Chương 5
“Thuốc có tác dụng rồi?” Một người cúi xuống, nhìn Thẩm Y Thuần không có động tĩnh gì, giọng nói có điểm hoang mang.
“Ổn rồi.” Người còn lại nâng Thẩm Y Thuần dậy, nhìn hai mắt mông lung mờ mịt của cô, khẽ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Thẩm Y Thuần mở mắt, thế nhưng ý thức sớm đã rời rạc từ lâu. Cô buông thõng hai tay, gương mặt thất thần không biểu cảm, trông cứ y như là một con rối gỗ.
Hai người giúp việc không dám nhìn lâu, sau khi nâng Thẩm Y Thuần lên, bọn họ liền mang cô đi tới giường ngủ.
Chăn gấm thêu chỉ vàng, hoa cưới trong phòng cũng được đổi sang nửa đỏ nửa trắng. Thẩm Y Thuần ngồi trên giường, cánh tay dang sang hai bên, để mặc cho hai cô gái trẻ cởi đồ của mình.
Từ áo ngoài cho tới áo trong, bọn họ nhanh thoăn thoát lột sạch quần áo trên người Thẩm Y Thuần, sau đó thay cho cô một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu trắng.
Áo lụa mỏng manh, Thẩm Y Thuần không mặc đồ lót, hai luồng nhũ hoa như ẩn như hiện.
Nếu là lúc bình thường, cô đã xấu hổ đến mức trùm chăn kín mít, chẳng dám để lộ cho dù chỉ là nửa cái bàn chân. Thế nhưng hiện tại, cô lại chỉ có thể ngồi ở đó, mặc người bố trí thân thể mình như một món hàng tinh xảo.
“Đêm nay Nghiêm gia sẽ về.” Người hầu nói xong, không ai bảo ai, lại nâng Thẩm Y Thuần lên lần nữa.
Cô bị dẫn vào căn phòng ở cuối hành lang, trong đó là nhà tắm, có rèm che bằng lụa đỏ, phong cách nửa hiện đại nửa cổ xưa.
Bức tường còn vương mùi sơn mới, hiển nhiên là vừa mới cải tạo lại chưa lâu. Dưới nền gạch, trong bồn tắm rải đầy hoa hồng đỏ, trên trần lại gắn hoa tang, hai màu sắc đối lập, trông quỷ dị cực kì.
Người hầu để Thẩm Y Thuần ngồi lên bậc thềm bằng gạch hoa, sau đó múc một gáo nước ấm, chậm rãi rưới lên thể cô.
Áo lụa mỏng manh dính sát vào làn da, người hầu càng làm, đôi tay lại càng run rẩy. Cơ thể trần trụi của Thẩm Y Thuần lộ ra không sót chút nào, thế nhưng bọn họ không dám nhìn nhiều.
Không phải là vì đều là con gái nên không nhìn, mà là không thể nhìn.
Phu nhân của Nghiêm gia chủ, không thể nhìn.
Tưới xong gáo nước thứ ba, đèn phòng tắm chớp vài lần, sau đó phụt tắt.
Bóng tối bao trùm, một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi rèm lụa bay phấp phới. Mọi người biết, đây là tín hiệu gì.
Nghiêm gia chủ tới.
Ngài tới nhìn phu nhân của ngài.
Bọn họ cúi gằm mặt, đồng loạt lui ra, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên dù chỉ một lần.
Giữa phòng tắm tràn ngập mùi hương hoa nồng nàn, Thẩm Y Thuần ngồi đó, thân thể trắng nõn nổi bật dưới màn đêm đen.
“Đã lớn thế này rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, như tiếng chuông ngân trong đêm khuya vắng vẻ. Rèm che bằng lụa mỏng bị vén ra, tiếp đó là cằm của Thẩm Y Thuần bị nắm lấy.
Người kia tiến vào, bóng dáng cao lớn che trước thân thể mảnh mai. Ánh mắt hắn đen kịt, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, ngữ khí tựa như rất hài hòng:
“Bằng với dáng vẻ của em khi xưa.”
Con Thẩm Y Thuần trong vắt như nước, đôi môi như quả anh đào chín mọng. Cô ngồi đó, tầm mắt mơ hồ, ý thức mông lung trôi nổi như con thuyền mất phương hướng đang lênh đênh trên biển.
Người đàn ông lại cười, sau đó cúi xuống, nụ hôn mát lạnh in trên mi mắt người đối diện:
“Phu nhân, ta chờ em đã lâu.”
Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng đỏ, có thể thấy rõ trên người hắn đang mặc bộ một bộ quân trang màu xanh sẫm.
Hông đeo súng lục, người mặc quân trang, dáng vẻ cực kì nghiêm túc.
“Ổn rồi.” Người còn lại nâng Thẩm Y Thuần dậy, nhìn hai mắt mông lung mờ mịt của cô, khẽ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Thẩm Y Thuần mở mắt, thế nhưng ý thức sớm đã rời rạc từ lâu. Cô buông thõng hai tay, gương mặt thất thần không biểu cảm, trông cứ y như là một con rối gỗ.
Hai người giúp việc không dám nhìn lâu, sau khi nâng Thẩm Y Thuần lên, bọn họ liền mang cô đi tới giường ngủ.
Chăn gấm thêu chỉ vàng, hoa cưới trong phòng cũng được đổi sang nửa đỏ nửa trắng. Thẩm Y Thuần ngồi trên giường, cánh tay dang sang hai bên, để mặc cho hai cô gái trẻ cởi đồ của mình.
Từ áo ngoài cho tới áo trong, bọn họ nhanh thoăn thoát lột sạch quần áo trên người Thẩm Y Thuần, sau đó thay cho cô một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu trắng.
Áo lụa mỏng manh, Thẩm Y Thuần không mặc đồ lót, hai luồng nhũ hoa như ẩn như hiện.
Nếu là lúc bình thường, cô đã xấu hổ đến mức trùm chăn kín mít, chẳng dám để lộ cho dù chỉ là nửa cái bàn chân. Thế nhưng hiện tại, cô lại chỉ có thể ngồi ở đó, mặc người bố trí thân thể mình như một món hàng tinh xảo.
“Đêm nay Nghiêm gia sẽ về.” Người hầu nói xong, không ai bảo ai, lại nâng Thẩm Y Thuần lên lần nữa.
Cô bị dẫn vào căn phòng ở cuối hành lang, trong đó là nhà tắm, có rèm che bằng lụa đỏ, phong cách nửa hiện đại nửa cổ xưa.
Bức tường còn vương mùi sơn mới, hiển nhiên là vừa mới cải tạo lại chưa lâu. Dưới nền gạch, trong bồn tắm rải đầy hoa hồng đỏ, trên trần lại gắn hoa tang, hai màu sắc đối lập, trông quỷ dị cực kì.
Người hầu để Thẩm Y Thuần ngồi lên bậc thềm bằng gạch hoa, sau đó múc một gáo nước ấm, chậm rãi rưới lên thể cô.
Áo lụa mỏng manh dính sát vào làn da, người hầu càng làm, đôi tay lại càng run rẩy. Cơ thể trần trụi của Thẩm Y Thuần lộ ra không sót chút nào, thế nhưng bọn họ không dám nhìn nhiều.
Không phải là vì đều là con gái nên không nhìn, mà là không thể nhìn.
Phu nhân của Nghiêm gia chủ, không thể nhìn.
Tưới xong gáo nước thứ ba, đèn phòng tắm chớp vài lần, sau đó phụt tắt.
Bóng tối bao trùm, một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi rèm lụa bay phấp phới. Mọi người biết, đây là tín hiệu gì.
Nghiêm gia chủ tới.
Ngài tới nhìn phu nhân của ngài.
Bọn họ cúi gằm mặt, đồng loạt lui ra, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên dù chỉ một lần.
Giữa phòng tắm tràn ngập mùi hương hoa nồng nàn, Thẩm Y Thuần ngồi đó, thân thể trắng nõn nổi bật dưới màn đêm đen.
“Đã lớn thế này rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, như tiếng chuông ngân trong đêm khuya vắng vẻ. Rèm che bằng lụa mỏng bị vén ra, tiếp đó là cằm của Thẩm Y Thuần bị nắm lấy.
Người kia tiến vào, bóng dáng cao lớn che trước thân thể mảnh mai. Ánh mắt hắn đen kịt, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, ngữ khí tựa như rất hài hòng:
“Bằng với dáng vẻ của em khi xưa.”
Con Thẩm Y Thuần trong vắt như nước, đôi môi như quả anh đào chín mọng. Cô ngồi đó, tầm mắt mơ hồ, ý thức mông lung trôi nổi như con thuyền mất phương hướng đang lênh đênh trên biển.
Người đàn ông lại cười, sau đó cúi xuống, nụ hôn mát lạnh in trên mi mắt người đối diện:
“Phu nhân, ta chờ em đã lâu.”
Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng đỏ, có thể thấy rõ trên người hắn đang mặc bộ một bộ quân trang màu xanh sẫm.
Hông đeo súng lục, người mặc quân trang, dáng vẻ cực kì nghiêm túc.
Nhận xét về Vãn Hồi