Chương 6: Hồi ức - Vĩnh cửu
Trọng Phúc sinh ra và lớn lên trong một gia đình phổ thông điển hình. Bố mẹ mở quán ăn nhỏ, cậu có một người chị gái đang học đại học xa thỉnh thoảng mới về nhà. Cậu cũng là một học sinh lớp mười bình thường như bao người khác. Một lần trên đường về cậu bắt gặp bạn mình đang giằng co mới một đám người, cậu chạy lại can ngăn mới biết bạn cậu vì nghiện game mà đã vay tiền mấy người trong quán internet. Vì để tránh rắc rối nên Trọng Phúc đã vét hết số tiền trên người cho bạn mượn. Đâu ngờ mấy người đó lại tới tận trường học đòi tiền. Cậu không nghĩ sự việc lại đi xa đến thế.
Cũng may là gặp được Kim Nguyên, nếu không cậu cũng không biết phải đối phó thế nào. Bất quá cậu sẽ liều mình xông lên…
Trước nay Trọng Phúc chỉ lo học hành, không qua lại với kẻ xấu, và cũng chưa từng đụng độ kẻ xấu bao giờ nên cậu đâm ra chủ quan. Sau sự việc lần này cậu phải chấn chỉnh lại bản thân, không thể để sự việc như hôm nay xảy ra lần nữa. Nếu có lần sau, người bảo vệ kẻ yếu nhất định phải là cậu.
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đầu Trọng Phúc gặp Kim Nguyên trong con hẻm đó. Hình ảnh cô vung nắm đấm vào mặt tên côn đồ đó không hiểu sao lại hằn sâu trong tâm trí cậu.
“Chị Nguyên học võ ở đâu nhỉ? Nếu có cơ hội gặp lại phải hỏi rõ mới được.” - Trọng Phúc tự nhủ.
***
Rất nhanh cơ hội mà Trọng Phúc mong đợi đã đến. Một buổi chiều như thường lệ, Kim Nguyên xuống trạm xe buýt gần nhà trọ. Âm thanh xe cộ nối đuôi nhau, không khí tràn đầy những khói bụi, người người qua lại khắp nẻo đường. Kim Nguyên bần thần một lúc nhìn những người đi đường, lâu lắm rồi cô không chậm lại để ngắm nhìn thế giới này. Có vẻ như mọi người ai cũng rất vội vã mưu sinh, còn cô thì vừa thở dài vừa nghĩ về tương lai mờ mịt của mình.
“Chị Nguyên?” - Một giọng nam ấm áp truyền tới bên tai làm Kim Nguyên bừng tỉnh khỏi suy tư.
Kim Nguyên khẻ quay lại phía sau. Trên ghế chờ xe buýt, Trọng Phúc ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong veo nhìn về phía cô. Cô hơi bất ngờ vì gặp lại cậu ở đây, cứ nghĩ chỉ là bèo nước gặp nhau một lần rồi thôi.
“Chào em. Trùng hợp quá!” - Kim Nguyên cười nhẹ tiến lại ngồi cạnh Trọng Phúc.
“Em thấy chị bước xuống từ nãy mà không dám gọi vì sợ chị đang bận. Thấy chị đứng bần thần nên em mới gọi. Nhà chị ở gần đây sao?” - Trọng Phúc nói rõ ràng từng câu chỉ sợ Kim Nguyên hiểu lầm gì đó.
“Ừ, chị ở gần đây. Còn em?”
“Nhà em cũng gần đây, em ngồi đây ngắm cảnh một lát rồi về.”
“Ngắm cảnh? Ở đây toàn người là người xe cộ chằng chịt, em ngắm cảnh gì vậy?” - Kim Nguyên nghi hoặc hỏi.
“Chị.” - Trọng Phúc khẽ đáp.
“Hả?” - Kim Nguyên ngây người, chưa hiểu Trọng Phúc đang nói gì. Lúc sau như hiểu ra điều gì đó, Kim Nguyên phì cười. - “Em thật là biết nói đùa đấy, đừng nói chị là “cảnh” mà em ngắm nhé?”
“Vâng.” - Trọng Phúc đáp gọn.
Kim Nguyên ngây người ra. Cậu nhóc này làm gì mà nói chuyện nghiêm túc như vậy, làm cô không biết đáp lại thế nào. Kim Nguyên cười cười cho qua chuyện.
“Sao chị chưa đi?” - Trọng Phúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo.
“Chị cũng ngồi ngắm cảnh một lát rồi về.”
“Chị có tâm sự sao? Em tình nguyện làm thùng rác để chị trút bầu tâm sự đây, coi như trả ơn chị lần trước đã giải vây cho em, được không?” - Trọng Phúc nói một mạch như thể sợ Kim Nguyên giữa chừng sẽ từ chối cậu.
“Em còn nhỏ, không hiểu được đâu.” - Kim Nguyên khẽ cười đáp lại.
“Chị chưa nói sao biết được em không hiểu?” - Trọng Phúc kiên định nhìn cô.
Im lặng một lát Kim Nguyên lên tiếng. - “Trong một cuốn sách chị rất thích có câu như thế này: Chúng ta chỉ là những con bướm phù dung, vỗ cánh bay trong một ngày mà cứ nghĩ đấy là vĩnh cửu.”
“Cosmos của Carl Sagan.” - Trọng Phúc tiếp lời.
“Em biết cuốn sách này sao? Chị biết cuốn này khá nổi tiếng nhưng không nghĩ là em cũng có hứng thú đấy.” - Kim Nguyên cao hứng khi phát hiện ra có người cùng sở thích với mình.
“Em cũng có tìm hiểu một chút về thiên văn học nên có đọc cuốn sách này. Nhưng tại sao chị lại thích câu này?”
“Hừm… Có lẽ vì câu này quá đúng với chị. Chị cứ nghĩ mọi thứ trong cuộc đời mình đều là một đường thẳng. Muốn học trường cấp hai, cấp ba trọng điểm thì chỉ cần ôn luyện và thi, chắc chắn chị sẽ đậu thôi, và đúng là như vậy. Muốn học trường đại học mình thích cũng không ai phản đối, chỉ cần học hành chăm chỉ và thi thôi. Muốn có người yêu thương mình thì cũng đã có được người đó. Mọi thứ như thể chỉ trong tầm tay của chị, nhưng không hiểu sao dạo này chị phát hiện ra rằng mình không phải cái rốn của vũ trụ. Chuyện gì cũng không phải chị muốn là được. Chẳng phải làm gì cũng cần thất bại sao, cũng có thể nhìn nhầm người hay sao? Cũng chẳng có điều gì là vĩnh cửu trên đời này cả. Có phải trước đây chị đã quá lạc quan không nên bây giờ mới thất vọng như vậy?” - Kim Nguyên thì thầm nói ra những lời trong lòng. Không hiểu sao cô lại nói chuyện này với cậu bé mới gặp lần thứ hai, chắc là vì Trọng Phúc không liên quan quá nhiều đến cuộc đời cô, cũng có thể thật lâu nữa cũng không gặp lại nên cô cũng mặc nhiên mà tâm sự với cậu.
Trọng Phúc chăm chú lắng nghe Kim Nguyên nói. Đợi cô nói xong cậu mới lên tiếng. - “Em nghĩ thế này, những gì chị đã đạt được trước đây không hẳn là do chị muốn là có được liền đâu. Chị cũng đã học chăm chỉ mới có thể thi đậu, cũng đã cho đi tình yêu mới có lại được tình yêu. Mọi thứ trên đời này rất công bằng, thế giới không xoay xung quanh ai cả, đều là cho đi mới nhận lại được. Chị đã làm rất tốt rồi. Còn nếu chị đã cố gắng hết sức mà không có được thì chứng tỏ thứ đó không thuộc về chị. Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Em không biết chị đã gặp phải chuyện gì, nhưng em nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chị cứ thả lỏng đầu óc một chút đi.”
“Haha. Cảm ơn em, không ngờ nhìn em nhỏ tuổi thế này lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy đó.” - Nói rồi Kim Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi. - “Chị phải đi rồi, sau khi nghe em nói chị cũng thông suốt được một chút, bây giờ chị phải đi hoàn thành việc cần làm đây.”
Cũng may là gặp được Kim Nguyên, nếu không cậu cũng không biết phải đối phó thế nào. Bất quá cậu sẽ liều mình xông lên…
Trước nay Trọng Phúc chỉ lo học hành, không qua lại với kẻ xấu, và cũng chưa từng đụng độ kẻ xấu bao giờ nên cậu đâm ra chủ quan. Sau sự việc lần này cậu phải chấn chỉnh lại bản thân, không thể để sự việc như hôm nay xảy ra lần nữa. Nếu có lần sau, người bảo vệ kẻ yếu nhất định phải là cậu.
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đầu Trọng Phúc gặp Kim Nguyên trong con hẻm đó. Hình ảnh cô vung nắm đấm vào mặt tên côn đồ đó không hiểu sao lại hằn sâu trong tâm trí cậu.
“Chị Nguyên học võ ở đâu nhỉ? Nếu có cơ hội gặp lại phải hỏi rõ mới được.” - Trọng Phúc tự nhủ.
***
Rất nhanh cơ hội mà Trọng Phúc mong đợi đã đến. Một buổi chiều như thường lệ, Kim Nguyên xuống trạm xe buýt gần nhà trọ. Âm thanh xe cộ nối đuôi nhau, không khí tràn đầy những khói bụi, người người qua lại khắp nẻo đường. Kim Nguyên bần thần một lúc nhìn những người đi đường, lâu lắm rồi cô không chậm lại để ngắm nhìn thế giới này. Có vẻ như mọi người ai cũng rất vội vã mưu sinh, còn cô thì vừa thở dài vừa nghĩ về tương lai mờ mịt của mình.
“Chị Nguyên?” - Một giọng nam ấm áp truyền tới bên tai làm Kim Nguyên bừng tỉnh khỏi suy tư.
Kim Nguyên khẻ quay lại phía sau. Trên ghế chờ xe buýt, Trọng Phúc ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong veo nhìn về phía cô. Cô hơi bất ngờ vì gặp lại cậu ở đây, cứ nghĩ chỉ là bèo nước gặp nhau một lần rồi thôi.
“Chào em. Trùng hợp quá!” - Kim Nguyên cười nhẹ tiến lại ngồi cạnh Trọng Phúc.
“Em thấy chị bước xuống từ nãy mà không dám gọi vì sợ chị đang bận. Thấy chị đứng bần thần nên em mới gọi. Nhà chị ở gần đây sao?” - Trọng Phúc nói rõ ràng từng câu chỉ sợ Kim Nguyên hiểu lầm gì đó.
“Ừ, chị ở gần đây. Còn em?”
“Nhà em cũng gần đây, em ngồi đây ngắm cảnh một lát rồi về.”
“Ngắm cảnh? Ở đây toàn người là người xe cộ chằng chịt, em ngắm cảnh gì vậy?” - Kim Nguyên nghi hoặc hỏi.
“Chị.” - Trọng Phúc khẽ đáp.
“Hả?” - Kim Nguyên ngây người, chưa hiểu Trọng Phúc đang nói gì. Lúc sau như hiểu ra điều gì đó, Kim Nguyên phì cười. - “Em thật là biết nói đùa đấy, đừng nói chị là “cảnh” mà em ngắm nhé?”
“Vâng.” - Trọng Phúc đáp gọn.
Kim Nguyên ngây người ra. Cậu nhóc này làm gì mà nói chuyện nghiêm túc như vậy, làm cô không biết đáp lại thế nào. Kim Nguyên cười cười cho qua chuyện.
“Sao chị chưa đi?” - Trọng Phúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo.
“Chị cũng ngồi ngắm cảnh một lát rồi về.”
“Chị có tâm sự sao? Em tình nguyện làm thùng rác để chị trút bầu tâm sự đây, coi như trả ơn chị lần trước đã giải vây cho em, được không?” - Trọng Phúc nói một mạch như thể sợ Kim Nguyên giữa chừng sẽ từ chối cậu.
“Em còn nhỏ, không hiểu được đâu.” - Kim Nguyên khẽ cười đáp lại.
“Chị chưa nói sao biết được em không hiểu?” - Trọng Phúc kiên định nhìn cô.
Im lặng một lát Kim Nguyên lên tiếng. - “Trong một cuốn sách chị rất thích có câu như thế này: Chúng ta chỉ là những con bướm phù dung, vỗ cánh bay trong một ngày mà cứ nghĩ đấy là vĩnh cửu.”
“Cosmos của Carl Sagan.” - Trọng Phúc tiếp lời.
“Em biết cuốn sách này sao? Chị biết cuốn này khá nổi tiếng nhưng không nghĩ là em cũng có hứng thú đấy.” - Kim Nguyên cao hứng khi phát hiện ra có người cùng sở thích với mình.
“Em cũng có tìm hiểu một chút về thiên văn học nên có đọc cuốn sách này. Nhưng tại sao chị lại thích câu này?”
“Hừm… Có lẽ vì câu này quá đúng với chị. Chị cứ nghĩ mọi thứ trong cuộc đời mình đều là một đường thẳng. Muốn học trường cấp hai, cấp ba trọng điểm thì chỉ cần ôn luyện và thi, chắc chắn chị sẽ đậu thôi, và đúng là như vậy. Muốn học trường đại học mình thích cũng không ai phản đối, chỉ cần học hành chăm chỉ và thi thôi. Muốn có người yêu thương mình thì cũng đã có được người đó. Mọi thứ như thể chỉ trong tầm tay của chị, nhưng không hiểu sao dạo này chị phát hiện ra rằng mình không phải cái rốn của vũ trụ. Chuyện gì cũng không phải chị muốn là được. Chẳng phải làm gì cũng cần thất bại sao, cũng có thể nhìn nhầm người hay sao? Cũng chẳng có điều gì là vĩnh cửu trên đời này cả. Có phải trước đây chị đã quá lạc quan không nên bây giờ mới thất vọng như vậy?” - Kim Nguyên thì thầm nói ra những lời trong lòng. Không hiểu sao cô lại nói chuyện này với cậu bé mới gặp lần thứ hai, chắc là vì Trọng Phúc không liên quan quá nhiều đến cuộc đời cô, cũng có thể thật lâu nữa cũng không gặp lại nên cô cũng mặc nhiên mà tâm sự với cậu.
Trọng Phúc chăm chú lắng nghe Kim Nguyên nói. Đợi cô nói xong cậu mới lên tiếng. - “Em nghĩ thế này, những gì chị đã đạt được trước đây không hẳn là do chị muốn là có được liền đâu. Chị cũng đã học chăm chỉ mới có thể thi đậu, cũng đã cho đi tình yêu mới có lại được tình yêu. Mọi thứ trên đời này rất công bằng, thế giới không xoay xung quanh ai cả, đều là cho đi mới nhận lại được. Chị đã làm rất tốt rồi. Còn nếu chị đã cố gắng hết sức mà không có được thì chứng tỏ thứ đó không thuộc về chị. Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Em không biết chị đã gặp phải chuyện gì, nhưng em nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chị cứ thả lỏng đầu óc một chút đi.”
“Haha. Cảm ơn em, không ngờ nhìn em nhỏ tuổi thế này lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy đó.” - Nói rồi Kim Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi. - “Chị phải đi rồi, sau khi nghe em nói chị cũng thông suốt được một chút, bây giờ chị phải đi hoàn thành việc cần làm đây.”
Nhận xét về Tuyết Mùa Thu, Mưa Mùa Xuân