay anh đã làm nhiệm vụ gì, thành công ra sao. Lý Tuấn Hàn sợ cô lo lắng, về nhà cũng là tự mình âm thầm dán miếng giảm đau, chưa từng nhờ qua cô cái gì.

Ẩn quảng cáo


Có lẽ vì xuyên đến thế giới này và bị hoán đổi một số thứ, nên Lý Tuấn Hàn mới chịu nói ra đi. Dù sao thì bây giờ chính cô cũng đang là người trải nghiệm qua nghề nghiệp của chồng mình, mà nó còn không nguy hiểm bằng người phải đối đầu với những tên tội phạm giết người, buôn lậu và đặc biệt là hay chơi súng. Phó Thi Nguyên không dám tưởng tượng nếu cô thật sự trở thành cảnh sát hình sự, thì cô sẽ đối phó với những đối tượng nguy hiểm đó như thế nào, chắc sẽ trực tiếp từ chức luôn.

"Lúc trước cũng không nghe anh nói qua."

"Anh sợ em lo lắng. Như lần anh bị trúng đạn, nhìn thấy em khóc đến hai con mắt sưng lên như con cá thòi lòi. Anh nửa thì đau lòng, nửa thì buồn cười muốn chết."

Lý Tuấn Hàn giúp cô dán miếng giảm đau xong, cũng thuận tay kéo áo cô xuống cho ngay ngắn.

"Anh vậy mà còn buồn cười? Chẳng qua lúc đó em sợ chồng sắp cưới của em có mệnh hệ gì, thì em lại phải hoãn cưới, còn bị mang tiếng khắc phu thì không tốt."

Lý Tuấn Hàn đôi khi sẽ cảm thấy hai người miệng lưỡi cũng khá là sắc bén, mới có thể lấy nhau mà không ai bị đối phương ức hiếp. Nhưng mà Phó Thi Nguyên thì có vẻ lợi hại hơn, có mấy lúc bị cô ấy nói đến mức không thể phản bác được.

"Sau này... nếu như có cơ hội trở về, anh đừng hòng giấu em bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày đi làm về đều phải kể cho em nghe, hôm nay anh đã làm nhiệm vụ gì, có nguy hiểm không, có bị thương ở đâu không? Biết chưa?"

Phó Thi Nguyên nói, còn hơi kéo lấy cổ áo anh. Lý Tuấn Hàn nghe xong thì bật cười ngặt nghẽo.

"Anh hoàn thành nhiệm vụ báo cáo cho sếp cũng không đến nỗi chi tiết như em. Nhưng em yên tâm, sau này viết báo cáo anh sẽ in làm hai bản, nộp cho sếp và cho em luôn, như vậy ổn không?"

"Vậy thì còn nghe được."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vẫn Là Chúng Ta Ở Thế Giới Khác

Số ký tự: 0