Chương 5: Không Gian Huyết Tinh.
Định Ảnh nhanh chóng chạy về thử nghiệm không gian mới có được này.
Cậu trở về căn phòng của mình rồi đóng cửa lại, tuỳ tùng đều ở bên ngoài cậu đã dặn không được làm phiền nên chắc sẽ không có ai vào đâu.
Cậu nhanh chóng dùng một chút thủ thuật theo hướng dẫn của Hệ Thống.
Hệ Thống [Ta đưa ngài một bông tai màu trắng, ngài nhỏ một giọt máu cạnh tim được gọi là huyết linh, ngài nhỏ một giọt máu vào bông tai để tạo khế ước Linh hồn]
Định Ảnh làm theo, Hệ Thống cũng sợ xảy ra bất trắc nên hỗ trợ thêm phần bảo vệ, nó sợ lắm kí chủ chưa có được sự bảo vệ của thế giới nên không thể làm liều quá được.
Định Ảnh cảm thấy rất ấm áp, cậu cẩn thận hết mức có thể rồi nhỏ giọt máu đó lên bông tai ngay lập tức nó chuyển thành màu đỏ nếu để ý thêm nó còn khắc hình dáng của 5 con vật.
Hệ Thống cười, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi hướng dẫn [Ngài đeo bông tai đó vào rồi nó sẽ tự đưa ngài vào không gian]
Định Ảnh cười: “Được”
Hệ Thống cùng Định Ảnh được chiêm ngưỡng một không gian tuyệt vời, đồng lúa bát ngát mênh Mông một mảng xanh mướt, hồ nước kế bên trong suốt một mảng, kế bên còn có một khu rừng rậm rạp xa xa còn thấp thoáng nghe được tiếng thác nước chảy rầm rộ.
Định Ảnh bất ngờ còn Hệ Thống nghi ngờ, tổng bộ nay tốt thế, có bẫy chắc luôn.
Quả nhiên sau khi bọn họ vào không lâu thì đã có thông báo gửi tới.
Hệ Thống […] nó đoán đúng à? Ngại quá ngại quá.
Một quyển sách đang được để trước nó nó cũng không thèm đọc mà ném cho Định Ảnh rồi đi ngủ, tổng bộ rất nguy hiểm tuyệt đối không nên tin.
Nó từng bị lừa rồi nó biết, chủ thần bên đó cực kì cực kì xấu bụng luôn.
Định Ảnh tự nhiên bị một quyển sách dày cộm đập một phát choáng váng, hên cho cậu là đập phần đỉnh đầu nhưng dù gì thì cũng đã đập rồi sao không đập nốt hệ thống kia đi.
Định Ảnh kiên nhẫn mở quyển sách cực kì hiện đại kia ra, bên trong là một mảnh trống không.
Định Ảnh: “…”
Nhưng được cái là nó có thêm một chút đó chính là hình hồ nước hình thác nước và đủ loại hình bên dưới để trống.
Cậu nhanh chóng lật đến cuối trang phát hiện trong đó để lưu ý, đọc xong cậu mới biết những chỗ đó là để ghi chép thông tin nhưng tại sao nó trống không ?
Hệ Thống […] bản thử nghiệm chưa được nâng cấp tổng bộ đề nghị kí chủ hợp tác nâng cấp nếu hợp tác thì sẽ không bị trừ một nguyện vọng.
Định Ảnh tỉnh bơ, Hệ Thống cứ ngỡ cậu sẽ từ chối ai dè cậu quăng nhiên một câu: “Chờ suy nghĩ”
Hệ Thống […]
Nó không hề biết chờ suy nghĩ của kí chủ lại là mãi mãi và ngài ấy dùng nó để chuộc lợi, đến lúc đó thì e rằng mọi thứ đã quá trễ.
Tổng Bộ […] nếu bọn họ biết được thì trừ hẳn một nguyện vọng cho xong làm màu làm mẻ làm gì kết cục thiệt nhiều hơn được.
Định Ảnh nhanh chóng dùng nó để ghi chép về hồ nước và những thứ khác, cậu đang cần một quyển sổ thôi thì nó cho thì mình nhận.
Hệ Thống […] cảm thấy mình là người bị lợi dụng nhiều nhất.
Định Ảnh nhanh chóng làm hết tất cả rồi theo chỉ dẫn của quyển sách mà định thần đi ra ngoài. Sau này nếu vào thì cứ làm thế nếu ra thì cũng làm vậy.
Định Ảnh nhanh chóng đi ra ngoài.
————-
Dưới bóng râm mát mẻ thoắt ẩn thoắt hiện một bóng bạch y thuần khiết không nhiễm bụi trần đang ngồi thư thả dưới gốc cây đọc sách, nhanh sắc thư sinh mềm mại đó dường như có thể đánh gục tất cả các thiếu nữ.
Định Ảnh đến thế giới này cũng được vài tháng, cậu đã thuộc hết lý thuyết về y học nhưng chưa có cơ hội thực hành, cậu cũng đã nuôi trồng rất nhiều loại linh thảo có sẵn trong không gian mà sử dụng.
Hệ Thống cũng khá bất ngờ, lúc đầu gặp kí chủ nào cứ tưởng là một người mạnh mẽ không ngờ tính cách rất hiền hoà mềm yếu đôi khi cũng rất nghiêm khắc nhưng không nhe hường nhiều đến tổng quan cho lắm.
Định Ảnh cũng nể mình thật, cậu vốn là người nóng tính nhưng hình như bị nguyên chủ ảnh hưởng rồi, tính cách của nguyên chủ vốn là nhu nhược mềm mại, ai nói chuyện cũng có cảm giác đánh vào bông ngứa ngáy với cùng.
Hệ Thống […] nó ngược lại cảm thấy điều này rất tốt cho kí chủ, nó nhìn rồi kí chủ là vị lãnh đạo giỏi nhưng điểm yếu chính là tính nóng nảy của mình, thật ra cũng không nóng lắm đâu nhưng một khi tức giận thì rất khó coi, xem như cái này giúp cho kí chủ phần nào đi.
Định Ảnh cười gật đầu, thật ra cũng tốt hơn nhiều, làm như vậy các trưởng bối sẽ cảm thấy mình được tôn trọng nhiều người có mặt tốt chẳng qua là sẽ có mặt xấu đó chính là bị bêu rếu là vô năng các thứ thôi.
Dạo này khách đến nhà chơi nhiều, thí dụ như Tam vương gia, Nhàn vương, Nhị Vương gia cùng Thái tử nữa.
Khỏi nói cũng biết là có chuyện gì xảy ra ha, tất cả là do hoàng thượng bệnh tình trở nặng càng ngày càng lo lắng chuyện nối ngôi âm giọng lại có bóng không vừa lòng về thái tử những vương gia khác vốn bình yên sóng lặng thầm nổi dậy muốn tranh đoạt, hoàng thượng cũng đang vô cùng đau đầu.
Tổng Dĩnh dạo này cũng đến nhiều, phụ thân đại nhân cũng bị làm phiền đến đầu bạc thêm vài cọng tóc rồi.
Hệ Thống […] rõ ràng là không để ý.
Định Ảnh cũng nhanh chóng rời chỗ mà đi vào biệt viện của mình, cậu vẫn chưa khai thông khí nên chưa thể tu luyện, thật sự là một điều đáng tiếc.
Hôm nay thử hỏi phụ thân đại nhân xem xem mình có thể khai thông không, haizz nếu không được thì buộc phải hành y mà nhiệm vụ bắt buộc phải tự luyện nên sớm muộn gì cũng bị xách đi tu luyện thôi.
Cậu bỗng chốc thấy mình thật đáng thương.
Định Ảnh nhanh chóng đi đến chính viện nhưng vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng Tổng tướng quân ở trong bàn việc, cậu rất biết điều mà rời đi để lại không gian riêng cho hai người mà về phòng của chính mình.
Định Lâm thoáng thở phào, hên là thằng bé không vào.
Ông lại quay sang nhìn người đang chĩa kiếm vào cổ mình: “Tổng tướng quân, ta sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động gì phản bội triều đình”
Tổng Dĩnh cười: “Được thôi, ta cũng không bắt ép nữa nhưng nếu Thừa Tướng muốn bảo toàn an nguy cho gia đình với cái thực lực yếu ớt như đèn sắp cạn dầu đó thì ta khuyên nên về dưới trướng của ta.”
Định Lâm hơi bất ngờ, người này vậy mà lại nhìn thấu ông, không những thế còn nhìn thực lực ông càng ngày càng yếu đi.
Ông lúc này có chút do dự, nhưng nếu...
Tổng Dĩnh cười, hắn nên về rồi.
Tổng Dĩnh vừa đi được một lúc Định Ảnh cũng đi vào, nhìn người cha như già đi mấy tuổi chỉ sau cuộc nói chuyện với Tổng Dĩnh mà cậu cảm thấy có vẻ hai người đã bàn chuyện gì đó trọng đại.
Định Lâm cũng đã chú ý đến sự hiện diện của Định Ảnh mà ngẩng đầu cười: “Xú tiểu tử con còn đứng đó làm gì lại đây nào”
Định Ảnh khẽ giãn mày đi lại chỗ ở hạ vị mà hỏi: “Vừa nãy cha nói gì với Tướng quân vậy?”
Định Lâm cười: “Không có gì con không cần lo lắng đâu”
Định Ảnh nhìn cha mình một hồi như muốn nhìn thái ông làm ông có chút chột dạ nhìn sang chỗ khác nhưng cậu cũng nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cha con muốn nhờ người một chuyện”
Định Lâm cười: “Chuyện gì mà con trai ta không giải quyết được thế”
Định Ảnh nghiêm túc: “Cha, con muốn kích phát sức lực bên trong cơ thể để có thể tu luyện”
Định Lâm nhăn mày nghiêm giọng: “Không được”
Định Ảnh hơi có chút thất vọng khẽ cúi đầu, Định Lâm thấy vậy cũng thương con nên dịu giọng xuống nhẹ nhàng nói: “Từ nhỏ kinh mạch con đã yếu còn hay nhiễm phong hàn nên nếu làm thế kinh mạch rất dễ vỡ nên đây cơ bản là không thể”
Định Ảnh nói chuyện với chính phụ thân của mình thêm một chút nữa rồi mới rời đi trong lòng còn có chút nuối tiếc nhưng vẫn phải về, cậu đang cố tìm cách giải quyết.
Hệ Thống bỗng chốc cảm thấy thật sự mệt mỏi, sao bên trên lại đưa cơ thể kém như vậy đến nhỉ.
Định Ảnh cũng hơi bất lực, cậu cũng chỉ còn 2 nguyện vọng, nếu như sử dụng thì trong tình trạng nguy cấp không thể làm gì được,
Kiểu này chắc phải học làm dược tề trá hình rồi.
Hệ Thống [… Kí chủ làm kiểu gì vậy]
Định Ảnh: “Giã nhuyễn trộn lại bảo quản trong không gian khi cần lấy xài”
Hệ Thống […] Nó nghĩ không ra....
Nhưng nó sợ kiểu này chắc kí chủ giết người mất, không nên không nên.
Định Ảnh đương nhiên sẽ không làm, ai ngu đâu mà chơi như thế.
Cậu chán chường đi về phòng ngủ vừa bước vào cửa phòng liền đóng sập cậu muốn theo thói quen về giường ngủ nhương vừa đặt lưng xuống liền phát giác điều gì đó sai sai.
Định Ảnh vội ngồi dậy nhìn kĩ một lượt. Kế bên là Tướng quân hùng dũng của nước nhà bên ngoài cửa là hộ vệ của ngài ấy vậy ngài ấy vào phòng cậu làm gì hay cậu đi nhầm phòng?
Vội chạy ra cửa xem xét lại cảnh vật xung quanh đảm bảo là phong cảnh chỉ cơ sở viện của cậu mới yên tâm quay lại rồi lại quay ra lôi thẳng Tướng quân nào đó đi “Không tiễn”
Tổng Dĩnh: “…”
Định Ảnh lại vừa đặt lưng một cái Tổng Dĩnh lại đen mặt đi vào rất tự nhiên lấy cho mình một chén trà uống một ngụm.
Định Ảnh tức quá muốn ném đồ ai dè đồ chưa tới mặt tên vô duyên nào kia thì đã bị nắm lấy.
Tổng Dĩnh khinh bỉ: “Cũng chỉ có thế”
Căn cơ còn chưa có, đúng là thư sinh yếu mềm.
Cái này hoàn toàn chọc giận Định Ảnh cậu nhanh chóng vận dụng nào nhớ đến thiết kế căn phòng mà bày một mưu nhỏ.
Cậu đưa tay đẩy ngực hắn một cái làm mất thăng bằng hắn theo quán tính ngã về phía sau chân, vừa mới chuẩn bị đứng lên đã bị độ trơn chỗ đó làm cho trượt chân thêm cái nữa đầu và với thành bàn kế bên, tay chạm đất đầu chạm bàn trên bàn còn một chút phấn độc cậu để.
Định Ảnh làm theo trình tự nhìn thành quả, sau đó hắn chạm trúng đống bột đó bị nổi mẩn đỏ phải chạy về.
Định Ảnh cười sung sướng, ngủ được rồi.
Cậu trở về căn phòng của mình rồi đóng cửa lại, tuỳ tùng đều ở bên ngoài cậu đã dặn không được làm phiền nên chắc sẽ không có ai vào đâu.
Cậu nhanh chóng dùng một chút thủ thuật theo hướng dẫn của Hệ Thống.
Hệ Thống [Ta đưa ngài một bông tai màu trắng, ngài nhỏ một giọt máu cạnh tim được gọi là huyết linh, ngài nhỏ một giọt máu vào bông tai để tạo khế ước Linh hồn]
Định Ảnh làm theo, Hệ Thống cũng sợ xảy ra bất trắc nên hỗ trợ thêm phần bảo vệ, nó sợ lắm kí chủ chưa có được sự bảo vệ của thế giới nên không thể làm liều quá được.
Định Ảnh cảm thấy rất ấm áp, cậu cẩn thận hết mức có thể rồi nhỏ giọt máu đó lên bông tai ngay lập tức nó chuyển thành màu đỏ nếu để ý thêm nó còn khắc hình dáng của 5 con vật.
Hệ Thống cười, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi hướng dẫn [Ngài đeo bông tai đó vào rồi nó sẽ tự đưa ngài vào không gian]
Định Ảnh cười: “Được”
Hệ Thống cùng Định Ảnh được chiêm ngưỡng một không gian tuyệt vời, đồng lúa bát ngát mênh Mông một mảng xanh mướt, hồ nước kế bên trong suốt một mảng, kế bên còn có một khu rừng rậm rạp xa xa còn thấp thoáng nghe được tiếng thác nước chảy rầm rộ.
Định Ảnh bất ngờ còn Hệ Thống nghi ngờ, tổng bộ nay tốt thế, có bẫy chắc luôn.
Quả nhiên sau khi bọn họ vào không lâu thì đã có thông báo gửi tới.
Hệ Thống […] nó đoán đúng à? Ngại quá ngại quá.
Một quyển sách đang được để trước nó nó cũng không thèm đọc mà ném cho Định Ảnh rồi đi ngủ, tổng bộ rất nguy hiểm tuyệt đối không nên tin.
Nó từng bị lừa rồi nó biết, chủ thần bên đó cực kì cực kì xấu bụng luôn.
Định Ảnh tự nhiên bị một quyển sách dày cộm đập một phát choáng váng, hên cho cậu là đập phần đỉnh đầu nhưng dù gì thì cũng đã đập rồi sao không đập nốt hệ thống kia đi.
Định Ảnh kiên nhẫn mở quyển sách cực kì hiện đại kia ra, bên trong là một mảnh trống không.
Định Ảnh: “…”
Nhưng được cái là nó có thêm một chút đó chính là hình hồ nước hình thác nước và đủ loại hình bên dưới để trống.
Cậu nhanh chóng lật đến cuối trang phát hiện trong đó để lưu ý, đọc xong cậu mới biết những chỗ đó là để ghi chép thông tin nhưng tại sao nó trống không ?
Hệ Thống […] bản thử nghiệm chưa được nâng cấp tổng bộ đề nghị kí chủ hợp tác nâng cấp nếu hợp tác thì sẽ không bị trừ một nguyện vọng.
Định Ảnh tỉnh bơ, Hệ Thống cứ ngỡ cậu sẽ từ chối ai dè cậu quăng nhiên một câu: “Chờ suy nghĩ”
Hệ Thống […]
Nó không hề biết chờ suy nghĩ của kí chủ lại là mãi mãi và ngài ấy dùng nó để chuộc lợi, đến lúc đó thì e rằng mọi thứ đã quá trễ.
Tổng Bộ […] nếu bọn họ biết được thì trừ hẳn một nguyện vọng cho xong làm màu làm mẻ làm gì kết cục thiệt nhiều hơn được.
Định Ảnh nhanh chóng dùng nó để ghi chép về hồ nước và những thứ khác, cậu đang cần một quyển sổ thôi thì nó cho thì mình nhận.
Hệ Thống […] cảm thấy mình là người bị lợi dụng nhiều nhất.
Định Ảnh nhanh chóng làm hết tất cả rồi theo chỉ dẫn của quyển sách mà định thần đi ra ngoài. Sau này nếu vào thì cứ làm thế nếu ra thì cũng làm vậy.
Định Ảnh nhanh chóng đi ra ngoài.
————-
Dưới bóng râm mát mẻ thoắt ẩn thoắt hiện một bóng bạch y thuần khiết không nhiễm bụi trần đang ngồi thư thả dưới gốc cây đọc sách, nhanh sắc thư sinh mềm mại đó dường như có thể đánh gục tất cả các thiếu nữ.
Định Ảnh đến thế giới này cũng được vài tháng, cậu đã thuộc hết lý thuyết về y học nhưng chưa có cơ hội thực hành, cậu cũng đã nuôi trồng rất nhiều loại linh thảo có sẵn trong không gian mà sử dụng.
Hệ Thống cũng khá bất ngờ, lúc đầu gặp kí chủ nào cứ tưởng là một người mạnh mẽ không ngờ tính cách rất hiền hoà mềm yếu đôi khi cũng rất nghiêm khắc nhưng không nhe hường nhiều đến tổng quan cho lắm.
Định Ảnh cũng nể mình thật, cậu vốn là người nóng tính nhưng hình như bị nguyên chủ ảnh hưởng rồi, tính cách của nguyên chủ vốn là nhu nhược mềm mại, ai nói chuyện cũng có cảm giác đánh vào bông ngứa ngáy với cùng.
Hệ Thống […] nó ngược lại cảm thấy điều này rất tốt cho kí chủ, nó nhìn rồi kí chủ là vị lãnh đạo giỏi nhưng điểm yếu chính là tính nóng nảy của mình, thật ra cũng không nóng lắm đâu nhưng một khi tức giận thì rất khó coi, xem như cái này giúp cho kí chủ phần nào đi.
Định Ảnh cười gật đầu, thật ra cũng tốt hơn nhiều, làm như vậy các trưởng bối sẽ cảm thấy mình được tôn trọng nhiều người có mặt tốt chẳng qua là sẽ có mặt xấu đó chính là bị bêu rếu là vô năng các thứ thôi.
Dạo này khách đến nhà chơi nhiều, thí dụ như Tam vương gia, Nhàn vương, Nhị Vương gia cùng Thái tử nữa.
Khỏi nói cũng biết là có chuyện gì xảy ra ha, tất cả là do hoàng thượng bệnh tình trở nặng càng ngày càng lo lắng chuyện nối ngôi âm giọng lại có bóng không vừa lòng về thái tử những vương gia khác vốn bình yên sóng lặng thầm nổi dậy muốn tranh đoạt, hoàng thượng cũng đang vô cùng đau đầu.
Tổng Dĩnh dạo này cũng đến nhiều, phụ thân đại nhân cũng bị làm phiền đến đầu bạc thêm vài cọng tóc rồi.
Hệ Thống […] rõ ràng là không để ý.
Định Ảnh cũng nhanh chóng rời chỗ mà đi vào biệt viện của mình, cậu vẫn chưa khai thông khí nên chưa thể tu luyện, thật sự là một điều đáng tiếc.
Hôm nay thử hỏi phụ thân đại nhân xem xem mình có thể khai thông không, haizz nếu không được thì buộc phải hành y mà nhiệm vụ bắt buộc phải tự luyện nên sớm muộn gì cũng bị xách đi tu luyện thôi.
Cậu bỗng chốc thấy mình thật đáng thương.
Định Ảnh nhanh chóng đi đến chính viện nhưng vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng Tổng tướng quân ở trong bàn việc, cậu rất biết điều mà rời đi để lại không gian riêng cho hai người mà về phòng của chính mình.
Định Lâm thoáng thở phào, hên là thằng bé không vào.
Ông lại quay sang nhìn người đang chĩa kiếm vào cổ mình: “Tổng tướng quân, ta sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động gì phản bội triều đình”
Tổng Dĩnh cười: “Được thôi, ta cũng không bắt ép nữa nhưng nếu Thừa Tướng muốn bảo toàn an nguy cho gia đình với cái thực lực yếu ớt như đèn sắp cạn dầu đó thì ta khuyên nên về dưới trướng của ta.”
Định Lâm hơi bất ngờ, người này vậy mà lại nhìn thấu ông, không những thế còn nhìn thực lực ông càng ngày càng yếu đi.
Ông lúc này có chút do dự, nhưng nếu...
Tổng Dĩnh cười, hắn nên về rồi.
Tổng Dĩnh vừa đi được một lúc Định Ảnh cũng đi vào, nhìn người cha như già đi mấy tuổi chỉ sau cuộc nói chuyện với Tổng Dĩnh mà cậu cảm thấy có vẻ hai người đã bàn chuyện gì đó trọng đại.
Định Lâm cũng đã chú ý đến sự hiện diện của Định Ảnh mà ngẩng đầu cười: “Xú tiểu tử con còn đứng đó làm gì lại đây nào”
Định Ảnh khẽ giãn mày đi lại chỗ ở hạ vị mà hỏi: “Vừa nãy cha nói gì với Tướng quân vậy?”
Định Lâm cười: “Không có gì con không cần lo lắng đâu”
Định Ảnh nhìn cha mình một hồi như muốn nhìn thái ông làm ông có chút chột dạ nhìn sang chỗ khác nhưng cậu cũng nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cha con muốn nhờ người một chuyện”
Định Lâm cười: “Chuyện gì mà con trai ta không giải quyết được thế”
Định Ảnh nghiêm túc: “Cha, con muốn kích phát sức lực bên trong cơ thể để có thể tu luyện”
Định Lâm nhăn mày nghiêm giọng: “Không được”
Định Ảnh hơi có chút thất vọng khẽ cúi đầu, Định Lâm thấy vậy cũng thương con nên dịu giọng xuống nhẹ nhàng nói: “Từ nhỏ kinh mạch con đã yếu còn hay nhiễm phong hàn nên nếu làm thế kinh mạch rất dễ vỡ nên đây cơ bản là không thể”
Định Ảnh nói chuyện với chính phụ thân của mình thêm một chút nữa rồi mới rời đi trong lòng còn có chút nuối tiếc nhưng vẫn phải về, cậu đang cố tìm cách giải quyết.
Hệ Thống bỗng chốc cảm thấy thật sự mệt mỏi, sao bên trên lại đưa cơ thể kém như vậy đến nhỉ.
Định Ảnh cũng hơi bất lực, cậu cũng chỉ còn 2 nguyện vọng, nếu như sử dụng thì trong tình trạng nguy cấp không thể làm gì được,
Kiểu này chắc phải học làm dược tề trá hình rồi.
Hệ Thống [… Kí chủ làm kiểu gì vậy]
Định Ảnh: “Giã nhuyễn trộn lại bảo quản trong không gian khi cần lấy xài”
Hệ Thống […] Nó nghĩ không ra....
Nhưng nó sợ kiểu này chắc kí chủ giết người mất, không nên không nên.
Định Ảnh đương nhiên sẽ không làm, ai ngu đâu mà chơi như thế.
Cậu chán chường đi về phòng ngủ vừa bước vào cửa phòng liền đóng sập cậu muốn theo thói quen về giường ngủ nhương vừa đặt lưng xuống liền phát giác điều gì đó sai sai.
Định Ảnh vội ngồi dậy nhìn kĩ một lượt. Kế bên là Tướng quân hùng dũng của nước nhà bên ngoài cửa là hộ vệ của ngài ấy vậy ngài ấy vào phòng cậu làm gì hay cậu đi nhầm phòng?
Vội chạy ra cửa xem xét lại cảnh vật xung quanh đảm bảo là phong cảnh chỉ cơ sở viện của cậu mới yên tâm quay lại rồi lại quay ra lôi thẳng Tướng quân nào đó đi “Không tiễn”
Tổng Dĩnh: “…”
Định Ảnh lại vừa đặt lưng một cái Tổng Dĩnh lại đen mặt đi vào rất tự nhiên lấy cho mình một chén trà uống một ngụm.
Định Ảnh tức quá muốn ném đồ ai dè đồ chưa tới mặt tên vô duyên nào kia thì đã bị nắm lấy.
Tổng Dĩnh khinh bỉ: “Cũng chỉ có thế”
Căn cơ còn chưa có, đúng là thư sinh yếu mềm.
Cái này hoàn toàn chọc giận Định Ảnh cậu nhanh chóng vận dụng nào nhớ đến thiết kế căn phòng mà bày một mưu nhỏ.
Cậu đưa tay đẩy ngực hắn một cái làm mất thăng bằng hắn theo quán tính ngã về phía sau chân, vừa mới chuẩn bị đứng lên đã bị độ trơn chỗ đó làm cho trượt chân thêm cái nữa đầu và với thành bàn kế bên, tay chạm đất đầu chạm bàn trên bàn còn một chút phấn độc cậu để.
Định Ảnh làm theo trình tự nhìn thành quả, sau đó hắn chạm trúng đống bột đó bị nổi mẩn đỏ phải chạy về.
Định Ảnh cười sung sướng, ngủ được rồi.
Nhận xét về Tuyệt Thế Đan Sư