Và Rồi Ngày Không Em Đã Đến

Tiểu Thanh là chủ của cửa tiệm cà phê tên Maro, cô là một người có cá tính mạnh mẽ và rất hòa đồng, cô làm bạn với cô đơn nhiều hơn là ra ngoài cùng người khác. Khi vị bác sĩ Tuấn Tú thông báo cô đã mắc một căn bệnh nan y cô cũng không mảy may sợ hãi. Việc này làm cho vị bác sĩ ấy để ý đến cô. Bác sĩ Tuấn Tú gần 30 năm nay chưa từng quan tâm đến những thú vui bên ngoài ngoại trừ việc học, nay đã phải lòng với cô gái trẻ đầy bản lĩnh này. Rồi chuyện tình của cả hai người sẽ tiến triển ra sao, khi phải đối mặt với những lời gièm pha từ những người xung quanh.

"Hôm nay em thấy trong người như thế nào rồi, khỏe hơn chưa?" Chất giọng nam chính tiểu thuyết của cô hơi trầm, vì đứng gần nên cô ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, không phải mùi nước hoa mà là nước xả vải.

"Dạ vâng, đã khỏe hơn rồi ạ." "... Chuyện là... Bác sĩ ơi, anh xài nước xả vải hiệu gì vậy ạ? Thật sự rất thơm đấy."

Cô bé Nhã Ái đang ngồi gần đó ngạc nhiên lắm, bà chị mình mới mổ xong thôi mà không hỏi kết quả bệnh tình như thế nào, lại đi hỏi về mùi nước xả vải, thật điên rồ. Vẻ mặt "khinh bỉ" lúc nãy Tiểu Thanh dành cho Nhã Ái đã được hoàn về chỗ cũ.

"A, em hỏi để biết thôi, tại mùi hương thơm quá." Cô luống cuống giải thích, người ngoài nhìn vào trông cô không khác gì... đồ ngốc. Có lẽ bác sĩ cũng bất ngờ lắm khi cô đặt câu hỏi như vậy, nhưng anh vẫn mỉm cười và trả lời với cô gái ngốc này.

"Để anh về nhà hỏi lại thương hiệu của nước xả vải này rồi trả lời em sau nhé."

Nhận xét về Và Rồi Ngày Không Em Đã Đến

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ