Chương 7

Tuyết Mùa Hạ Hoa Hạ 1086 từ 20:39 29/12/2022
Buổi tối hôm đó - thời gian dài nhất từ trước đến giờ mà Nhật Hạ từng trải qua, khuôn mặt còn đọng lại những vệt nước, hai mắt sưng húp, đỏ hoe vì khóc, bộ não đã ngừng hoạt động, trước mắt chỉ toàn là khoảng mờ mịt không rõ với cái lạnh của thi thể, sự im lặng của thời gian, không gian như muốn nuốt chửng tất cả. Người bố cũng đang ngồi như chết lặng, vẻ mặt biến sắc, tiều tụy của người đàn ông trung niên tràn đầy những nét khắc khổ, bộ dạng khó coi khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót cho cảnh gia quyến. Đau lòng hơn chính là cái chết này đến quá nhanh, quá đột ngột mà không ai có thể kìm được lòng. Xung quanh nhà là họ hàng, hàng xóm và 3 người bạn thân của Nhật Hạ, ai nấy đều lộ vẻ thương tiếc, đau xót.

Thời gian trôi qua, chỉ hai ngày sau Nhật Hạ đã tới trường, không phải chỉ là dáng vẻ của nỗi buồn mà là sự sụp đổ trong linh hồn, đôi mắt đã thâm đen lại, mỗi bước chân càng đi chậm hơn, dường như có thứ gì đó đang cản bước cô tiến về phía trước để kéo lại nơi bóng tối thăm thẳm. Khi người ta gặp khó khăn, có mấy khi thứ chờ là một bàn tay kéo lên mà chỉ là những khó khăn chồng chất, nối tiếp. Khi bước vào lớp, vẫn là những gương mặt thân quen đó nhưng dáng lại khác hẳn thường ngày, có người lộ vẻ thương cảm hay có kẻ vẫn thờ ơ hay đắc chí trong lòng mà vẫn chưa thể giấu đi cảm xúc đó trên mặt nhưng Nhật Hạ cũng chẳng để tâm. Lúc này Doãn Kiệt xuất hiện rồi kéo tay cô ra ngoài hành lang. Cô bị lực kéo bất ngờ mãi đến khi ra ngoài hành lang mới định hình. Nhật Hạ rút tay khỏi Doãn Kiệt, bàn tay vừa được nắm chặt mang chút hơi ấm giờ đã trở nay lạnh lẽo. Doãn Kiệt nhìn Nhật Hạ rời khỏi tay mình thì lông mày hơi nhíu lại, cặp mắt nhìn vào hướng bàn tay ấy không rời, cảm giác chua xót ngập tràn nhưng không lộ rõ thêm một thứ cảm xúc nào trên gương mặt điển trai ấy mà giấu sâu dưới trái tim được cất trong lồng ngực với vỏ bọc kín. Nhật Hạ không thấy Doãn Kiệt lên tiếng mà vẫn cứ nhìn vào nơi bàn tay nên cô đã cất lời phá vỡ sự ngượng ngùng:

- À cậu có chuyện gì tìm tôi sao?

Doãn Kiệt lúc này mới như chợt tỉnh lại. Cậu nhìn cô gái ấy rồi nói ngập ngừng:

- Cậu... đã ổn hơn chút nào chưa?

Nhật Hạ chưa đang định trả lời thì Doãn Kiệt lại nói thêm:

- Dù thế nào đi nữa cậu hãy cố gắng lên, nén bi thương.

Nhật Hạ lúc này bỗng dưng không biết nói gì, cô nhìn cậu chăm chăm như đang muốn thấu hiểu thứ gì đó trong con mắt của Doãn Kiệt. Hàng loạt câu hỏi trong cô hiện ra: Cậu đang lo lắng cho cô sao hay chỉ là thuận tiện hỏi thăm? Nếu là lo lắng thật thì tại sao cậu với Khánh Nhi... hay còn có lí do gì khác nữa?

Ẩn quảng cáo


Nhưng sự đau thương trong tâm trạng lúc này đã biến những câu hỏi vụt qua trong ý nghĩ tan biến trong chớp nhoáng. Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, dường như nó thật vô nghĩa với cô lúc này. Cô cố nặn ra nụ cười gượng gạo rồi nói cảm ơn cậu sau đó ngoảnh mặt sang hướng khác. Sân trường phía dưới thật đông đúc, ồn ào, tập nập, đầy tiếng cười nói vang vọng lên cả dãy hành lang cô đang đứng khiến trái tim cô càng trở nên lạnh buốt hơn, sự đau khổ chất chứa trong đôi mắt của người có tang. Bầu trời vẫn xanh nhưng đối với cô như 1 mảng tối, cảnh vật chỉ còn lại là màu đơn sắc. Không ai có thể thấu hiểu nỗi buồn này và cô cũng không biết giãi bày nỗi lòng với ai để vơi bớt sự ứ nghẹn đầu tim.

Dường như cảm thấy Nhật Hạ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng thoáng nhìn qua đối mắt vô hồn của cô cậu lôi trong túi ra 1 chiếc kẹo nhỏ đưa cho cô. Nhật Hạ ngơ ngác nhìn, chiếc kẹo nhỏ được đưa vào lòng bàn tay người con gái ấy rồi người con trai khẽ xoa đầu cô và xoay người đi. Nhật Hạ nhìn vào chiếc kẹo nhỏ trong tay đột nhiên cảm thấy tâm trạng phức tạp. Chiếc kẹo này là thứ trước đây khi còn chơi chung với 3 người họ cô hay ăn, vậy mà đến giờ cậu còn nhớ. Giá như không vì...

Cô ngăn lại suy nghĩ rồi lại bước vào lớp, chưa kịp vào đến cửa thì Khánh Nhi đã từ xa tiến lại và gọi cô, cô miễn cưỡng dừng trong chốc lát để nghe Khánh Nhi đang có điều gì muốn nói với cô.

- Nhật Hạ cậu có...

-Tôi ổn, cậu đừng lo.

Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh gọn, người kia chưa kịp hỏi hết thì người này đã đoán ý trả lời trước. Có lẽ có bức tường vô hình đã dẫn đến sự xa cách của 2 người như hôm nay. Trước đó họ từng là bạn thân, biết bao những điều khó nói đều có thể chia sẻ với nhau, họ cùng 2 người con trai kia trở thành nhóm bạn mà bao người ngưỡng mộ thế mà giờ họ chỉ còn là những đoạn phim để người khác hóng ra tập. Thật nực cười biết bao...

Lúc này Hoàng Phong cũng đi đến, sự muộn phiền của cô càng tăng lên, cô không muốn bất cứ ai làm phiền nên xoay người bước vào lớp chỉ còn tiếng vọng lại: Hai người về lớp đi.

Cứ thế chỉ còn lại Hoàng Phong và Khánh Nhi nhìn theo bóng dáng ấy dần biến mất sau cánh cửa lớp. Đột nhiên 2 người nhìn nhau, khi ánh mắt vừa chạm những tia ghét bỏ, phẫn nộ nổi lên và cả 2 đồng thời ngoảnh mặt đi

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuyết Mùa Hạ

Số ký tự: 0