Chương 6: Giấc mơ

U Cư Thất Nương Mộ Lục 1002 từ 23:36 26/05/2022
Từ lúc dọn về Ôn trấn, Triệu Nhan thường xuyên nằm mơ. Trong mơ, cảnh vật và con người phần nhiều không liên quan đến cuộc sống hiện thực. Có lúc mơ thấy mình chạy trong ngõ nhỏ xa lạ, chạy mãi chạy mãi, hoảng hốt như có kẻ đuổi theo. Hụt chân, giật mình tỉnh giấc. Một dạo hay mơ thấy chùa chiền. Thấy mình ngồi xếp bằng cùng thưởng trà với một vị đại sư, đôi bên không nói lời nào mà trong lòng như thấu tỏ, trước mặt từng tán tùng bách hiền hòa, sương khói tảng mờ, bên dưới là vực thẳm. Lại thấy mình đứng nơi chân núi, trông lên ngôi chùa cổ kính ẩn trong rừng trúc xanh xanh, khắp nơi không bóng người, cứ đứng một mình nhìn lên mãi. Mơ thấy bản thân trở về thời còn đi học, có người đằng trước kéo tay chạy không ngừng, thấy nhành hoa hồng trắng nằm trên mặt đất, định cúi xuống nhặt nhưng bị kéo giật đi. Ngoảnh đầu nhìn lại, nhành hoa biến thành bầy rắn nhỏ, trườn bò khắp nơi. Một lần còn mơ thấy mình đứng cạnh xác chết không rõ tử trạng, kỳ lạ là tâm trí không hề sợ hãi, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện vì sao cái xác lại nằm ở đây. Những giấc mơ chẳng thể lý giải, thức dạy liền mông lung.

Đôi khi giấc mơ lại là hình ảnh phản chiếu của nỗi nhớ. Sau khi bà nội mất, Triệu Nhan cũng sẽ mơ thấy bà. Mùa đông trên núi rất lạnh, buổi đêm đi ngủ phải đặt máy sưởi trong phòng. Chân đeo tất dày, chăn kéo chùm qua đầu, nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ. Cô gặp được bà trong mơ, đang ở cùng ông nội. Ông bà khi ấy độ khoảng sáu mươi, hai người ngồi trong phòng bếp hiu quạnh nơi quê nhà, trên bàn cơm là mấy món rau dưa đơn giản. Mơ thấy chiều hè ngày ấy, ông nội dắt cô đi gặp Trần lão, ngang qua khu chợ tấp nập, mua cho cô tò he chuột bình an. Lúc trở về nhà, bà nội đang hầm sườn cừu trong bếp. Cô thấy mình ở tuổi hai ba, nhìn quan tài của bà được đưa vào lò hỏa táng, vượt cả đoạn đường xa xôi, chôn cất bà ngay cạnh ông nội. Hai ông bà tựa như đã từng ước hẹn, hai phần mộ đặt liền nhau trên mảnh đồi nhỏ ở Ôn trấn, cách đó không xa là phần mộ của cha mẹ Triệu Nhan. Thầy phong thủy nói đây là mảnh đất tốt, lưng tựa núi, phía trước rộng rãi thoáng mát, người mất lúc yên nghỉ sẽ tránh bị làm phiền. Đối với mệnh đề sống chết, con người xưa giờ vẫn là lực bất tòng tâm. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, nào ai chạy thoát được số mệnh. Người thân của Triệu Nhan lần lượt ra đi, dù cho trong lòng đau đớn thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mất đi những người yêu thương mình, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi cả sự ấm áp, thời gian sẽ biến nỗi đau thành thinh lặng, con đường phía trước cần thiết phải đi, dù bằng cách thức nào. Có chăng những gì có thể lựa chọn trong khả năng của mình, cô sẽ gắng hết sức. Không để cho yếu tố ngoại vật cướp đi cuộc đời bình yên mà ông bà cha mẹ đã khổ tâm an bài này.

Ẩn quảng cáo


Một ngày tháng 9, đã có một giấc mơ. Thấy mình bước vào một bữa tiệc, tiến thẳng tới chỗ một người đàn ông. Triệu Nhan không thấy gương mặt của anh ta nhưng trang phục thì nhớ rõ. Dáng người cao ráo, một thân âu phục xám, bên trong là sơ mi trắng, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn thẳng vào cô. Cảm giác lúc đó, miêu tả bằng một câu đậm chất ngôn tình là, có người bước qua biển người cuồn cuộn chỉ để gặp em. Sau này Triệu Nhan còn mơ về người đàn ông này rất nhiều lần. Mơ thấy hai người đứng ôm nhau dưới trời đêm, xung quanh không một ánh đèn, nước mắt của cô thấm ướt chiếc áo hoodie của anh, bàn tay anh xoa nhẹ từng vòng tròn trên lưng cô, vỗ về an ủi. Rất lâu rồi Triệu Nhan không khóc, cảm nhận trong mơ chân thực tới độ khi tỉnh dạy vẫn khiến cô hoảng hốt bần thần. Lần đó trong mơ, nhìn thấy người đàn ông mặc trường bào ngồi trong xe ngựa, phía trước thư đồng đang đánh xe. Trời mưa rả rích, từ xa chỉ thấy anh đang dặn dò thư đồng, sau đó cầm ô giấy dầu, bước về phía cô. Lần gần đây nhất là giấc mơ đêm qua, thấy anh đón cô tan làm, cô kể với anh những ấm ức của mình, nói với anh “Em thấy mệt mỏi quá.”. Anh cõng cô trên lưng, đưa cô về nhà. Triệu Nhan không hiểu vì sao người đàn ông này không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của cô, khiến cô cảm thấy an toàn. Hoàn cảnh sống biến cô trở thành một người thiếu hụt tình cảm, mặc cho cô loay hoay xoay xở đủ bề cũng chẳng thể thoát ra. Muốn tìm lối đi, lại không có ai nói cho cô biết phải làm thế nào. Một người ngay đến cả khóc cũng cần dũng khí, tựa như chỉ có thể ở trong mơ mà mặc sức tung hoành, mở trái tim ra, dũng cảm nói to những vướng mắc trong lòng. Nội tâm cần ủ ấm, ngày ngày khát cầu trong thầm lặng, vậy nên tiềm thức mới tạo ra một nhân vật như thế, tới cứu vớt linh hồn sắp sửa buông xuôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về U Cư

Số ký tự: 0