Chương 5: Bạn trai xấu tính

''Anh à, hôm nay mình đi ăn mỳ cay đi a ...''

''Không. Đi 1 mình đi.'' Anh lạnh lùng trả lời cô, mắt vẫn chăm chú vào máy tính.

''Ừm ...Em biết rồi.'' Cô thở dài, đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Bạn trai cô là một người lạnh lùng. Hắn ta lạnh lùng cực. Nhưng không hiểu sao cô lại cứ đâm đầu vào yêu hắn nữa.

Ngày trước anh vẫn có chút quan tâm, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn chút nào nữa. Chính cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

''Anh! Hôm nay nhóm bạn em tổ chức tiệc nhỏ, yêu cầu dẫn theo bạn trai ...''

''Không đi. Muốn đi thì em đi một mình đi.''

Anh vẫn chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, không thèm nhìn mặt cô. Cô tức lắm nhưng không làm gì được.

Tại sao ư?

Vì anh giỏi võ lắm. Lúc nào cũng sẽ tìm được chiêu khóa tay cô vào thành giường!

oOo

''Anh này, mình... yêu nhau lâu rồi. Liệu ta có thể về nhà em để ra mắt bố mẹ được không anh?''

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện người con trai đang đọc sách, đặt cốc nước xuống bàn và đẩy nó về phía anh. Anh dừng lại, nhìn cô một lúc rồi cầm cốc nước lên uống.

''Anh thấy bây giờ chưa được. Giờ chưa phải là lúc ...''

''Anh thôi đi! Em không chịu nổi anh nữa đâu. Lúc nào cũng chỉ việc, việc! Anh chẳng quan tâm em chút nào. Anh có biết hôm trời mưa to sấm chớp, em đã phải đội mưa từ trường về nhà và ướt như chuột không? Hay hôm anh sốt 40 độ, em thức xuyên đêm để chăm sóc anh. Mà anh đều không một lời xin lỗi hay cảm ơn em cả. Bây giờ em muốn anh ra mắt bố mẹ, anh cũng không đồng ý sao? Ta yêu nhau 5 năm rồi, không phải ít ỏi nữa. Vả lại em là con gái út gần bố mẹ, tiện kết hôn ở gần với bố mẹ nhưng anh thực sự không hiểu em. Em ...thực sự quá mệt rồi anh à ...''

''Anh...'' Anh đặt quyển sách xuống, hai tay đan lại nhau.

Cô nói trong nước mắt, sự thất vọng đã lên tới đỉnh điểm.

Ngay bây giờ, một lời xin lỗi anh cũng không có. Không thể trách anh được, mà nên trách cô đã chọn sai người để yêu.

Mối tình này từ đầu chỉ có cô chìm đắm vào mà thôi ...

Tất cả bầu trời trong cô như sụp đổ hoàn toàn, không còn gì để níu kéo nữa.

Mọi ngời khen cô và anh đẹp đôi. Ừ, nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi.

Anh đã đánh lừa tất cả mọi người rồi.

Cô lau nước mắt, đi vào phòng thu xếp đồ đạc vào vali.

''Em định đi đâu, vào giờ này?'' Anh đứng dậy, nắm lấy tay cô.

Cô run rẩy, thở gấp gáp, đôi mắt đầy vẻ vô hồn...

''Mình... chia tay anh nhé.''

Mối tình đậm sâu 5 năm thanh xuân của cô đã chính thức kết thúc. Anh đứng chôn chân, không hề nhúc nhích và níu kéo cô, dù chỉ 1 phút! Cô đẩy mạnh cánh cửa, dứt khoát ra đi khỏi căn nhà quen thuộc đầy kỉ niệm yêu thương này...

Tạm biệt! Anh... và thanh xuân của em...

''Hu hu hu hu, anh...tệ lắm hu hu hu...''

''Vợ! Em làm sao thế này? Vợ ơi, tỉnh dậy đi em! Sao vậy?'' Anh chồng bên cạnh đang làm việc bỗng bỏ vội máy tính, chạy sang giường vỗ về cô vợ bé bỏng.

''Hic hic... Ơ chồng? A đồ khốn nạn, cút đi hu hu.''

''Bốp!'' Ai đó bị cô vợ vừa ngủ dậy cho ăn một phát bạt tai cực đau đớn! Sao lại như thế này? Bình thường vợ đâu có đánh anh đâu nhỉ?

''Sao... sao vợ lai đánh anh? Anh... có làm gì em đâu hu hu hu hu...''

''Anh... Ôi chết, em vừa mơ ngủ à? Úi em xin lỗi he he he.''

Cô vợ cười duyên dáng, vuốt ve đôi má ửng đỏ của ông xã. Chết dở, chọc ông ta điên thì khéo có khi ''liệt gường'' cũng nên đây mà. Phải làm cho anh hạ hỏa mới được.

''Anh yêu à, em vừa mơ phải ác mộng thôi, em xin lỗi nhé hi hi. Xíu em nấu ăn sáng cho anh nha? Ăn như mọi ngày nhé anh?''

Cô vợ chớp mắt dễ thương với ông xã, tỏ vẻ nũng nịu. Phải như vậy thì may mắn mới không bị anh xã đì chứ mấy nàng.

''Hmm, anh muốn ăn món khác cơ. Em nấu được chứ?''

''Ồ, anh nói đi nào?''

''Ăn em nhé!''

Nói xong, anh vác cô lên giường rồi làm gì ai cũng biết.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vài Mẩu Truyện Tình

Số ký tự: 0