Chương 8: Hậu quả của việc cha mẹ áp đặt quá mức.
Biết rằng trong xã hội hiện đại này, cha mẹ nên giáo dục, quản lí để con trẻ không xa vào những tệ nạn xã hội. Đó là ở mức độ vừa phải nhưng nếu cha mẹ, nhà trường khắt khe quá mức thì con trẻ sẽ mất đi sự lạc quan và hồn nhiên vốn có.
Mục đích mà cha mẹ muốn hướng tới là mong con nỗ lực để phát triển năng lực. Mỗi người sinh ra đều sẽ có những thiên phú, năng lực khác nhau. Nếu cha mẹ quá ép buộc con ở những nơi dạy thêm thì con mình sao có thể khai phá toàn bộ năng lực của bản thân? Gò bó nơi học thêm khiến trẻ bị giới hạn năng lực, không thể khám phá toàn diện và theo đuổi ước mơ của bản thân mình. Trẻ sẽ chỉ học mà không có thời gian để vui chơi, giao tiếp cùng các bạn và mọi người xung quanh từ đó năng lực giao tiếp xã hội cũng sẽ bị kém đi. Đó sẽ là điều thất bại trong tương lai.
Cha mẹ luôn có xu hướng trách móc, chì triết con cái nhưng đâu biết chính mình mới là người giết chết tương lai của con.
Khoảng cách giữa các thế hệ làm cha mẹ luôn đi theo hướng giáo dục cũ mà không hề biết rằng cứ như vậy thì con sẽ ngày càng xa cách gia đình hơn.
Nếu trong tình huống như vậy thì tốt nhất bạn nên nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn, họ cũng chỉ mới lần đầu làm cha mẹ, lần đầu thì ai chẳng phải có chút sai lầm chứ, sao có thể đạt tới độ hoàn mỹ ngay được. Thực sự mà nói cha mẹ rất yêu thương chúng ta, chỉ là họ đã sai lầm trong việc nuôi dạy con cái mà thôi.
Cha mẹ cũng ngày ngày vất vả làm việc, đầu tắt mặt tối nơi công sở kia cũng chỉ vì muốn nuôi chúng ta ăn học tử tế, mọi thứ đều không thua kém các bạn học. Khi về nhà thì đống hóa đơn điện nước mạng... Kia, họ sao có thể không mệt mỏi cáu gắt chứ? Họ đang cố gắng vì chúng ta, kiếm tiền cũng vì chúng ta, chỉ muốn sau này con cái có cuộc sống không phải mệt mỏi, khó khăn như mình.
Chín tháng mang nặng đẻ đau, bạn chưa từng trải qua đau đẻ thì sao biết được nó đau tới thế nào chứ? Những vết thương nặng trên tay, chân, đầu,... Của chúng ta chẳng là gì cả, nó còn đau gấp chục lần như vậy. Người ta vẫn hay thường ví khi đẻ là gần bước chân tới cánh cửa địa ngục, mẹ đã giành ta về từ tay thần chết bằng cả yêu thương lòng mình. Đừng vì thấy cha mẹ luôn bắt ép mình quá mức mà cho rằng họ không yêu thương mình nhé!
Khi cha mẹ vẫn ép bức chúng ta học tập một cách phi lí thì cũng đừng nghĩ tới những chuyện tiêu cực, đừng dại dột như các bạn học sinh làm gần đây, nặng có thể là tự kết liễu cuộc đời của mình. Tại sao phải thế? Cuộc sống là của chính chúng ta, không ai có thể quyết định thay. Khi ta kết liễu cuộc đời cũng là một dấu chấm hết, bao nhiêu đau khổ đang chờ chúng ta những ngày tới. Đừng để cha mẹ phải hối hận, đau đớn cả đời, và đó sẽ là nút thắt trong lòng mãi của cuộc đời họ. Họ vất vả nuôi ta ăn học, khôn lớn để rồi nhận lại đau khổ tới hết cuộc đời thế sao? Các bạn nhất định phải bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết nên đừng khi nào trong lúc mệt mỏi mà làm điều dại dột nhé!
Chúng ta ai cũng muốn giống như những viên kim cương kia, cứng rắn chẳng vỡ trước những áp lực nặng nề từ bên ngoài. Nếu bạn vượt qua được ngưỡng cửa này thì bạn cũng giống như những viên kim cương vậy. Nếu lúc này bạn chọn dừng lại thì bạn chỉ giống như một hòn than, chỉ cần đè nhẹ đã vỡ, chẳng có nghị lực sống chút nào.
Tôi cũng thấy bản thân thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình không có ép buộc về vấn đề học tập. Mẹ cũng thi thoảng sẽ kiểm tra bài tập của tôi để biết con mình có rong chơi không. Ngày trước thường sẽ thấy khó chịu và chán ghét, tới giờ thì cảm thấy thật hạnh phúc vì đó là sự quan tâm của mẹ dành cho tôi. Hai mẹ con thi thoảng cũng sẽ tâm sự về những vấn đề trong cuộc sống để tôi rút kinh nghiệm, không đi vào vết xe đổ của những người đi trước.
Tuy không trong trường hợp bị cha mẹ ép buộc quá mức nhưng tôi biết, các bạn đang trong tình trạng đó rất mệt mỏi, buồn bả và mất động lực cuộc sống. Những đừng vì vậy mà chán nản nhé! Ngoài kia có bao người cũng vậy mà, nhanh thôi chúng ta sẽ qua khỏi ngưỡng của học sinh này bước tới một cuộc sống tự do khác. Nên phải cố gắng vượt qua nhé! Nhất định có thể mà. Hãy cố gắng vì một ngày mai tươi đẹp.
Mục đích mà cha mẹ muốn hướng tới là mong con nỗ lực để phát triển năng lực. Mỗi người sinh ra đều sẽ có những thiên phú, năng lực khác nhau. Nếu cha mẹ quá ép buộc con ở những nơi dạy thêm thì con mình sao có thể khai phá toàn bộ năng lực của bản thân? Gò bó nơi học thêm khiến trẻ bị giới hạn năng lực, không thể khám phá toàn diện và theo đuổi ước mơ của bản thân mình. Trẻ sẽ chỉ học mà không có thời gian để vui chơi, giao tiếp cùng các bạn và mọi người xung quanh từ đó năng lực giao tiếp xã hội cũng sẽ bị kém đi. Đó sẽ là điều thất bại trong tương lai.
Cha mẹ luôn có xu hướng trách móc, chì triết con cái nhưng đâu biết chính mình mới là người giết chết tương lai của con.
Khoảng cách giữa các thế hệ làm cha mẹ luôn đi theo hướng giáo dục cũ mà không hề biết rằng cứ như vậy thì con sẽ ngày càng xa cách gia đình hơn.
Nếu trong tình huống như vậy thì tốt nhất bạn nên nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn, họ cũng chỉ mới lần đầu làm cha mẹ, lần đầu thì ai chẳng phải có chút sai lầm chứ, sao có thể đạt tới độ hoàn mỹ ngay được. Thực sự mà nói cha mẹ rất yêu thương chúng ta, chỉ là họ đã sai lầm trong việc nuôi dạy con cái mà thôi.
Cha mẹ cũng ngày ngày vất vả làm việc, đầu tắt mặt tối nơi công sở kia cũng chỉ vì muốn nuôi chúng ta ăn học tử tế, mọi thứ đều không thua kém các bạn học. Khi về nhà thì đống hóa đơn điện nước mạng... Kia, họ sao có thể không mệt mỏi cáu gắt chứ? Họ đang cố gắng vì chúng ta, kiếm tiền cũng vì chúng ta, chỉ muốn sau này con cái có cuộc sống không phải mệt mỏi, khó khăn như mình.
Chín tháng mang nặng đẻ đau, bạn chưa từng trải qua đau đẻ thì sao biết được nó đau tới thế nào chứ? Những vết thương nặng trên tay, chân, đầu,... Của chúng ta chẳng là gì cả, nó còn đau gấp chục lần như vậy. Người ta vẫn hay thường ví khi đẻ là gần bước chân tới cánh cửa địa ngục, mẹ đã giành ta về từ tay thần chết bằng cả yêu thương lòng mình. Đừng vì thấy cha mẹ luôn bắt ép mình quá mức mà cho rằng họ không yêu thương mình nhé!
Khi cha mẹ vẫn ép bức chúng ta học tập một cách phi lí thì cũng đừng nghĩ tới những chuyện tiêu cực, đừng dại dột như các bạn học sinh làm gần đây, nặng có thể là tự kết liễu cuộc đời của mình. Tại sao phải thế? Cuộc sống là của chính chúng ta, không ai có thể quyết định thay. Khi ta kết liễu cuộc đời cũng là một dấu chấm hết, bao nhiêu đau khổ đang chờ chúng ta những ngày tới. Đừng để cha mẹ phải hối hận, đau đớn cả đời, và đó sẽ là nút thắt trong lòng mãi của cuộc đời họ. Họ vất vả nuôi ta ăn học, khôn lớn để rồi nhận lại đau khổ tới hết cuộc đời thế sao? Các bạn nhất định phải bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết nên đừng khi nào trong lúc mệt mỏi mà làm điều dại dột nhé!
Chúng ta ai cũng muốn giống như những viên kim cương kia, cứng rắn chẳng vỡ trước những áp lực nặng nề từ bên ngoài. Nếu bạn vượt qua được ngưỡng cửa này thì bạn cũng giống như những viên kim cương vậy. Nếu lúc này bạn chọn dừng lại thì bạn chỉ giống như một hòn than, chỉ cần đè nhẹ đã vỡ, chẳng có nghị lực sống chút nào.
Tôi cũng thấy bản thân thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình không có ép buộc về vấn đề học tập. Mẹ cũng thi thoảng sẽ kiểm tra bài tập của tôi để biết con mình có rong chơi không. Ngày trước thường sẽ thấy khó chịu và chán ghét, tới giờ thì cảm thấy thật hạnh phúc vì đó là sự quan tâm của mẹ dành cho tôi. Hai mẹ con thi thoảng cũng sẽ tâm sự về những vấn đề trong cuộc sống để tôi rút kinh nghiệm, không đi vào vết xe đổ của những người đi trước.
Tuy không trong trường hợp bị cha mẹ ép buộc quá mức nhưng tôi biết, các bạn đang trong tình trạng đó rất mệt mỏi, buồn bả và mất động lực cuộc sống. Những đừng vì vậy mà chán nản nhé! Ngoài kia có bao người cũng vậy mà, nhanh thôi chúng ta sẽ qua khỏi ngưỡng của học sinh này bước tới một cuộc sống tự do khác. Nên phải cố gắng vượt qua nhé! Nhất định có thể mà. Hãy cố gắng vì một ngày mai tươi đẹp.
Nếu thấy hay cho mình xin 1 đề cử + 1 theo dõi nhé!!! Hãy để lại ý kiến dưới cmt để mình rút kinh nghiệm ạ.
Nhận xét về Ước Mơ!