Chương 5: Rung động đầu đời
Trần Thanh Phong ngạc nhiên không ngó trước những lời mà Từ Tri Cẩn vừa mới buông ra, anh ngẩn ra đó, đại não nhất thời đơ cứng, chưa load được gì cả. Cậu ta vừa mới nói, anh rung động rồi sao? Tuy biết mình có cảm giác với Tô Hàn Anh, tuy nhiên, Trần Thanh Phong vẫn chẳng nghĩ đó là thích theo tình cảm nam nữ mà nó thuộc phạm trù khác.
Là sao nhỉ?
Từ Tri Cẩn ngồi xuống, vỗ tay lên vai anh bạn thân, từ từ giảng giải: "Cậu đừng bày ra vẻ mặt đó để giả ngu với tôi. Trần Thanh Phong, tôi chắc chắn luôn, cậu động lòng với cô fangirl nhỏ của mình. Nhưng theo tôi thấy, Tô Hàn Anh khá hợp với cậu đấy, cố gắng mà trân trọng người ta vào." Anh động viên Trần Thanh Phong, cũng hy vọng rằng bạn mình sẽ tìm được hạnh phúc.
Thời điểm bấy giờ chắc chắn là lúc Trần Thanh Phong sẽ phải trải qua nhiều sóng gió nhất, đối diện với hàng loạt những bình luận ác ý từ người hâm mộ, thậm chí còn có khả năng dừng chơi cho đội tuyển quốc gia kìa. Từ Tri Cẩn lo rằng, chỉ có một mình Trần Thanh Phong sẽ chẳng thể vượt qua nổi bao nhiêu cú sốc liên tiếp ồ ạt ập đến như vậy. Chứng kiến anh bạn thân lặng người đi sau trận đấu, Từ Tri Cẩn đã hiểu một phần nào đó rồi. Muốn đến động viên Trần Thanh Phong, nhưng anh lại bị fan vây kín, khó lòng mà thoát ra được.
May mắn thay, cô bé tên Tô Hàn Anh ấy đã xuất hiện. Từ Tri Cẩn tin rằng người đó nhất định sẽ giúp được cho Trần Thanh Phong bạn mình. Mắt nhìn người của anh cực kỳ chuẩn, đã thế hiện tại, sự nghiệp Trần Thanh Phong xuống dốc lao đao, chỉ có mỗi Tô Hàn Anh là yêu thích cậu ấy mãnh liệt, nên Từ Tri Cẩn vô cùng ưng ý.
Nếu cô gái kia trở thành bạn gái Trần Thanh Phong thì quá tốt rồi, sau này cậu ta sẽ có người ở cạnh lo liệu cho.
Trần Thanh Phong im lặng, anh bất giác cắn chặt môi, đôi mắt nâu hạt dẻ trở nên hỗn loạn bởi rất nhiều cảm xúc đan xen. Đặt tay lên ngực trái, từ từ cảm nhận con tim mình, Trần Thanh Phong thừa nhận khi đối diện với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên môi Tô Hàn Anh, tim anh đập rất nhanh. Hơn nữa, ngay trong lúc anh tuyệt vọng nhất, người con gái đó đã xuất hiện, cô động viên, cổ vũ, thậm chí là thấu hiểu cho Trần Thanh Phong, mà chứ từng có ai thông cảm với anh như vậy.
Với anh, Tô Hàn Anh giống hệt như ánh dương rực sáng, cô xuất hiện ngay lúc cuộc đời Trần Thanh Phong bế tắc nhất, tiếp thêm động lực để anh có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Dù chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên, tuy nhiên, Trần Thanh Phong đối với cô cực kỳ khác biệt, Tô Hàn Anh cũng không giống với những người con gái mà anh từng gặp.
Đây chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà nhiều người thường nói hay sao?
Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Tô Hàn Anh, Trần Thanh Phong đã bất giác rung động với cô.
Anh đủ trưởng thành để hiểu cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì, anh hoàn toàn chả coi cô là đứa em gái bé bỏng hay là fangirl cuồng nhiệt. Đó chính là thích, thứ tình cảm ấy bất giác nảy nở nơi trái tim Trần Thanh Phong, khi chứng kiến cô tận tình quan tâm đến mình, anh thấy vô cùng hạnh phúc, dù nó chỉ là những việc rất nhỏ nhặt.
Thở dài ra một hơi, nhận thức được bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng Trần Thanh Phong vẫn sợ liên lụy đến Tô Hàn Anh. Anh chẳng muốn vì mình mà kéo cô vào những rắc rối, chứng kiến cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, người đàn ông vô cùng xót xa.
Cho nên, Trần Thanh Phong tự hỏi rằng, anh nên làm gì để kết cục được chu toàn đây?
Càng nghĩ càng đau đầu à!
"Rõ cảm nhận của bản thân cậu rồi chứ?" Lông mày trên khuôn mặt Từ Tri Cẩn bất giác nhíu chặt, anh nghiêm túc mở miệng: "Thế tiếp theo đây cậu định làm như thế nào? Thích thì cố gắng mà giữ lấy, trên đời gặp được cô gái vừa nhiệt tình vừa tốt bụng giống như Tô Hàn Anh khó lắm đấy. Đừng để đến lúc bị kẻ khác cướp đi thì mới ngồi đó mà khóc lóc."
Từ Tri Cẩn còn lo cho Trần Thanh Phong hơn là bản thân anh nữa.
Xem ra ai kia rất muốn nhanh chóng gả bạn mình đi rồi!
Tuy nhiên, Từ Tri Cẩn phải thừa nhận, cô gái giống Tô Hàn Anh vô cùng khó tìm, một mình cô ấy đứng sau ủng hộ quyết định mà Trần Thanh Phong đưa ra, thậm chí còn mặc kệ anh phạm sai lầm, sẵn sàng tha thứ nữa. Có được người như vậy Từ Tri Cẩn còn thích nữa huống chi là Trần Thanh Phong.
Mà tuýp người như cô gái kia chắc chắn nhiều chàng trai theo đuổi lắm, nên mong Trần Thanh Phong nhanh tay nhanh chân nên một chút, nhìn bạn mình khổ Từ Tri Cẩn chẳng nỡ đâu.
Người bên cạnh thở hắt ra một hơi, anh cầm chai nước uống một ngụm, khàn khàn cất giọng: "Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng đâu thể một phát nói toẹt ra ngay được. Hàn Anh hay ngại ngùng, tôi mà thổ lộ ra luôn thì kiểu gì cũng dọa cho cô ấy sợ. Cậu thấy đấy, mãi tôi mới tìm được một fan hâm mộ quý báu, sao dám làm người ta chạy đi chứ?" Trần Thanh Phong vô cùng phiền não, anh vẫn chả biết được tiếp theo bản thân mình nên làm gì.
Thiết nghĩ cứ tạo lập quan hệ trước đã.
Còn mấy vấn đề khác tính sau đi!
Đầu tiên anh phải kéo gần khoảng cách giữa mình và Tô Hàn Anh, như bạn bè chẳng hạn, chứ thần tượng và fan có hơi xa cách, cũng sẽ làm cô gặp rắc rối nhiều hơn.
"Tôi nhắc cậu này, đừng có im lặng lâu quá, sẽ vụt mất đấy." Từ Tri Cẩn hất cằm, vỗ ngực tự tin, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Con gái mà, họ thích được cưng chiều, cần người cho mình cảm giác an toàn. Tôi chỉ gợi ý như thế thôi, còn làm thế nào tùy cậu. Đừng làm tôi mất mặt là được rồi!"
Ai kia gật đầu lia lịa: "Tôi rõ hết, nên cậu không cần phải nói chi cho mệt, ù hết tai tôi đấy." Trần Thanh Phong ai oán: "Tôi muốn tiến hành từ từ, chậm mà chắc. Trần Thanh Phong tôi sẽ dùng biện pháp của mình theo đuổi cô ấy, tuy nhiên, trước tiên cần xử lý mấy fan cuồng đã, tôi sợ Hàn Anh sẽ gặp nguy hiểm."
Từ Tri Cẩn và Trần Thanh Phong thảo luận với nhau mấy câu thì cả đội, ai nấy đều mướt mải mồ hôi đi vào bên trong, cười đùa vui vẻ khoác tay, thân thiết như anh em một nhà.
Họ hỏi Trần Thanh Phong mấy câu và gửi đến đàn em mấy lời động viên.
"Thanh Phong, tâm trạng cậu ổn chứ? Hai đứa ngồi đấy làm gì, ra ngoài chơi cùng anh em đi kìa."
"Đừng có buồn làm gì cả, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Cố gắng lên, anh tin chú sẽ làm được. Mỉm cười tiến về phía trước nha!"
Trần Thanh Phong vui vẻ đáp lời: "Dạ! Cảm ơn các anh nhiều, tâm trạng em vẫn ổn lắm, mọi người đừng lo. Sau này em sẽ cố gắng sửa chữa những lỗi cơ bản, không để sự việc xảy ra giống trong trận đấu hôm nay đâu."
"Mà các anh chẳng đi ăn mừng à? Thầy đâu rồi nữa?" Từ Tri Cẩn mở miệng hỏi,pl phá tan bầu không khí đang trầm xuống kia.
Đội trưởng đội tuyển quốc gia lên tiếng: "Thầy ở ngoài xử lý vài việc với trợ lý, lát nữa sẽ vô sau. Bọn anh vô đây thay đồ, mấy đứa đứng dậy đi, chúng ta đi chơi thỏa thích một bữa luôn."
Từ Tri Cẩn ậm ừ, anh lôi bạn thân Trần Thanh Phong đứng dậy, đi chung vui cùng các anh em.
Về phần Tô Hàn Anh, vừa về đến nhà, cô nàng đã bổ nhào lên giường, một mình cười khúc khúc khích. Nhớ đến Trần Thanh Phong, Tô Hàn Anh hệt như thiếu nữ mộng mơ, cô lăn qua lăn lại khắp nơi, ồn ào đến mức làm bạn thân Hà Ý Miên thức giấc.
Cô ấy thò đầu ra, mắng: "Tô Hàn Anh, cậu làm gì thế? Có cho người ta ngủ hay không vậy?"
Là sao nhỉ?
Từ Tri Cẩn ngồi xuống, vỗ tay lên vai anh bạn thân, từ từ giảng giải: "Cậu đừng bày ra vẻ mặt đó để giả ngu với tôi. Trần Thanh Phong, tôi chắc chắn luôn, cậu động lòng với cô fangirl nhỏ của mình. Nhưng theo tôi thấy, Tô Hàn Anh khá hợp với cậu đấy, cố gắng mà trân trọng người ta vào." Anh động viên Trần Thanh Phong, cũng hy vọng rằng bạn mình sẽ tìm được hạnh phúc.
Thời điểm bấy giờ chắc chắn là lúc Trần Thanh Phong sẽ phải trải qua nhiều sóng gió nhất, đối diện với hàng loạt những bình luận ác ý từ người hâm mộ, thậm chí còn có khả năng dừng chơi cho đội tuyển quốc gia kìa. Từ Tri Cẩn lo rằng, chỉ có một mình Trần Thanh Phong sẽ chẳng thể vượt qua nổi bao nhiêu cú sốc liên tiếp ồ ạt ập đến như vậy. Chứng kiến anh bạn thân lặng người đi sau trận đấu, Từ Tri Cẩn đã hiểu một phần nào đó rồi. Muốn đến động viên Trần Thanh Phong, nhưng anh lại bị fan vây kín, khó lòng mà thoát ra được.
May mắn thay, cô bé tên Tô Hàn Anh ấy đã xuất hiện. Từ Tri Cẩn tin rằng người đó nhất định sẽ giúp được cho Trần Thanh Phong bạn mình. Mắt nhìn người của anh cực kỳ chuẩn, đã thế hiện tại, sự nghiệp Trần Thanh Phong xuống dốc lao đao, chỉ có mỗi Tô Hàn Anh là yêu thích cậu ấy mãnh liệt, nên Từ Tri Cẩn vô cùng ưng ý.
Nếu cô gái kia trở thành bạn gái Trần Thanh Phong thì quá tốt rồi, sau này cậu ta sẽ có người ở cạnh lo liệu cho.
Trần Thanh Phong im lặng, anh bất giác cắn chặt môi, đôi mắt nâu hạt dẻ trở nên hỗn loạn bởi rất nhiều cảm xúc đan xen. Đặt tay lên ngực trái, từ từ cảm nhận con tim mình, Trần Thanh Phong thừa nhận khi đối diện với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên môi Tô Hàn Anh, tim anh đập rất nhanh. Hơn nữa, ngay trong lúc anh tuyệt vọng nhất, người con gái đó đã xuất hiện, cô động viên, cổ vũ, thậm chí là thấu hiểu cho Trần Thanh Phong, mà chứ từng có ai thông cảm với anh như vậy.
Với anh, Tô Hàn Anh giống hệt như ánh dương rực sáng, cô xuất hiện ngay lúc cuộc đời Trần Thanh Phong bế tắc nhất, tiếp thêm động lực để anh có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Dù chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên, tuy nhiên, Trần Thanh Phong đối với cô cực kỳ khác biệt, Tô Hàn Anh cũng không giống với những người con gái mà anh từng gặp.
Đây chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà nhiều người thường nói hay sao?
Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Tô Hàn Anh, Trần Thanh Phong đã bất giác rung động với cô.
Anh đủ trưởng thành để hiểu cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì, anh hoàn toàn chả coi cô là đứa em gái bé bỏng hay là fangirl cuồng nhiệt. Đó chính là thích, thứ tình cảm ấy bất giác nảy nở nơi trái tim Trần Thanh Phong, khi chứng kiến cô tận tình quan tâm đến mình, anh thấy vô cùng hạnh phúc, dù nó chỉ là những việc rất nhỏ nhặt.
Thở dài ra một hơi, nhận thức được bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng Trần Thanh Phong vẫn sợ liên lụy đến Tô Hàn Anh. Anh chẳng muốn vì mình mà kéo cô vào những rắc rối, chứng kiến cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, người đàn ông vô cùng xót xa.
Cho nên, Trần Thanh Phong tự hỏi rằng, anh nên làm gì để kết cục được chu toàn đây?
Càng nghĩ càng đau đầu à!
"Rõ cảm nhận của bản thân cậu rồi chứ?" Lông mày trên khuôn mặt Từ Tri Cẩn bất giác nhíu chặt, anh nghiêm túc mở miệng: "Thế tiếp theo đây cậu định làm như thế nào? Thích thì cố gắng mà giữ lấy, trên đời gặp được cô gái vừa nhiệt tình vừa tốt bụng giống như Tô Hàn Anh khó lắm đấy. Đừng để đến lúc bị kẻ khác cướp đi thì mới ngồi đó mà khóc lóc."
Từ Tri Cẩn còn lo cho Trần Thanh Phong hơn là bản thân anh nữa.
Xem ra ai kia rất muốn nhanh chóng gả bạn mình đi rồi!
Tuy nhiên, Từ Tri Cẩn phải thừa nhận, cô gái giống Tô Hàn Anh vô cùng khó tìm, một mình cô ấy đứng sau ủng hộ quyết định mà Trần Thanh Phong đưa ra, thậm chí còn mặc kệ anh phạm sai lầm, sẵn sàng tha thứ nữa. Có được người như vậy Từ Tri Cẩn còn thích nữa huống chi là Trần Thanh Phong.
Mà tuýp người như cô gái kia chắc chắn nhiều chàng trai theo đuổi lắm, nên mong Trần Thanh Phong nhanh tay nhanh chân nên một chút, nhìn bạn mình khổ Từ Tri Cẩn chẳng nỡ đâu.
Người bên cạnh thở hắt ra một hơi, anh cầm chai nước uống một ngụm, khàn khàn cất giọng: "Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng đâu thể một phát nói toẹt ra ngay được. Hàn Anh hay ngại ngùng, tôi mà thổ lộ ra luôn thì kiểu gì cũng dọa cho cô ấy sợ. Cậu thấy đấy, mãi tôi mới tìm được một fan hâm mộ quý báu, sao dám làm người ta chạy đi chứ?" Trần Thanh Phong vô cùng phiền não, anh vẫn chả biết được tiếp theo bản thân mình nên làm gì.
Thiết nghĩ cứ tạo lập quan hệ trước đã.
Còn mấy vấn đề khác tính sau đi!
Đầu tiên anh phải kéo gần khoảng cách giữa mình và Tô Hàn Anh, như bạn bè chẳng hạn, chứ thần tượng và fan có hơi xa cách, cũng sẽ làm cô gặp rắc rối nhiều hơn.
"Tôi nhắc cậu này, đừng có im lặng lâu quá, sẽ vụt mất đấy." Từ Tri Cẩn hất cằm, vỗ ngực tự tin, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Con gái mà, họ thích được cưng chiều, cần người cho mình cảm giác an toàn. Tôi chỉ gợi ý như thế thôi, còn làm thế nào tùy cậu. Đừng làm tôi mất mặt là được rồi!"
Ai kia gật đầu lia lịa: "Tôi rõ hết, nên cậu không cần phải nói chi cho mệt, ù hết tai tôi đấy." Trần Thanh Phong ai oán: "Tôi muốn tiến hành từ từ, chậm mà chắc. Trần Thanh Phong tôi sẽ dùng biện pháp của mình theo đuổi cô ấy, tuy nhiên, trước tiên cần xử lý mấy fan cuồng đã, tôi sợ Hàn Anh sẽ gặp nguy hiểm."
Từ Tri Cẩn và Trần Thanh Phong thảo luận với nhau mấy câu thì cả đội, ai nấy đều mướt mải mồ hôi đi vào bên trong, cười đùa vui vẻ khoác tay, thân thiết như anh em một nhà.
Họ hỏi Trần Thanh Phong mấy câu và gửi đến đàn em mấy lời động viên.
"Thanh Phong, tâm trạng cậu ổn chứ? Hai đứa ngồi đấy làm gì, ra ngoài chơi cùng anh em đi kìa."
"Đừng có buồn làm gì cả, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Cố gắng lên, anh tin chú sẽ làm được. Mỉm cười tiến về phía trước nha!"
Trần Thanh Phong vui vẻ đáp lời: "Dạ! Cảm ơn các anh nhiều, tâm trạng em vẫn ổn lắm, mọi người đừng lo. Sau này em sẽ cố gắng sửa chữa những lỗi cơ bản, không để sự việc xảy ra giống trong trận đấu hôm nay đâu."
"Mà các anh chẳng đi ăn mừng à? Thầy đâu rồi nữa?" Từ Tri Cẩn mở miệng hỏi,pl phá tan bầu không khí đang trầm xuống kia.
Đội trưởng đội tuyển quốc gia lên tiếng: "Thầy ở ngoài xử lý vài việc với trợ lý, lát nữa sẽ vô sau. Bọn anh vô đây thay đồ, mấy đứa đứng dậy đi, chúng ta đi chơi thỏa thích một bữa luôn."
Từ Tri Cẩn ậm ừ, anh lôi bạn thân Trần Thanh Phong đứng dậy, đi chung vui cùng các anh em.
Về phần Tô Hàn Anh, vừa về đến nhà, cô nàng đã bổ nhào lên giường, một mình cười khúc khúc khích. Nhớ đến Trần Thanh Phong, Tô Hàn Anh hệt như thiếu nữ mộng mơ, cô lăn qua lăn lại khắp nơi, ồn ào đến mức làm bạn thân Hà Ý Miên thức giấc.
Cô ấy thò đầu ra, mắng: "Tô Hàn Anh, cậu làm gì thế? Có cho người ta ngủ hay không vậy?"
Nhận xét về Ước Mơ Sân Cỏ: Bàn Thắng Dành Tặng Riêng Em