Chương 6: Phó Thi Nguyên bắt cướp

Lý Tuấn Hàn quay một cảnh ăn mì đến mấy lần mới được xem như là trọn vẹn, đến nỗi mọi người xung quanh ai cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Chỉ là một vai quần chúng không thoại cỏn con mà anh còn không hoàn thành tốt được trong một lần, đúng là làm diễn viên không hề dễ dàng chút nào. Lúc bước ra ngoài, Hoàng Gia Tân còn kéo anh sang một bên mà chất vấn.

"Hàn Hàn? Hôm nay cậu làm sao vậy? Bình thường quay cảnh ăn uống cậu đều thông qua một cách dễ dàng cơ mà? Hôm nay… làm cái gì như hổ chết đói vậy, để người khác nhìn vào còn đánh giá cậu không có ý tứ."

Lý Tuấn Hàn thật sự không hiểu, quy chuẩn về nam nữ ở đây còn khắc nghiệt hơn cả thế giới cũ nữa sao? Hơn nữa ở thế giới cũ cũng không thiếu gì phụ nữ ăn uống hàm hồ hơn vậy, Phó Thi Nguyên là một điển hình.

Ở bên này Phó Thi Nguyên đang cùng đồng đội đi tuần tra an ninh, bỗng dưng ngứa mũi hắt hơi vài cái, còn tưởng là ai đang nói xấu mình.

Cô phải công nhận là cho dù không được làm cảnh sát hình sự giống như Lý Tuấn Hàn, nhưng mặc cảnh phục đi tuần tra trên phố như thế này cũng khá là ngầu, thỉnh thoảng còn được người dân trong khu phố tặng mấy món quà vặt như là bánh trái.

"Cướp! Cướp!"

Phía trước bỗng vang lên tiếng hô thất thanh, làm Phó Thi Nguyên giật cả mình, thì ra là tiếng của một người đàn ông bị giật túi xách, cô còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đã thấy Điền Hi Lâm đang đi bên cạnh cô vụt chạy về hướng đó, Phó Thi Nguyên bất đắc dĩ phải đuổi theo sau.

Tên cướp là một người phụ nữ, chạy cũng khá nhanh, ả len lỏi trong những con hẻm vắng người và lợi dụng mọi thứ xung quanh đẩy ra làm vật cản chắn đường hai người. Phó Thi Nguyên thật ra chỉ biết chạy theo sau Điền Hi Lâm, cô biết thân xác này có thể chạy được rất nhanh nhưng lại không giỏi phán đoán tên cướp sẽ rẽ vào hướng nào, vả lại đường sá ở đây cô cũng không rành cho lắm.

"Thi Nguyên, phía trước là ngõ cụt, cậu nhảy qua tường rào bên cạnh đón đầu ả."

Điền Hi Lâm ngoái đầu lại nói với cô, Phó Thi Nguyên lập tức ngây người.

"Làm sao nhảy?"

Cô ngẩng đầu nhìn lên, cái tường này cũng cao chứ đâu có thấp, bảo cô làm sao nhảy? Lúc đó cô còn hoài nghi phụ nữ ở thế giới này có khi biết cả khinh công như trong phim kiếm hiệp.

Ẩn quảng cáo


"Không nhìn thấy đống gạch và bao tải trước mặt cậu à, leo lên đó, tôi chặn ở hướng ngược lại."

Phó Thi Nguyên chậm chạp gật đầu, tiến hành thực hiện thử thách. Bình sinh hai mươi sáu năm cuộc đời cô chưa từng biết leo tường hay leo rào là gì, đây thật đúng là một trải nghiệm mới. Phó Thi Nguyên chật vật leo qua được con hẻm bên cạnh rồi liều mạng nhảy xuống, quả nhiên đúng lúc tên cướp đang chạy đến. Nhưng chẳng may là cô đang ngã sóng soài trên mặt đất, còn chưa kịp đứng dậy thì ả ta đã nhảy qua người cô ý đồ chạy tiếp, Phó Thi Nguyên nhanh trí bắt lấy chân ả ta.

Tên cướp bị nắm lại một chân cũng ngã nhào xuống đất, dùng chân còn lại đạp mạnh vào bàn tay Phó Thi Nguyên. Cũng may đúng lúc này Điền Hi Lâm đã đuổi tới kịp, nhanh chóng chế ngự tên cướp, bằng không cô đã sớm thả tay để cho ả chạy rồi.

"Chị Lâm chị Nguyên tha cho em đi, lần sau em sẽ không dám nữa."

"Lại là mày hả Cua Lông? Đây là lần thứ mấy mày bị bắt rồi? Ngại mỗi ngày không lên đồn viết tường trình sẽ sống không nổi sao?"

Điền Hi Lâm bẻ hai tay ả ra sau lưng rồi chế trụ, tay còn lại nắm lấy cổ áo ả đè thấp xuống.

"Người quen sao?" - Phó Thi Nguyên thắc mắc hỏi.

"Ngày nào tôi với cậu cũng giải ả ta về đồn vì tội ăn cắp vặt. Còn không phải người quen?"

Phó Thi Nguyên gật gù, thì ra mỗi ngày đều gặp phải ăn cướp như thế này, tính ra ở đây cũng không mấy văn minh cho lắm. Lại nhìn xuống hai bàn tay vừa nãy bị cạ xuống đường bong da rướm máu, Phó Thi Nguyên không khỏi khóc ròng.

"Tay để lại sẹo chắc chắn sẽ rất khó coi."

***

Lý Tuấn Hàn vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng, đang thay quần áo chuẩn bị ra về. Đột nhiên lại nhìn thấy Chử Ngôn ở bên ngoài tiến vào, anh suýt thì giật mình, lúc đấy bên trong lều cũng chẳng có ai, chỉ còn có mình anh.

Thấy Chử Ngôn bước đến gần anh, trên mặt vẫn còn mang mắt kính đen không có tháo xuống. Lý Tuấn Hàn nhanh trí chào hỏi với cô ta, dù sao anh cũng chỉ là một tên diễn viên quần chúng quèn, ít ra cũng phải biết chút lễ nghi.

Ẩn quảng cáo


"Chào Chử đạo diễn."

Chử Ngôn mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đánh giá Lý Tuấn Hàn từ trên xuống dưới.

"Tuấn Hàn phải không?"

Nghe cô ta hỏi, Lý Tuấn Hàn nghi hoặc gật đầu.

"Hôm trước anh tìm tôi, nói muốn được có một vai quần chúng có thoại?"

Lý Tuấn Hàn hơi ngây người ra, anh… đến tìm cô ta là chuyện của khi nào? Có phải trước khi anh xuyên đến thế giới này hay không? Chẳng lẽ Lý Tuấn Hàn ở thế giới này cũng muốn dùng chiêu trò đi cửa sau để được đạo diễn nâng đỡ?

"Chuyện… chuyện đó."

Chử Ngôn đột nhiên tiến lại gần anh hơn, dùng tay vuốt lên một bên gò má anh.

"Không có gì phải ngại, chỉ cần anh biết một chút nghi thức."

Nghi thức? Không phải là lên giường với cô ta đó chứ? Chuyện ở giới giải trí anh từng nghe Thi Nguyên kể qua rất nhiều lần, có một số trường hợp diễn viên vì muốn nổi tiếng nhanh chóng nên đã lên giường với đạo diễn để được nâng đỡ và có nhiều tài nguyên. Lý Tuấn Hàn lập tức hoàn hồn lùi lại.

"Bây giờ thì tôi không muốn nữa, Chử đạo diễn hãy quên nó đi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vẫn Là Chúng Ta Ở Thế Giới Khác

Số ký tự: 0